Chương 1: Diệp Thảo

Anh vừa bị bạn gái bỏ vì lý do anh nghèo, không có đủ tiền, không thể cho cô ta tiêu sài thoải mái.

Anh rất buồn vì tưởng cuối cùng mình cũng tìm được người thích hợp, nhưng không, anh đã sai, cô ta chỉ vì tiền, vì bản thân cô ta mà thôi. Đã như thế, anh cũng không nên luyến tiếc hạn người như thế làm gì.

Thật ra anh là đại boss của tập đoàn AJ, vì muốn tìm được tình yêu đích thực mà giả nghèo tìm người yêu, nhưng hết lần này đến lần khác đều không tìm được.
.....................

Hạt giống người yêu
Mua về gieo trồng
Chăm sóc thật kĩ
Hạnh phúc về sau.

Anh đang đi thì nghe thấy nên ghé vào xem thử.

- Có thật như lời ông nói không?

- Cậu có thể mua về trồng thử. Ông cụ ngước mắt nhìn anh rồi trả lời.

- Lỡ ông gạt tôi thì sao?

- Tôi luôn bán ở đây khi nào cậu cần có thể đến gặp tôi.

- Vậy tôi sẽ mua, nếu ông dám gạt tôi hậu quả ông không lường được đâu.

Anh đem về gieo trồng, mỗi ngày tưới đủ nước cho cây, ngày ngày qua đi cuối cùng hạt cũng nảy mầm, anh rất vui nên càng hưng phấn chăm sóc.

Sau 3 ngày đi công tác, cuối cùng anh cũng trở về. Việc đầu tiên của anh là vào xem cây nhỏ và tưới nước cho nó, nhưng khi đến chỗ để cây, thì cây đã khô héo, không còn sức sống.

- Tại sao lại như vậy chứ? Tâm trạng anh đang vui bỗng nhiên hụt hẫng.

Không biết từ bao giờ anh đã quen với việc chăm sóc, tưới nước và trò chuyện cùng nó, khi đi công tác anh cảm thấy mình không thể tập trung vào bất cứ việc gì, anh không biết tại sao lại như vậy, rồi trong một lần trông thấy nhân viên khách sạn tưới cho cây ngoài vườn thì anh đã hiểu ra lý do.

- Phải rồi ông cụ bán cây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Anh chạy lại nơi bán hạt giống, quả nhiên ông ta vẫn ở đấy.

- Tại sao cây tôi trồng đang tươi tốt lại chết, ông dám lừa tôi à? Anh nóng giận hỏi ông cụ.

- Cây không thể tự nhiên mà chết, hãy kể tôi nghe gần đây cậu có bón gì lạ cho nó không?

- 3 ngày nay tôi đi công tác không bón thứ gì cả, làm sao mà cây có thể nhiễm chất lạ mà chết được.

- Vậy là cả 3 ngày cậu đều không tưới nước?

- Đúng vậy. Anh thành thật trả lời

- Cậu có biết khi cây mới nảy mầm là thời điểm quan trọng cần phải tưới nước thường xuyên hơn không, nay cả 3 ngày mà cây không nhận được giọt nước nào, chết là đều tất nhiên.

- Vậy ông có cách nào làm cho cây sống lại không?

- Có, nhưng không chắc là sẽ sống. Ông cụ suy ngẫm rồi nói.

- Ông cứ nói, tôi sẽ thử bằng mọi cách.

- Chỉ cần cậu cho nó ba giọt máu của cậu.

- Máu của tôi. Anh nghi vấn hỏi lại.

- Đúng vậy, cậu là người đã trồng và nuôi dưỡng nó từ nhỏ nên giữa cậu và nó sẽ hình thành mối liên kết vô hình, mà điều đó sẽ giúp cho cậu và nó có thể hiểu hơn về nhau, và sẽ giúp được nhau trong một vài trường hợp giống như bây giờ vậy.

- Nghe thật lạ, nhưng tôi sẽ thử, cảm ơn ông.

Anh về nhà lấy con dao cắt vào tay, rồi nhỏ ba giọt máu của mình vào chậu. Bỗng nhiên trước mắt anh hiện lên một nguồn sáng chói mắt, khiến anh phải nhắm chặt mắt lại.

Không lâu sau thì có tiếng nói vang lên bên tai anh.

- Chủ nhân. Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên. Anh mở mắt, ngạt nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình, là một tiểu cô nương nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây, bất giác mặt anh đỏ bừng lên, vì một nguyên nhân khá đặc biệt, toàn thân cô bé trần như nhộng.

- Cô là ai, sao lại ở đây? Ít lâu sau anh mới ổn định tinh thần và hỏi.

- Chủ nhân tôi là hạt giống cậu mua về trồng bấy lâu nay đây. Cô gái hồn nhiên trả lời.

- Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Từ một cái cây lại có thể biến thành một cô gái? Cô là yêu à? Anh rất ngạc nhiên và không thể nào tin được điều đang diễn ra trong ngôi nhà của mình.

- Có lẽ là vậy, tôi cũng không biết mình là gì nữa, từ khi tôi có được ý thức thì tôi chỉ biết mình là một hạt giống nhỏ được cậu mua về trồng và chăm sóc đến bây giờ.

Anh chỉ lo hỏi mãi mà quên việc đưa áo cho cô mặc.

- Thôi cô hãy mặt tạm cái này trước đã. Nói rồi anh đưa cho cô một cái áo sơ mi. Sau đó, anh gọi người mua một bộ trang phục nữ, và bảo họ gửi đến tận nhà.

Cô đã mặt xong và đi đến ngồi bên sô pha đối diện anh. Cô có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương khi khoát lên người chiếc áo sơ mi càng làm cho cô trở nên đáng yêu hơn, chiếc áo đủ dài để che đến nữa đùi của cô, để lộ ra đôi chân trắng tuyết thon gọn, nhìn cô lúc này rất giống một thiên sứ với bộ trang phục trắng làm bao người phải say mê, nhưng lại không dám phá đi sự thuần khiết, trong sáng của cô.

- Cô tên gì?

- Tôi không biết. Cô lắc đầu nhìn anh.

- Vậy tôi sẽ đặt cho cô một cái tên. Từ nay tôi sẽ gọi cô là là Diệp Thảo được chứ? Anh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Được, tôi rất thích, cảm ơn chủ nhân.

- Tôi tên là Minh Nhật đừng suốt ngày gọi tôi là chủ nhân nữa, nghe giống như tôi đang bắt nạt cô vậy.

- dạ thưa chủ...

- Hửm???

- anh Minh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh