Phần 10
- Máu này cùng nhóm máu với cậu ta chứ?
- Vâng.
- Được mau đưa cho tôi.
Ông cụ bắt đầu truyền lại máu vào cơ thể anh. Sắc mặt anh lúc này đã dần dần khôi phục lại, nguy hiểm của cả hai người cũng đã qua đi, nhưng vẫn phải đợi cô tỉnh dậy mới biết được tình hình rõ ràng.
...........................
Sau một ngày mê man anh rốt cuộc đã tỉnh lại.
- Nhỏ sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh nữa?
- Tôi không biết, có lẽ Tiểu Thảo đang thích nghi với cơ thể mới hoặc thật sự nó không thể thích nghi nên chỉ có thể nằm như thế thôi.
- Không thể để nhỏ mãi như thế được, ông thử tìm xem còn có cách nào hay không.
- Tôi đã tìm hết tất cả các sách cổ tôi có nhưng vẫn không có cách.
- Nếu thân thể bây giờ của nhỏ hoàn toàn là người vậy cứ nhờ bác sĩ tìm cách, có lẽ sẽ tốt hơn.
- Cũng tốt đấy, vậy tôi sẽ đưa Tiểu Thảo cho cậu, nhưng nếu cậu lại làm tổn thương nó tôi sẽ có cách làm cho cậu phải hối hận.
- Tôi biết rồi.
..............................
Suốt hai tháng nay anh luôn ở bệnh viện để chăm cô, tất cả công việc anh của anh đa số đều đem đến bệnh viện để sử lý. Ngày đêm anh luôn ở cạnh lo lắng, chăm sóc cho cô, ngay cả các công việc của hộ lý anh cũng dần dần học rồi tự làm thay họ.
- Nhỏ, em lười quá đi, ngủ hoài như thế sẽ trở thành heo con đấy, em không thích béo mà đúng không?
- Anh nhớ nhỏ lắm, nhỏ mở mắt ra nhìn anh, nói chuyện với anh đi, nhỏ không muốn anh buồn mà, nhưng nhỏ cứ nằm im thế anh sẽ rất đau, rất buồn đấy.
- Nhỏ tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, chẳng phải nhỏ muốn đi biển chơi sao, tỉnh lại rồi anh dẫn nhỏ đi.
- N...nước.
- Nhỏ, là...là em nói sao?
- Nước...
- Được được anh lấy cho em.
Anh vội vàng lấy nước cho cô, nhưng cũng không quên việc gọi bác sĩ đến.
- Tình trạng của tiểu thư đã bình thường, không còn gì nguy hiểm gì nữa, ngày mai có thể xuất viện về nhà chăm sóc.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
.....................
- Nhỏ cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, em có cảm thấy chỗ nào không khỏe nữa không.
Cô lắc đầu.
- Có đói bụng không nào?
Cô gật đầu.
- Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em ăn.
Lần này cô chỉ im lặng mà nhìn anh. Anh dường như thấy có chuyện gì đó không bình thường.
- Nhỏ, sao em không nói gì thế, người em có chỗ không khỏe hả?
Cô lại lắc đầu.
- Sao em không nói chuyện thế, em giận anh à?
Cô tiếp tục lắc đầu.
- Thế em nói chuyện với anh đi, em như thế làm anh lo lắm biết không?
- Tôi quen anh à? Cô tự giờ cứ im lặng ngồi nghe và xem cái người kì quặc cứ hỏi tới hỏi lui nói chuyện với cô hoài.
- Em...em không nhớ anh sao? Anh ngặc nhiên vì câu hỏi của nhỏ.
- Không nhớ, anh là ai?
Con người này sao thế nhỉ, tại sao cô phải nhớ chứ?
- Anh là Minh Nhật là anh của nhỏ đây, em quên anh rồi sao?
- Xin lỗi tôi không nhớ.
- Thôi được, không sao em tỉnh lại là tốt rồi. Đôi khi như thế cũng tốt, cô sẽ không phải đau lòng vì những chuyện trước đây nữa, nhưng sao anh cứ cảm thấy tính cách cô đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, rất lạnh lùng, rất xa cách, làm anh thấy hụt hẫng và đau lòng, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ anh nhưng cô lại là người chịu đựng nó.
- Chúng ta về nhà thôi, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top