CHƯƠNG 35: NGƯƠI LÀ ĐẸP NHẤT

Lăng Quân Dao bật cười, hắn nói : "Hai năm trước tại hạ diện kiến cô nương một mặt, những vẫn chưa được biết tên"

Vân Tiếu Khuynh cười nhạt : "Nếu đã tình cờ, âu cũng là bèo nước gặp nhau, cần chi chấp nhất?!"

Nói đoạn muốn đứng dậy từ biệt nhưng Lăng Quân Dao giữ lại, hắn nói: "Nhiều lần tình cờ, ắt cũng là duyên, không phải sao?!"

Vân Tiếu Khuynh một lần nữa nhìn kỹ nam nhân này, dung mạo quả thật thuộc hạng thượng đẳng, so với Hàn Kỳ nhà nàng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, khí chất vương giả tôn quý bức người, quả thật nhân trung long phượng, nếu là bình thường nàng có lẽ sẽ bỏ thêm ít thời gian chiêm ngưỡng dung mạo mỹ nam một chút, nhưng bây giờ chắc hắn cũng về rồi, không thấy nàng thế nào cũng lo lắng, mà nàng lại luyến tiếc hắn lo lắng....cho nên Vân Tiếu Khuynh lạnh giọng nói : "Duyên thì sao?! Không liên quan đến ta...."

Lăng Quân Dao nhìn nữ tử có chút không kiên nhẫn nhìn mình này, lần đầu tiên hắn đâm ra nghi hoặc về mị lực của mình, không lẽ hắn khiến cho người ta chán ghét đến như vậy, ngồi một lát cũng thiếu kiên nhẫn?!

" Cô nương, nếu đã đến thì cùng nhau uống một tách trà, cần chi phải gấp gáp đâu?!" Lăng Quân Dao cười cười, dung nhan như ngọc tăng một phần phiêu dật xuất trần.

Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, miệng mân lên rất là buồn bực, nàng đâu có muốn đến, chẳng qua hắc y nhân thái độ cương quyết, nàng không muốn phiền phức cho nên đến thôi, một thoáng liếc mắt đám người tấp nập bên dưới, đôi con ngươi chợt lóe ánh sáng ngọc, khóe môi cong cong tiếu dung đạm như nước, gió nhè nhẹ vô tình thổi bay một góc chiếc mũ sa, hé lộ gần nửa khuôn mặt, thấy nụ cười tuyệt diễm đó, đột nhiên Lăng Quân Dao ngây ngẩn.

Nữ tử tháo chiếc mũ sa hất nhẹ xuống lầu, chiếc mũ sa trắng như một cánh bướm xinh đẹp lượn một lát trên không trung rồi rơi nhẹ xuống dưới, Lăng Quân Dao nhìn thấy hành động đó của nàng, một thoáng nghi hoặc nhưng nhìn thấy trong đám người như ẩn như hiện bóng dáng hồng y nhân, ánh mắt của hắn một thoáng âm trầm, chợt lóe sát khí.

Bạch y nữ tử, dung mạo đẹp tựa tranh, một đầu tóc bạc phủ nhẹ qua bờ vai gầy, nhẹ nhàng phi vũ trong gió, tạo nên những đường cong tuyệt đẹp, chính giữa vầng trán cao quý kia, yêu diễm một vết bớt đỏ chói tựa đóa hồng liên thâu tóm mọi vẻ đẹp của thế gian, sóng mắt lãnh thanh , hàng mi dài trắng như tuyết...... dung mạo như thế này, quả thật thế gian mấy ai bằng?!

Lăng Quân Dao hé mở miệng, vừa muốn nói thì nhanh như chớp, một bóng người dùng tốc độ kinh khủng bay vọt vào trong gian lầu, Lăng Quân Dao liễm hạ mi mắt, không nói.

" Nương tử! Nàng lại chạy lung tung nữa rồi...." nam tử vừa mới nhảy từ cửa sổ vào không ai khác chính là Hàn Kỳ vương gia đáng yêu của chúng ta.

Hắn một thân trường bào đỏ sậm, hơn nửa khuôn mặt được che bởi lớp mặt nạ, vừa tiến vào đã nhanh như chớp từ phía sau vọt đến, ôm cổ Vân Tiếu Khuynh, thanh âm ai oán ai oán vô cùng.

Hắc y nhân đứng bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, như có một đám quạ loi nhoi bay quanh đầu. Đây là Đông Li thất vương gia?! Tiếu diện ma vương mà người đời kính sợ?! Chiến thần Đông Li quốc?! Hắn... là đang mơ, nhất định là vậy, hắc y nhân tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.

Bên cạnh Lăng Quân Dao cũng không khỏi rút trừu khóe miệng, đây là địch thủ số 1 số 2 của hắn?! Đúng là.... Rất ngốc!!

Vân Tiếu Khuynh lấy tay chỉa chỉa khuôn mặt của hắn, Hàn Kỳ như hiểu ý, gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ dung nhan tuấn mỹ bức người, mười phần yêu nghiệt.

" Khoai lang nướng của ta đâu?!" Vân Tiếu Khuynh hỏi

Hàn Kỳ lấy bọc khoai lang nướng cho nàng, hưng phấn nói : "Nương tử! Cái này là ta vất vả lắm mới chen vào mua được, nàng không thưởng cho ta sao?!"

Vân Tiếu Khuynh bất đắc dĩ nhìn hắn, vươn tay xoa xoa đầu của hắn, khóe môi cong cong tiếu dung thanh lệ : "Ngoan!"

Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, hai tay dâng lên túi khoai lang cho nàng, ai oán : "Nương tử! Cứ thong thả dùng."

Hai người hổ động qua lại, quanh thân không nói nên lời ấm áp cùng nhu tình mật ý, Lăng Quân Dao đáy mắt đen sầm, an tĩnh ngồi bên cạnh, không nói cũng không có bất cứ hành động gì.

Vân Tiếu Khuynh lại càng tự nhiên bóc khoai ra ăn, không thèm nói chuyện, nương tử mỗi khi ăn chính là toàn tâm toàn ý không thèm để ý xung quanh a, hắn bĩu môi, nhìn sang bên Lăng Quân Dao, cười nhạt : "Không biết Nam Vân đế lần này đến Đông Li là để làm gì a?!"

Lăng Quân Dao không mặn không lạt cười, vân đạm phong khinh : "Thất vương gia, lâu rồi không gặp, không biết có được hay không?!"

Hàn Kỳ nhún nhún vai, đầu ngón tay khẽ đùa nghịch lọn tóc bạc như tuyết của nàng, đạm thanh nói : "Rất khỏe a! Có nương tử ở đây, sao bổn vương lại không khỏe được, đúng không nương tử?!"

Vân Tiếu Khuynh phối hợp gật gật đầu, nếu hắn mà không khỏe, nàng mới không cho hắn đến đây tham gia náo nhiệt, nhưng vì cớ gì nàng thấy âm điệu của hắn hảo kỳ lạ a?! Chắc là nàng nghe nhầm.

Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ nhưng vẫn tiếp tục công việc gặm khoai lang nướng của mình. Quả thật lâu rồi nàng mới dùng mấy món ăn đồng quê này, khoai đặc biệt bùi, lại thơm, rất hảo ăn ^^
( Dao Dao : mùi vị 'dấm chua' đó mà )

Lăng Quân Dao đi rồi, Vân Tiếu Khuynh cùng Hàn Kỳ cùng chầm chậm bước về vương phủ, bóng hai người dưới ánh trăng in dài trên mặt đường, đan xen vào nhau, như là bất li bất khí, mười ngón tay tương khấu, lẫn chặt lấy nhau, Hàn Kỳ nắm chặt lấy tay nàng, cả hai cùng đi....

" Hàn Kỳ!....?!" vẫn thanh âm lãnh thanh, không chút cảm tình

" Sao vậy nương tử....?" thanh âm trầm thấp, có chút gì đó không nói nên lời, tựa là rất ...áp lực.

" Ngươi không vui sao?!" Vân Tiếu Khuynh hỏi

" Ách! Sao nương tử lại nói vậy?!" Hàn Kỳ cười cười

" Ta không phải kẻ mù, cho nên nhìn được...." Vân Tiếu Khuynh cười nhạt

" Nương tử...." âm thanh buồn buồn

" Ừm..."

" Nàng thấy Nam Vân đế đó như thế nào?!"

" Rất đẹp, rất khí phách...." Vân Tiếu Khuynh đáp

" Nương tử......" ai oán hết sức là ai oán nha

" Sao cơ?!" Vân Tiếu Khuynh nói

" Dù gì hắn cũng không đẹp hơn ta...." Mỗ nam tự tin lên tiếng

" Uh! Ngươi là đẹp nhất..." Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, hắn chính là yêu nghiệt nhất, vô sỉ nhất, mặt dày nhất, lưu manh nhất, cũng đáng yêu nhất....

" Hì hì...! Cho nên nương tử không được thích người khác ngoài ta đâu đấy" mỗ nam đắc ý cười.

" Uh! Chỉ thích ngươi...." Vân Tiếu Khuynh hứa hẹn, quả thật chỉ có hắn mới khiến cho nàng cảm thấy an lòng, vui vẻ .... Còn chút gì đó quyến luyến, không tả thành lời.

" Đa tạ nương tử....." mỗ nam híp mắt cười vui vẻ, da! Nương tử chính là thích mình hắn nha, hừ, cái tên Lăng Quân Dao kia tại sao lại nhìn nương tử với ánh mắt quái lạ như vậy, muốn động đến nương tử của hắn, đúng là nằm mơ.....

" Nương tử...."

" Ừ?"

" Nàng.... biết Nam Vân đế sao?!" mỗ nam dò hỏi

" Không biết...." nhanh gọn dứt khoát, nàng dường như chưa từng gặp hắn mà, có lẽ hắn nhận nhầm người đi.

Hàn Kỳ nghi hoặc : "Dường như là hắn biết nương tử nha!"

Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, lại nói : "Hắn biết ta thì có liên quan gì đến việc ta biết hắn đâu".

Hàn Kỳ bật cười, không nói nữa, hắn tự dưng cũng thấy đáng thương cho Lăng Quân Dao, khi không lại đi thích người như nương tử, đúng là .... vạn kiếp bất phục mà ^^

" Ta biết là ngươi nhất định sẽ đến tìm ta." Nữ tử nhìn nam nhân mặt mày âm trầm sát khí nhìn mình, không có gì hốt hoảng, vẫn điềm nhiên ngồi vẽ tranh.

" Ngươi và nàng, rốt cuộc có oán thù gì?" Nam nhân thanh âm không ra hỉ giận, lãnh đạm vấn.

Nữ tử đang vẽ tranh, nghe hắn hỏi vậy, bỗng ngưng bút, nhìn hắn, thanh âm nhẹ hẫng nhưng cũng tràn đầy mỉa mai : "Ta nói, nàng ta cướp lấy vị trí của ta, ngươi có tin hay không?"

Nam tử không nói, yên tĩnh nhìn nữ tử.

Nữ tử cười khẽ, tiếu dung thanh thoát mỹ lệ ôn nhuận như mỹ ngọc, khuynh thành khuynh quốc, nàng nhẹ giọng lên tiếng : "Dù gì điều ấy cũng không còn quan trọng nữa..... bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi, có đồng ý cùng ta là giao dịch hay không thôi!"

" Giao dịch?!" Nam nhân thiêu mi nhìn về phía nữ tử

" Đúng vậy, một cuộc giao dịch, chỉ cần ngươi thành công, ngươi sẽ có cái mà ngươi muốn."

" Hừ! Ngươi có thứ gì đáng giá để cho ta cùng ngươi giao dịch?!" Nam tử khinh thường

" Võ lâm...." Như vậy đã đủ?! Nữ tử nhếch môi cười lạnh.

Nam tử nghe vậy, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất, hắn cong cong tiếu dung, nhẹ cười : "Xem ra! Ngươi lần này bỏ vốn không ít, nói đi... ngươi muốn là gì?"

" Ta chỉ muốn, bọn họ, sinh không thể đồng giường, tử không thể cùng khâm đồng huyệt....". Nữ tử gằn từng tiếng.

Hàn Kỳ! ta đã nói ngươi nhất định sẽ hối hận.....

" Ta chỉ cần nàng ấy, còn lại mọi việc tùy ngươi..." nam tử lạnh nhạt lên tiếng, sau đó đi mất, nữ tử mím môi cười lạnh....

" Ra đi, ta biết là ngươi ở đó..." nữ tử lên tiếng, ánh mắt vẫn như vậy ôn nhu, nhưng lại chẳng có chút cảm tình hiện hữu nào trong đó.

" Khuynh nhi! ...." Một nam tử đột ngột xuất hiện, một thân thanh y nho nhã, mặt tựa quan ngọc, cười tựa mộc xuân phong

" Ngươi đã nghe hết rồi...?" nữ tử không nhìn nam tử, vẫn tiếp tục vẽ tranh.

" Khuynh nhi! Cần chi chấp nhất đến như vậy, buông xuống không được sao, cứ như vậy cùng ta ngao du tứ hải.... chẳng phải tốt lắm sao?" Thanh y nam tử than nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử.

Nữ tử có chút lãng tránh nhìn ánh mắt nhu tình tựa hải của nam tử, nàng cười lạnh nhạt : "Buông?! Vì sao ta phải buông?" Vân Tiểu Khuynh ta xưa nay một khi nói được là làm được, bọn họ đã không cho ta đường sống, thì sao ta lại không ép bọn họ đến đường cùng?!

" Khuynh nhi! Yêu chính là ích kỷ..... nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy...." thanh y nam tử đạm mạc cười, vươn tay cầm lấy tay của nữ tử, hắn nói : "Nếu như là người kia là nàng, ta cũng sẽ nhẫn tâm như vậy...."

Nữ tử không nói, rút tay về, yên tĩnh, mãi một lát sau mới lên tiếng : "Ngươi không cần lo nhiều như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta là được...."

" Được! Chỉ cần là nàng muốn, thế lực võ lâm... ta đưa lên cho nàng, nhưng là sau khi mọi việc kết thúc, nàng nhất định phải giữ lời hứa....". thanh y nam tử gật đầu.

Nữ tử ôn nhu cười : "Ta biết!"

Thanh y nam tử ngưng mắt thật lâu nhìn nữ tử, sau đó xoay người bước đi, tiếng thở dài đâu đây thườn thược....

Khuynh nhi! Mười mấy năm thanh mai trúc mã, sao kết quả lại như vậy?!.....

Ta chờ nàng đã hơn mười năm.... Nhưng tình nàng lại trao kẻ khác.....

Nàng có biết, mười tuổi sơ ngộ năm ấy, từ giờ khắc đó, với ta nàng là người quan trọng nhất.

Vùng vẫy sinh tử bao nhiêu năm, ta tạo thế lực cho mình, chỉ vì có thể đủ tư cách chăm sóc nàng, yêu thương nàng... nhưng đến cuối cùng, nàng lại yêu thương người khác.........

Ta, rốt cuộc phải làm như thế nào....... Mới tốt đây?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top