phần 12
Trong khi họp hội nghị, anh tâm trí luôn bồn chồn không yên, anh dự cảm được có điều gì không hay đang sảy ra, nhưng anh lại không thể biết rõ nó là gì. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến cô, không biết cô ở nhà vẫn ổn chứ? có gặp phải chuyện hay gì không? Một dự cảm chẳng lành cuốn lấy tâm tư anh làm anh chẳng còn tâm trạng nào cho buổi họp.
Cuộc họp kết thúc, anh nhanh chóng phóng xe về, dự cảm anh rất ít khi có nhưng mỗi lần có thì 99,9% đều chuẩn xác.
Về đến nhà, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cửa nhà mở toang ra, đây là việc chưa bao giờ xảy ra, sự hồi hợp lo lắng ngày càng dâng lên, anh vội chạy vào tìm cô.
- Nhỏ, anh về rồi, em ở đâu vậy.
- Nhỏ ơi! nhỏ, em đâu rồi, mau trả lời anh.
Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, anh lục cả căn nhà lên, tìm mọi góc ngách từ nhà bếp, phòng ngủ, đến toilet nhưng vẫn không thấy cô đâu.
- Người đâu, mau kiểm tra các Camera giám xác, điều tra, tìm kím tung tích của nhỏ cho tôi, tôi cần nó trong thời gian ngắn nhất. Anh gấp rút nhắn một dẫy số gọi đi và truyện gấp một mệnh lệnh.
- Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay.
..................
- Boss, tiểu thư bị một nhóm người bắt lấy, đem vào một chiếc xe, chạy về hướng ngoại thành, biển số xe là xxxxx, địa chỉ hiện tại chưa thể điều tra ra.
- Mau tìm nhanh rồi gửi cho tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Vâng.
............
Anh nhanh chóng lấy xe chạy về hướng ngoại thành bằng tốc độ nhanh nhất, khi chạy không biết anh đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, mặt kệ tốc độ và đám cảnh xác đuổi theo phía sau, lúc này anh chỉ lo lắng đến sự an toàn của cô, nào còn tâm trí lo đến những chuyện dư thừa đó.
Vào đến ngoại thành được một khoảng khá xa, xuất hiện ngã rẽ, làm anh không biết nên đi về hướng nào, một hướng đi về Tân Kì, một hướng đi về Dĩ Mạch, làm anh phân vân không biết rẽ vào bên nào, còn đám thuộc hạ thì vẫn chưa có hồi báo. Đột nhiên anh quyết định điều khiển xe về phía Dĩ Mạch bằng tốc độ kinh hoàng. Vì anh đột nhiên nhớ ra nơi đó có một khu nghiên cứu sinh vật rất có tiếng, tuy không hiểu vì sao anh lại chọn hướng này để đi, nhưng anh lại chắc rằng lựa chọn của mình không sai.
..................
- Bosss, tiểu thư đã bị đưa đến một khu nghiên cứu, có địa chỉ là xxx, và còn có một tin báo nữa là Trâm tiểu thư đã về nước khi chưa có sự cho phép của ngài.
- Được, điều động người nhanh đến khu nghiên cứu đó ngay. Mi tâm anh vì những lời báo cáo mà nhíu chặt lại, suy đoán của anh quả không sai, chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta.
- Vâng.
.....................
- Các người mau mang nhỏ ra đây, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.
- Giáo sư có đám người hung hăng đến đây đòi chúng ta giao người.
- Trước tiên đem người này vào phòng nhốt kĩ lại, không cho nó la hét, hay chạy trốn.
- Vâng.
..................
- Thì ra là tổng tài của tập đoàn AJ danh tiếng lừng lẫy, không biết hôm nay sao cậu lại đến đây thế?
- Ông đừng nhiều lời mau giao người sáng nay các ông bắt ra đây.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì, chúng tôi làm sao có thể bắt người cơ chứ.
- Lão hồ ly đừng tưởng những chuyện xấu ông làm không có người nào biết được, tốt nhất ông đừng để tôi thấy cô ấy bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ thì ông cũng nên chuẩn bị nhận trừng phạt của mình đi.
Ông ta nghe được, mặt không khỏi tái đi, cả người rung nhẹ, nhưng vẫn cứng rắn không chịu giao người.
- Người đâu tìm tiểu thư về đây cho tôi, dù có lật cả khu nghiên cứu này lên cũng phải tìm được người.
- Vâng.
...........................
Anh chạy khắp nơi tìm cô, lục tung từng ngõ ngách, từng phòng nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm thấy được. Nỗi sợ hãy cùng tuyệt vọng ngày càng dâng lên trong tâm trí anh.
Lúc anh tưởng chừng như không thể tìm ra cô nữa thì đám thuộc hạ báo tin đã tìm thấy một căn phòng bí mật ẩn dưới lòng đất, sự hồi hợp, hân hoan dần thay thế cảm giác sợ hãy, anh chạy nhanh đến căn phòng ấy, anh mong rằng sẽ thấy cô nguyên vẹn mà chờ anh đến cứu.
- Nhỏ dợi anh! Anh sẽ đến cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top