Phần 11
Từ ngày cô xuất viện, anh luôn kề cận chăm sóc nhưng so với trước đây cô dường như đã trở thành một người khác, cô không còn trẻ con, thích làm nũng và hay cười như trước nữa, dường như cô tựa như một đóa sen thuần khiết, băng lãnh làm người khác chỉ dám đứng xa nhìn đến mà không dám tiếp xúc với cô.
Hôm nay anh bận họp hội nghi nên phải để cô ở nhà.
- Cốc...cốc...
- Các người... Ưm ưm. Cô vừa mở cửa ra đã có một đám người vây lấy bịt miệng cô lại, dù cô có giẫy giụa, đánh đấm thế nào cũng không được, sau vài phút ngắn ngủi thuốc đã ngấm cô bắt đầu mất đi ý thức.
.....................
- Cô ta là yêu quái có thể mọc ra loại hoa ăn thịt người rất quái dị, nếu các vị đây không tin tôi sẽ đưa cho các vị xem thứ này.
Trâm không biết lấy ra một đoạn ghi hình, quay lại việc lúc trước cô biến đổi, làm các nhà nghiên cứu không khỏi ngạc nhiên lo sợ lại xen lẫn hân hoan vui mừng.
- Đây quả là một vật thí nghiệm hoàn hảo, nhưng nếu có gì sai sót sẽ trở thành mối họa lớn cho chúng ta. Một vị giáo sư thâm niên cất giọng trầm thấp nói.
- Nhưng ở đây chúng ta cũng không thiếu các thiết bị tân tiến nào để khắc phục hậu quả khi gặp phải sự cố đúng không? Tiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết lên tiếng.
- Các vị tôi cũng là nhà nghiên cứu của ngành sinh vật học này, tôi biết việc này sẽ đem đến nguy hiểm và khó khăn trong khi nghiên cứu nhưng đó cũng là một đề tài đầy sức hấp dẫn, nó sẽ mở ra một bước ngoặt mới, một cánh cửa mới cho ngành nghiên cứu của chúng ta, mà đây lại là cơ hội duy nhất tại sao chúng ta không nắm bắt nó đi. Thay vì ngồi đây thảo luận thì chúng ta hãy thử nghiên cứu, tìm hiểu ra điều mới, điều có thể giúp ích cho chúng ta.
- Vậy thì hãy thử một lần đi. Viện trưởng trầm giọng cất tiếng.
.....................
Sau một giấc ngủ tưởng chừng ngắn ngủi cô đã tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng đầy thiết bị tiên tiến cô chưa từng biết đến.
Cô mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra, cảm giác nguy hiểm ập làm cô muốn nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng tiếc là cô đã chậm một bước.
- Bắt nó lại nhanh lên, không cho nó chạy thoát. Cô đã bị một đám người phát hiện khi đanh bỏ trốn.
Cô kinh hãy vội chạy nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi cái nơi này nhưng nó thật rộng lớn, và chia thành nhiều khu phức tạp với nhiều lối rẽ làm cô chạy mãi vẫn không tìm được đường thoát thân.
- Đứng lại, không được chạy nữa. Bọn họ ở phía sau cứ mãi đuổi theo cô.
Thấy vậy cô càng gấp rút chạy, rồi vội tìm thấy một góc khuất mà chui vào trốn.
- Nó...nó đâu rồi, mới nảy còn đây mà, nó không thể chạy nhanh như thế được, nhanh tìm kiếm quanh đây, nó không chạy xa đâu.
- Vâng. Cả đám tuân lệnh làm theo.
............
Cô đang trốn bỗng nhìn thấy từ xa có hai tên đang tiến đến gần chỗ cô kiểm tra làm cô sợ hãy toát mồ hôi mà cố thu mình nấp đi, nhưng cũng vì thế mà bất cẩn gây ta tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ làm hai tên kia nghe thấy.
- Nó ở đây mau bắt nó lại.
- A buông...buông ra, các người làm gì vậy, tránh xa tôi ra. Bọn chúng bắt cô đem đến phòng nghiên cứu.
- Các người giữ chặt cô ta lại không để cô ta có cơ hội bỏ trốn lần nữa.
- Vâng, chúng tôi biết rồi.
- Giờ thì giữ nó lại để ta lấy một mẫu nhỏ xét nghiệm trước đã.
Ông giáo sư già cầm lấy con dao nhỏ không ngừng tiến về phía cô.
Một màng này làm cô càng sợ hãy mà vùng vẫy dữ dội hơn, ngay lúc con dao chạm vào cơ thể tạo ra cảm giác đau nhói, cô dùng tất cả sức bình sinh cuối cùng của mình để vùng ra tránh khỏi con người ma quỷ cùng với con dao lãnh khốc kia.
May mắn cô cuối cùng cũng thoát ra được nhưng lại không ngờ làm mình mất thăng bằng mà ngã trúng cạnh tủ gần đó.
- Aaaa. Phần đầu bị va tạo cảm giác đau nhói, nhưng bệnh cạnh đó những hình ảnh vừa mơ hồ vừa chân thật chợt hiện ra trước mắt cô.
Cô không biết đó là gì nhưng nó lại làm cho đầu cô một hồi đau dữ dội một phần do bị va đập còn một phần do tác động truyền từ não cô làm cô không chịu nổi mà dần mơ hồ mất đi cảm giác cùng ý thức.
Nhưng trước khi ngất đi cô cũng vô thức buông ra một câu.
- Minh Nhật cứu...e.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top