Chương 18 : Cố Nhân

Hoa phủ

Một chiếc xe ngựa dừng trước phủ, một bàn tay trắng nõn vươn ra, vén lên bức màn, bươc ra khỏi xe ngựa, tức thời gã binh lính đứng trước cửa phủ, lắp bắp kinh ngạc : " Tiểu... tiểu thư?!"

Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn gã binh lính, gật gật đầu, sau đó bước vào phủ. Nhất thời Hoa phủ náo loạn!

Hoa thừa tướng quyền khuynh hoàng triều, năm nay đã ngoài năm mươi nhưng lại duy nhất chỉ có một tiểu nữ nhi, nhận hết muôn ngàn sủng ái.

Nghe nói Hoa đại tiểu thư, dung mạo trầm ngư lạc nhạn, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đạp nát cửa hoa phủ để cầu hôn, nhưng vị hoa tiểu thư này vẫn không thèm đoái hoài.

Không biết vì cớ gì hơn ba năm trước vị Hoa tiểu thư này đột nhiên mất tích, không ai còn diện kiến được nữ tử đẹp như hoa như ngọc ấy, bây giờ đột nhiên quay về, là chuyện gì xảy ra?!

" Yên nhi! Là con thật sao..?!" Hoa phu nhân vừa cười vừa khóc, từ ái nhìn nữ nhi của mình, đưa tay ôm lấy hồng y thiếu nữ, như muốn xác nhận bản thân là đang mơ hay là sự thật

" Mẫu thân! Là Yên nhi, Yên nhi đã về nha!" Hồng y thiếu nữ gật gật đầu, khóe mắt cũng đọng lại hơi nước, dung nhan tuyệt trần chọc người trìu mến, càng khiến cho nàng thêm một phần điềm đạm đáng yêu

" Hảo! hảo! Yên nhi đã chịu khổ nhiều, mau vào nhà, phụ thân chắc cũng sắp về..." Hoa phu nhân gật đầu, lấy khăn chấm chấm nước mắt, dẫn hồng y thiếu nữ - Hoa Tuyết Yên vào trong. Hoa Tuyết Yên ngoan ngoãn bước theo

" Yên nhi! Độc trong người con...." Hoa phu nhân như nhớ đến đều gì, đau lòng vấn.

Hoa Tuyết Yên khe khẽ cười, nhẹ giọng đáp lại : " mẫu thân an tâm, sư phụ nói độc hoàn toàn được giải!" Hoa phu nhân thở phào nhẹ nhõm gật đầu.

Cứ tưởng ba năm trước mất nữ nhi, khiến cho nàng đau khổ không thôi, không ngờ trời cao thương tình, có cao nhân giúp đỡ, mạng tiểu nữ nhi mới được giữ lại, haizzz!!

" Mẫu thân, có khỏe không, còn phụ thân như thế nào?!" Hoa Tuyết Yên hỏi, đôi mắt tràn đấy quan tâm lo lắng, ba năm nàng không ở nhà, không ai chăm sóc phụ mẫu khiến cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hoa phu nhân cười : " Yên nhi! Không cần lo lắng, chúng ta đều khỏe". Hoa Tuyết Yên mỉm cười, an tâm.

Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn Hoa phu nhân, thanh âm ngập ngừng : " mẫu thân! Còn huynh ấy... có khỏe không?!"

Hoa phu nhân sững người, một thoáng cười khổ, bèn nói : " Yên nhi! Ngài ấy khỏe lắm".

Hoa Tuyết Yên nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Hoa phu nhân, lo lắng vấn : " mẫu thân! Thật sự, người không có chuyện gì dấu nữ nhi chứ?!"

Hoa phu nhân cũng không biết nói như thế nào với nữ nhi của mình nữa, lỗi của ai, ai đúng ai sai, nàng không biết cũng không có quyền phán quyết, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của nữ nhi nhìn mình, hoa phu nhân cảm thấy từng đợt đau lòng, nữ nhi của nàng, chính là số khổ nha!

" Yên nhi! Con còn... yêu ngài ấy sao?!" Hoa phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Hoa Tuyết Yên không ngờ mẫu thân của mình lại hỏi trực tiếp như vậy, đôi gò má nổi lên từng đợt rặng đỏ, nàng thẹn thùng nói, nhưng thanh âm kiên định : " Tuyết Yên yêu mến, chỉ có thất ca ca mà thôi!"

Hoa phu nhân lắc đầu cười khổ : " Yên nhi! Con biết không, hơn ba năm trước, biến cố ấy xảy ra, ngài ấy vì cứu con mà bị thương nặng, khi tỉnh lại trí nhớ không còn, mà con lúc ấy lại đưa đến Thanh La giải độc.!"

Hoa Tuyết Yên mở mắt thật lớn, thanh âm run rẫy : " mất.. mất trí nhớ?!"

Hoa phu nhân gật đầu : " thái y đã tìm mọi cách nhưng không cách nào trị được, mà chúng ta cũng không dám nhắc lại chuyện trước đây đối với ngài ấy!"

" Vậy.. huynh ấy bây giờ sao rồi?!" Hoa Tuyết Yên thanh âm nghẹn ngào, khóe mắt lắng đọng sương mù, nhưng cố chấp không để cho lệ rơi.

Nàng cảm thấy tâm của mình như bị ai đó bóp nghẹn vậy, đớn đau vô cùng! Nam nhân mà mình ái mộ nhiều năm như vậy lại quên đi mình, cái này, nàng lấy tình gì kham đây?!

Hoa phu nhân ôn nhu xoa đầu Hoa Tuyết Yên, nhỏ giọng khuyên nhủ : " Yên nhi! Ngài ấy bây giờ tốt lắm... cũng đã có vương phi... Yên nhi! Con hãy quên ngài ấy đi."

Tức thời, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nghẹn ngào không thốt thành tiếng, Hoa Tuyết Yên lắc đầu, ánh mắt kinh hoàng, khó có thể tin, một lát sau mới có thể khó khăn thốt nên thành tiếng : " huynh ấy.. có vương phi!..." vậy thì.. vậy thì còn nàng thì sao?!! Nhiều năm cảm tình như vậy, nói quên là quên, sao có thể được... nàng lại sẽ như thế nào!?

" Ngoan! Yên nhi đừng khóc...." Hoa phu nhân đau lòng, vỗ về hồng y thiếu nữ, khóe mắt cũng thấm ướt, tràn đầy đau lòng. Hoa Tuyết Yên nức nở lên tiếng: "mẫu thân! Nữ nhi nhất định phải đi gặp huynh ấy, con không tin..." không tin huynh ấy lại quên đi mình, huynh ấy đã từng hứa lấy nàng làm vương phi, cùng nhau đến già, sao lại....

Thất ca ca, là huynh mất trí nhớ mới quên đi Yên nhi, mới có vương phi đúng không?!

" Yên nhi! .... Ai!.." Hoa phu nhân cũng không biết nói gì cho phải nữa!

Biểu nàng nói gì đây, nói rằng vương gia rất yêu vương phi, nữ nhi hãy hết hi vọng đi hay là khuyến khích nữ nhi của mình nối lại tình xưa với thất vương gia.

Yến tiệc tân niên vừa rồi, nàng cũng có mặt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm tình của thất vương gia đối với vương phi thế nào, nữ nhi của nàng còn hi vọng sao?!

Lúc trước chẳng qua là tình cảm thanh mai trúc mã, tuổi trẻ yêu luyến đơn giản thôi, sao có thể nói là cả đời cả kiếp được!!

Tây Noãn các

Đã cuối xuân, khí trời vẫn còn khá ấm áp, trời xanh thẳm trong vắt nhưng mảnh ngọc bích, đẹp vô cùng

Đào thụ nơi đây cũng dần rụng, còn lác đác vài hoa mỗi nhánh cây, cả một sân đầy cánh hồng hoa, chỉ cần một cơn gió nhẹ ngang qua, hồng hoa lại bay lả tả, như một bức tranh phong cách diễm lệ

Dưới gốc đào thụ lớn nhất Tây Noãn các, Vân Tiếu Khuynh chăm chú nhìn cây cổ cầm trên bàn, đưa tay nghịch ngợm gõ vài cái vào dây đàn, vang lên những thanh âm chói tai

" Nương tử!" bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên, Vân Tiếu Khuynh cũng không thèm quay đầu lại, nhàn nhạt lên tiếng : " Hàn Kỳ, lại chuyện gì?!"

Nam nhân này từ lúc nàng đem cầm ra muốn luyện tập, hắn cứ bên cạnh quấn quýt lấy, khiến cho nàng không thể tập trung được

" Nương tử, không để ý đến vi phu a!" mỗ nam thanh âm ai oán như là tiểu tức phụ về nhà chồng bị cha mẹ chồng bắt nạt . Vân Tiếu Khuynh buồn bực thở dài!

" Hàn kỳ! ngươi biết không, ngươi rất ồn ào...." Vân Tiếu Khuynh đưa tay khẽ xoa mi tâm, nam nhân này.... rốt cuộc nàng học cầm là vì ai?!

Chẳng qua chỉ là muốn trước khi đi, vì hắn làm chút gì đó thôi! Hàn Kỳ bĩu môi, không đồng ý : " nương tử! sao lại muốn học cầm vậy, nàng không khỏe thì cứ nghĩ ngơi, muốn nghe cầm thì vi phu có thể học rồi đàn cho nương tử nghe nha!"

" Hàn Kỳ, ngươi rất rảnh sao?!" Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm hỏi hắn.

Hàn Kỳ lắc đầu : " nương tử, ta là thân vương, rất bề bộn nhiều việc".

Vân Tiếu Khuynh thiêu mi nhìn hắn, như muốn nói : 'đã bận như vậy, sao còn không đi'.

Hàn Kỳ mỉm cười, lên tiếng : " chính là dù bận như thế nào, bồi nương tử chính là vi phu luôn có thời gian ha!"

" Lưu manh!!" Vân Tiếu Khuynh lẫm nhẫm, tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi, từ khi nào lại ăn nói ngọt xớt như vậy?!

Mà đáng chết, nàng còn hết thuốc chữa hơn, chính là nghe hắn nói như vậy, lại cảm thấy ấm áp. Vân Tiếu Khuynh ơi là Vân Tiếu Khuynh, ngươi thông minh một đời chính là bại trong tay của nam nhân này a!

" Nương tử! vẫn chưa nói cho vi phu biết nàng muốn học đàn làm chi thôi!" Hàn Kỳ không từ bỏ mục đích, tiếp tục hỏi. Vân Tiếu Khuynh không mặn không nhạt nói : cảm thấy có hứng thú!

" Vậy a!..." Hàn Kỳ phiết miệng, nương tử có hứng thú là tốt rồi, như vậy cũng sẽ không dư thời gian làm những chuyện kinh thiên động địa khác, chẳng hạn như là đi dạo kỹ viện chẳng hạn, hôm qua nữ nhân tên gọi Tố Tố kia, dùng ánh mắt thẹn thùng nhìn hắn, khiến cho hắn nỗi cả gai óc, đúng là đáng sợ!!

" Nương tử! sinh thần của nàng là ngày mấy vậy?!" Hàn Kỳ đột nhiên như nhớ đến vấn đề nào đó, vội hỏi.

Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, lại nói : " ngươi hỏi làm chi?!"

Hàn Kỳ mỉm cười : " chính là để biết thôi, nương tử nói a!"

Vân Tiếu Khuynh khe khẽ thở dài : " ta... không nhớ!!" Đã rất lâu, rất lâu rồi nàng cũng không nhớ rõ sinh thần của mình là bao nhiêu nữa, lớp bụi mờ phủ đi hết ký ức, không còn nhớ.... không nhớ sẽ không phiền muộn!

" Nương tử, sao lại không nhớ nha!" Hàn Kỳ kinh ngạc vấn, nhưng nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Vân Tiếu Khuynh, hắn chợt im bặc.

Vân Tiếu Khuynh thấy hắn yên lặng nhìn nàng, nghi hoặc vấn : " ngươi sao vậy?!"

Hàn Kỳ lắc đầu, mỉm cười, lại nói : " nương tử không nhớ cũng không sao, hay là để vi phu chọn ngày khác làm sinh nhật cho nương tử, thế nào?!"

Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, bật cười : " sinh thần! cũng có thể chọn ngày khác sao?"

Hàn Kỳ gật đầu, cười rộ lên để lộ hai má lún đồng tiền cùng hàm răng trắng muốt, hắn nói : " đương nhiên a! Vi phu nhất định chọn ngày đẹp nhất làm sinh thần cho nương tử mới được"

" Vậy... ngươi cứ chọn đi!" Vân Tiếu Khuynh khe khẽ cười, rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lả lướt trên dây đàn, tạo nên một khúc nhạc nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá dở...

Hàn Kỳ nghĩ một lát, sau đó nói : " mùng 6 tháng 6, như thế nào?!"

Ánh mắt một thoáng kinh ngạc, Vân Tiếu Khuynh đầu ngón tay xoẹt qua dây đàn, dây đàn sắc bén cắt một đạo qua đầu ngón tay của nàng, máu từ từ ứa ra....

Hắn... làm sao biết sinh thần của nàng

" Nương tử! không hài lòng sao?! đó cũng là ngày sinh của vi phu nha, như vậy, chúng ta cùng ngày sinh, tháng sinh rồi..." Hàn Kỳ hồ hởi lên tiếng! như vậy sinh thần cả hai cùng một lúc, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa

" Tùy người..." Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng đáp, khóe môi bất giác cong lên tiếu dung tuyệt mĩ

Cái này! có chăng cũng là một loại duyên phận?!

" Vương gia!" Bên ngoài Tiểu Hồng bước vào, cung kính lên tiếng. Hàn Kỳ ngẩng đầu vấn : " chuyện gì?!"

Tiểu Hồng nhẹ giọng trả lời : " Lê thị vệ nhờ nô tỳ nhắn dùm ngài, bên ngoài có vị Hoa tiểu thư, tự xưng là cố nhân của vương gia..." lời chưa hết thì Hàn Kỳ đã không kiên nhẫn phất tay, lên tiếng : " không gặp!" hắn đang bồi nương tử, dù là hoàng đế hạ chỉ cũng để sau đi, huống chi vị Hoa tiểu thư này là ai?! Hắn đâu có biết!

Tiểu Hồng nghe vậy, một thoáng sững sốt nhưng rất nhanh lui ra ngoài, để lại không khí tĩnh lặng cho Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh. Vân tiếu khuynh không nói gì, tiếp tục chăm chỉ luyện cầm, vài thanh âm đứt quãng lại vang lên.

Bỗng nhiên Hàn Kỳ quát to một tiếng, cầm lấy ngón tay của Vân Tiếu Khuynh, nhíu mày vấn : " nương tử! nàng chảy máu..!!"

Vân Tiếu Khuynh mới để ý, đầu ngón tay có một vết xước nhỏ, một giọt huyết châu chảy ra, rơi xuống cổ cầm. Hàn Kỳ ngay tức khắc, không nghĩ nhiều, cho đầu ngón tay của Vân Tiếu Khuynh vào trong miệng, khẽ liếm, cho đến khi cảm thấy huyết không còn ra nữa, mới hài lòng buông ra

" Nương tử! không cho tập đàn nữa...." Hàn Kỳ phiết phiết miệng, hai tay nắm chặt lấy tay của Vân Tiếu Khuynh, thanh âm kiên định.

Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, cười yếu ớt : " Hàn Kỳ! chỉ là một vết thương nhỏ!" Hàn Kỳ chính là không nói, nương tử rõ ràng rất sợ đau, một vết cắt nhỏ cũng làm nàng khó chịu cả ngày, bây giờ lại cố chấp luyện cầm như vậy, rốt cuộc là vì sao a?!

" Hàn Kỳ...." thanh âm không kiên nhẫn

Hàn Kỳ oán giận nhìn Vân Tiếu Khuynh, lên tiếng : " nương tử, không thể nghe lời vi phu một lần sao?!"

" Vương gia...!!" Lại có thanh âm chen ngang giữa hai người, Hàn Kỳ tức giận quay lại, không kiên nhẫn vấn " chuyện gì?"

" Vương gia, vị Hoa cô nương đó không chịu đi, cô nương ấy nói ngài... nợ nàng ấy?!" Tiểu Họa lên tiếng, thay Tiểu Hồng giải vậy.

Hàn Kỳ buồn bực, hắn nợ ai cái gì a?! Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, bèn lên tiếng : " ngươi ra xem như thế nào đi?!"

" Nương tử! vi phu thực sự không quen vị Hoa tiểu thư đó ..." Hàn Kỳ quyệt miệng, đáng thương nhìn Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh mím môi, bật cười, nam nhân này đúng là càng ngày càng đáng yêu : " ta biết, nhưng là cũng nên đi xem để khỏi vướng bận nhiều, đúng không?!"

" Hảo! nghe lời nương tử, vi phu đi trước..." Hàn Kỳ gật đầu, rồi nhìn Vân Tiếu Khuynh, nhỏ giọng nói : " nương tử, tay bị thương, hay là để cầm mai tập!" Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, một lát sau thở dài chấp thuận, nam nhân này đúng là khắc tinh lớn nhất đời này của nàng!

Hàn Kỳ thấy Vân Tiếu Khuynh thỏa thuận, khe khẽ cười, cúi đầu trộm hương một chút trên trán của nàng, sau đó xoay chân, chạy lấy người

Vân Tiếu Khuynh nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, bỗng dưng cảm thấy đầu óc từng đợt nổ mạnh, như là có ai đó dùng vật cứng đập vào đầu của nàng, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, cảnh vật trược mặt bống dưng tối xầm.....

Vân Tiếu Khuynh hai tay bấu chặt trên mặt bàn, để giữ cân bằng

'Phốc..!!' vô cớ cổ họng như có gì đó vướng lại, rất khó chịu, ho ra một tiếng, huyết chảy ra, đỏ tươi....

Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, định hô người thì bị Vân Tiếu Khuynh ngăn lại, khó khăn lắm mới cất thành tiếng, mới đứt quãng nói : " đừng.. đừng ồn... đỡ ta vào trong... đừng để..cho hắn.. biết..." nói xong cả người như xụi lơ nằm trên mặt bàn, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa vội vàng đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh, đưa nàng vào phòng...

" Vương phi! Ngài đây là làm sao vậy?!!" Tiểu Hồng run run nói, hai tay run rẫy không biết làm sao, còn Tiểu Họa bên cạnh có vẻ điềm tĩnh hơn, nhanh chóng lấy khăn ấm lau sạch vết máu cho Vân Tiếu Khuynh, thay đồ bên ngoài giúp nàng. Vân Tiếu Khuynh khẽ nhắm mắt, không nói, cả người đang từ từ lấy lại sức, đầu ngón tay khẽ nhích

��ך&�.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top