CHƯƠNG 21: NHỚ LẠI
Lăng Hàn vương phủ
Tây Noãn các
" Nương tử...."
Hàn Kỳ buồn thanh lên tiếng, Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn, đáp : "Chuyện gì?!"
Hàn Kỳ vươn hai tay ôm lấy Vân Tiếu Khuynh, đầu vùi trong cổ của nàng, nhỏ giọng nói : "Nương tử, đừng dọa vi phu như lúc sáng, vi phu chịu không nổi!"
Vân Tiếu Khuynh cười cười, đầu ngón tay chỉ chỉ vào trán của hắn, nhẹ giọng nói : "Ta không biết, ngươi lại nhát gan đến vậy".
Hàn Kỳ vươn tay nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của Vân Tiếu Khuynh, âm thanh điều hiêu, u uẩn gì đó man mác điêu linh như là đào hoa tẫn vậy : "Nương tử!... vi phu thực sự rất sợ."
Sợ một ngày nào đó, bỗng dưng mở mắt, nương tử đột nhiên biến mất, không còn, khi ấy vi phu biết đi đâu tìm nương tử bây giờ?!!
" Ta .. sẽ không để cho ngươi nhìn thấy cảnh như vậy nữa đâu, ta hứa..." Vân Tiếu Khuynh hứa hẹn. Một lần mà dọa hắn như vậy, nếu để cho hắn biết nàng thường xuyên bị như vậy, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất, mà nàng lại luyến tiếc hắn như thế...
" Thật sao?!" âm thanh buồn buồn, Hàn Kỳ một thoáng run rẩy, Vân Tiếu Khuynh không để ý cho nên không phát hiện, đầu ngón tay của hắn đã trắng bệch, gắt gao bấu chặt vào đệm giường, mới khống chế thân mình của mình không run.
"Ừ..." Vân Tiếu Khuynh gật đầu!!
" Hàn Kỳ!" Vân Tiếu Khuynh gọi hắn
"Ừ?!" Hàn Kỳ đáp lại
" Vị thanh mai trúc mã của ngươi rất đẹp..."
Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu, Hàn Kỳ đổ mồ hôi hột, lắp bắp trả lời : "Không có a, nương tử phải tin tưởng vi phu, vi phu không có làm chuyện gì có lỗi với nương tử hết... với lại, với vi phu, không ai xinh đẹp bằng nương tử nha!"
"Lưu manh!" Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lẩm nhẩm, sau đó khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vân Tiếu Khuynh ngày ngủ càng nhiều, có ngày ngủ đến mười tám mười chín canh giờ....
Thấy Vân Tiếu Khuynh hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt an tường, Hàn Kỳ khẽ cười, cúi đầu xuống hôn môi một chút Vân Tiếu Khuynh, sau đó ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn Vân Tiếu Khuynh.
Nương tử! Nàng chính là có chuyện gì giấu ta sao? Sao ta lại cảm thấy.... bất an thế này?!
Ngày hôm sau có hai đạo thánh chỉ đưa đến vương phủ, một là Hoa đại tiểu thư đến vương phủ làm khách một thời gian, hai là hoàng thượng biết được vương phi bệnh nặng, tặng một đống dược liệu quý hiếm mong thất vương phi nhanh chóng khỏe mạnh!
Để cho toàn triều được yên a, hoàng đế âm thầm cầu xin....
Nhận được ý chỉ, Hàn Kỳ đen mặt, vội vàng tiến cung chất vấn hoàng đế, hoàng đế nghe vậy, đạm cười : "Lão thất, chẳng lẽ không tin tưởng cảm tình dành cho vương phi là toàn tâm toàn ý?!"
Nghe vậy, Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đen mặt bước về vương phủ, nhưng là trước khi đi, trong ngự thư phòng của hoàng đế, chính là mấy cái bàn gỗ quý làm vật hi sinh a ^^
Với việc Hoa Tuyết Yên đến vương phủ làm khách, Vân Tiếu Khuynh cũng không có ý kiến gì, mỗi ngày vẫn như mọi ngày, đa số là ngủ, thời gian còn lại thì chăm chú vào việc luyện cầm. Sắc mặt mỗi ngày càng thêm hồng hào, Hàn Kỳ thấy vậy rất là an tâm.
Hàn Kỳ thì cũng như thường ngày, thêm một người vào vương phủ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hắn ban ngày thượng triều, có công việc thì tranh thủ giải quyết, thời gian còn lại chính là suốt ngày quấn quýt lấy Vân Tiếu Khuynh.
Hoa Tuyết Yên đến vương phủ cũng hơn một tháng, nhưng cũng không tiến triển được gì, mọi người đối nàng đều rất khách khí, nhưng Hoa Tuyết Yên cảm thấy thật xa lạ, hơn ba năm trước nàng ra vào nơi đây một cách thường xuyên mà quen thuộc không ngờ bây giờ, cảnh còn mà người lại đổi thay. Hay là người vẫn như vậy, chính là nàng không hiểu, không rõ.
Mùa hạ đến, hồ sen nở thơm ngát, đẹp đến thánh khiết, Vân Tiếu Khuynh thích nhất chính là nằm trên thuyền nhỏ, bơi ra giữa hồ rồi nằm ngủ, gió nhè nhẹ thổi, hương sen thơm ngát luôn khiến cho có thể nàng càng thêm có sức sống, cho nên mỗi ngày nàng đều ra đó ngâm mình vài canh giờ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chuẩn bị xuống thuyền thì bên ngoài chạy vào gã thị vệ, hoảng hốt thông báo : "Vương phi! Vương gia bị tập kích, bị thương hôn mê chưa tỉnh".
Tức thời Vân Tiếu Khuynh cảm thấy đất trời như chao đảo, nhưng rất nhanh khôi phục lại trấn định, vấn : "Vương gia bây giờ đang ở đâu?!"
Gã thị vệ lại nói : "Đang trên đường về, chắc giờ này cũng đến rồi". Lời của thị vệ vừa dứt, bên ngoài Tây Noãn các đã ồn ào tiếng người.
Vân Tiếu Khuynh nhanh chân bước ra khỏi Tây Noãn, bước vội đến Trung Uyển các, đến nơi nàng nhìn thấy nam nhân bình thường rạng rỡ như ánh dương quang kia, cũng có lúc trầm tĩnh đến như vậy, có cái gì đó nhẹ nhàng đâm vào tâm của nàng, nhức nhối không yên.
" Vương phi! Vương gia chính là mất máu quá nhiều thôi, còn lại nội thương không nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được..." lão thái y thấy Vân Tiếu Khuynh đến, vội vàng lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, ra hiệu cho lão thái y lui ra, mọi người còn lại cũng lần lượt bước đi.
Vân Tiếu Khuynh ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nam nhân mà mình đồng giường cộng chẩm hơn nửa năm này.
Dung mạo tuấn mỹ đến yêu nghiệt, bạc môi tà mị lúc nào cũng thường trực trên môi khiến cho người ta cảm thấy hắn rất náo nhiệt, rất hăng hái, nhưng là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, nàng lại cảm thấy, nam nhân này.... rất tịch mịch!
Vô thức vươn tay họa từng chút từng chút trên gương mặt của hắn.
Mày kiếm tràn đầy khí phách, mi tiêm dài cong như cánh quạt nhỏ, sóng mũi rất là thẳng tắp, đôi môi rất đẹp.
" Chẳng phải ngươi nói là ngươi rất giỏi sao?! Sao lại dễ dàng bị người ta đả thương đến như vậy?!" Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lẩm nhẩm.
" Mau tỉnh dậy đi thôi... ngươi nếu không tỉnh dậy, ta đây sẽ .. hồng hạnh ra tường nha!..." Vân Tiếu Khuynh nghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói.
Người nằm trên giường một thoáng run rẩy, mi mắt khẽ rung động, một lát sau, hàng mi mắt khẽ mở, để lộ đôi con ngươi thanh minh trong suốt, thâm trầm như biển.
" Ngươi... là ai?!!" Hàn Kỳ khô khốc lên tiếng nhìn Vân Tiếu Khuynh, thanh âm không ra hỉ giận.
Vân Tiếu Khuynh thấy hắn tỉnh dậy, một thoáng vui mừng nhưng bị câu hỏi như vậy, một thoáng lạnh như băng, cơ hồ ngây ngẩn, nàng vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng gần chạm vào lại nắm chặt lấy bàn tay, lui tay về, Vân Tiếu Khuynh đạm cười : "Ngươi không nhận ra ta?!"
Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn như vậy, bỗng dưng bật cười.
Nụ cười khuynh đảo nhân thế khiến cho thiên hạ nam tử cam nguyện khom lưng quỳ gối....!! Nhưng là Hàn Kỳ cảm thấy tiếu dung đó lại u uẩn man mác bất đắc dĩ cùng... nhận mệnh, hắn ngẩn ngơ....!!
"Đã quên thì càng tốt!!" Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng cười : "Ngươi không nhớ thì càng tốt, ta và ngươi... đơn thuần chỉ là người xa lạ".
Có lẽ là ý trời đi, như vậy cũng tốt, nàng cũng sắp đi, hắn lại quên đi nàng, như vậy chẳng phải rất tốt sao, hắn không đau khổ mà nàng cũng không còn vướng bận, như vậy cả hai đều tốt! Cứ coi như nửa năm chung sống giữa hắn và nàng như là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp vậy.....
" Tốt lắm, ngươi bị thương, ngủ đi...." Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng nói, tay vẫn kìm lòng không được mà vươn ra vuốt nhẹ mái tóc của hắn, đáy mắt một mảnh tĩnh lặng như nước.
Khi Vân Tiếu Khuynh định đứng dậy bước ra khỏi phòng thì nam tử trên giường vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, dùng chút lực, Vân Tiếu Khuynh lại nằm gọn trong lòng hắn, vì dùng lực hơi quá, vết thương lại có dấu hiệu rạng nứt, máu như muốn ứa ra, Hàn Kỳ khẽ rên một chút!!
Vân Tiếu Khuynh nằm trong lòng hắn, không dám động đậy sợ động đến miệng vết thương, đang muốn hỏi hắn lý do thì Hàn Kỳ vùi đầu của mình vào cổ nàng, hít nhẹ lãnh hương đào hoa quen thuộc, thanh âm oán giận: "Nương tử!!"
Vân Tiếu Khuynh giật mình, khẽ cau mày không hờn giận : "Hàn Kỳ! Ngươi chính là đang điều diễn ta...?!"
Hàn Kỳ than thở : "Vi phu chính là muốn đùa chút, không ngờ nương tử lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ nương tử muốn vi phu quên đi nương tử sao?!" Lại còn nói gì là hai người xa lạ nữa chứ?! Nữ nhân này khiến hắn tức chết mà. Hắn bị thương nàng lại muốn hồng hạnh ra tường cho nên mới oán giận dọa nàng chút thôi, không ngờ nàng lại nói những câu như vậy, Vân Tiếu Khuynh a! Nàng có biết bản thân mình có bao nhiêu là vô tình không?!
" Hàn Kỳ....!!" Vân Tiếu Khuynh âm thanh không vui
"Nương tử có gì xin cứ nói..." Hàn Kỳ cười cười.
" Lần sau đừng có đùa như vậy!" hắn không biết, câu nói nàng và hắn là người xa lạ, nàng phải mất bao nhiêu dũng khí, nén bao nhiêu cái cảm giác bén nhọn đau đớn mới nói ra được?! Ngươi tưởng là ta không đau, không sợ khi ngươi dùng ánh mắt xa lạ kia vấn ta : 'Ngươi là ai sao?!'
"Ừ, nương tử nói đúng, là vi phu lỗi..." Hàn Kỳ cười hì hì.
" Nhưng làm nếu chẳng may vi phu quên mất nương tử.... chẳng lẽ nương tử cứ định như vậy bỏ rơi vi phu, không thèm quan tâm đến vi phu nữa sao, nương tử thật nhẫn tâm nha!" Hàn Kỳ lên án Vân Tiếu Khuynh.
Vân Tiếu Khuynh khẽ cười, hỏi lại: "Vậy... ngươi muốn ta làm gì?!"
" Đương nhiên là phải tìm mọi cách khiến cho vi phu nhớ lại a,...." Hàn Kỳ không nghĩ nhiều, trả lời!
Vân Tiếu Khuynh khẽ cười không nói, bất giác quanh hai người, không khí ấm áp đến kì lạ, không ai, không có gì có thể xen vào được.
Hoa Tuyết Yên nghe tin Hàn Kỳ bị thương, lo lắng đến Trung Uyển các, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng cúi đầu cười khổ, xoay người bước ra ngoài. Giữa bọn họ... nàng xen vào không được.... không có cách nào... xen vào được.
Chân vô thức bước ra khỏi Lăng Hàn vương phủ, không để ý đi về phía trước, đột nhiên lại va chạm vào một người, đang thất hồn lạc phách Hoa Tuyết Yên giật mình, cúi đầu xin lỗi. Nam tử một thân hắc y lãnh khốc, mặt mày anh tuấn phi phàm, thấy Hoa Tuyết Yên như các xác vô hồn tông vào mình, mày khẽ nhíu, thấy nàng ta bị rơi mảnh ngọc bội, hắc y nam tử cúi người nhặt lên, nghĩ nghĩ một lát đi theo bước chân của Hoa Tuyết Yên.
" Cô nương?!" Hắc y nam tử trầm giọng, lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng.
Hoa Tuyết Yên một thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn hắc y nam tử, nghi hoặc : "Công tử, có chuyện gì?!"
Hắc y đưa miếng ngọc bội cho nàng, Hoa Tuyết Yên nhận lấy, cười khổ: "Cảm tạ" vô thức nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi.
Đây là mảnh ngọc bội mà nàng nhờ người điêu khắc để tặng cho hắn, bây giờ thì còn có cơ hội sao.
Mười mấy năm cảm tình, bỗng chốc hóa thành hư không, nhưng là nàng thua hoàn toàn, tâm phục khẩu phục.
Có lẽ là nàng chưa từng hiểu rõ con người của hắn, cũng như ngộ nhận cảm tình của hắn dành cho nàng.
Chung quy là nàng tự mình đa tình, có thể trách được ai?
Hắn đã từng đối rất tốt với nàng, cũng đã từng vì nàng bị thương suýt mất mạng, như vậy nàng cũng cảm thấy... đủ rồi.
Có lẽ... nên buông tay thôi!!
Hắc y nam tử thấy Hoa Tuyết Yên rơi lệ, có chút không biết làm sao, chân tay một thoáng luống cuống.
" Ngươi có rảnh không?" Hoa Tuyết Yên mỉm cười nhìn hắc y nam tử. Hắc y nam tử trợn tròn mắt nhìn nữ nhân khi thì khóc, thoắt chốc lại cười này
" Ta thất tình nha, cho nên ngươi có thể đóng vai người tốt... đưa ta đi uống rượu được không?!" Hoa Tuyết Yên cười cười nhìn hắc y nam tử
Hắc y nam tử gật gật đầu, bước về hướng tửu lâu, Hoa Tuyết Yên đi theo.
Một cuộc gặp gỡ hết sức đơn giản, nhưng lại là sự khởi đầu cho một cuộc tình khác.
Hoa Tuyết Yên không ngờ rằng, chỉ là một thoáng vô tình, hai kẻ xa lạ gặp nhau, cùng uống vài ly rượu, lại bắt đầu một đoạn duyên phận.
Lăng Hàn vương phủ
Nam Li các chính là nơi dành cho khách của vương phủ, cũng là nơi ở của Hoa Tuyết Yên.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Tuyết Yên đứng dậy mở cửa, thấy người bên ngoài, một thoáng ngẩn ngơ.
" Thất.. ca ca..?!!" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, nàng ở vương phủ hơn một tháng nay... đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm nàng.
" Yên nhi! Chúng ta có thể nói chuyện một lát được hay không?!" Hàn Kỳ đạm cười nhìn Hoa Tuyết Yên.
Hoa Tuyết Yên nghe hắn nói vậy, một thoáng kinh hãi. Đã bao nhiêu lâu rồi, nàng mới nghe hắn gọi nàng hai tiếng " Yên nhi!" Như một thói quen, một bản năng, Hoa Tuyết Yên vô thức gật đầu.
Hàn Kỳ bước chậm về phía hoa viên, Hoa Tuyết Yên bước đi bên cạnh, như là sực tỉnh, Hoa Tuyết Yên ngập ngừng lên tiếng : " Thất ca ca...." huynh đã nhớ lại tất cả rồi ư?! Hàn Kỳ một thoáng im lặng, gật đầu. Hoa Tuyết Yên cười khổ, vấn : "Huynh nhớ từ khi nào?!"
" Lúc ta bị thương, bảy ngày trước!" Hàn Kỳ đáp
" Như vậy, huynh có chuyện gì muốn nói với muội đây?!" Hoa Tuyết Yên đạm cười, hắn đã nhớ cách đây bảy ngày mà bây giờ mới đến tìm nàng, Hoa Tuyết Yên ảm đạm cười, như vậy nàng còn hi vọng gì nữa đâu, buông tay đi thôi! Nói là nói vậy, nghĩ thì nghĩ thế, lí trí mách bảo như thế... nhưng con tim cứ mãi âm ỉ đau, mãi quyến luyến si niệm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top