Chương 1: Lời Mời
Tháng 9, Thật là một ngày đẹp trời, tôi đang sắp xếp đồ đạc cho nhà mới. Tôi vừa chuyển đến thành phố này vài tiếng trước. Đống đồ này thật nhiều, cũng may có bác hàng xóm giúp chuyển đồ giúp, chắc tôi phải mời bác ấy cốc nước.
" Này ! Nhanh lên cháu ! "
" À... vâng ạ! "
" Mà này! Cháu ở đây cũng nên cẩn thận, đi đâu cũng phải nhớ về trước khi trời chuyển tối, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện kì quái... nhớ cẩn thận. "
" Vâng... cảm ơn bác đã nhắc nhở. " - Tôi thắc mắc tại sao bác ấy lại nói vậy.
Tất cả đã xong. Thật là một ngày mệt mỏi. Căn nhà mới này trông cũng phù hợp, nó nằm ở phía đông của thành phố và gần trung tâm rất thuận tiện. Ngôi nhà nhìn có vẻ hơi cũ chắc cũng vì giá rẻ. Được cái hàng xóm có vẻ thân thiện. Nhắc mới nhớ, ở khu vực quanh đây mỗi khi đêm xuống là xe cảnh sát lại đi tuần. Lạ thật.
" Haizz.. zz.. Không quan tâm nữa". . Tôi nghĩ mình nên đi tắm sau đó ăn tối và đi ngủ. Phòng tắm thì ổn có điều nước nóng thì bị hư. Đồ ăn vừa mua ở tạp hóa ăn cũng được.
Tôi bước lên giường sau khi đã ăn tối xong. Lướt đọc những tin tức mới trên mạng. Bỗng lướt đến dòng tin tức mới nhất, tôi lạnh sóng lưng. Ra là tôi chưa đóng cửa sổ. Trở vào giường tôi tiếp tục đọc tin.
"Thành phố Zanb, tỉ lệ người mất tích ngày càng nhiều gây ra lo lắng cho các hộ dân ở đây, cảnh sát liên tục đi tuần ở các nơi thường xuyên diễn ra các vụ việc. Nhưng mặc kệ điều đó, việc mất tích vẫn diễn ra, các manh mối dẫn đến hung thủ đều bị cắt đứt. Hiện cục cảnh sát đang ngày càng điều động thêm nhân lực, không chỉ cảnh sát mà còn các thám tử tư cũng xuất hiện không ít trong kế hoạch tìm ra hung thủ...... "
Đọc tới đây, tôi đâm chiêu suy nghĩ sự việc này thật bí ẩn, làm sao hung thủ có thể dễ dàng hành động như vậy. "rẹt~... rẹt... ". Chiếc ti vi trong phòng bỗng sáng lên. Bị mất tín hiệu vài lần, cuối cùng cũng hiện rõ hình ảnh. Tôi quay sang nó. Một phần giới thiệu hoành tráng, chương trình mang tên "Tiêu điểm tối" xuất hiện. Ban đầu, chương trình giới thiệu một vài tin tức mới nhất, nó giống như tôi đọc lúc nãy. "Phụp" màn hình tắt đi và xuất hiện ra lần nữa. Một tấm hình, trong đó là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy xanh, nón đỏ, không mang giày, đeo ba lô trắng. Và một tấm bản đồ được đánh dấu kèm theo đó là một dòng chữ " Vật chủ 43". Chiếc ti vi lại bị nhiễu, tín hiệu rất kém, hình ảnh bắt đầu mờ đi và một màn hình đen, nó đã tắt.
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc ti vi. Chiếc ti vi bình thường, không hề được bật lên từ trước, điều khiển cũng nằm trên giường kế bên tôi, thật lạ lùng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi không chắc mình có bị ảo tưởng hay không. "reng... reng... reng" tiếng chuông cửa đập vào tai tôi. "Ra ngay đây". Không có ai, chỉ có một bức thư trước cửa. Tôi vào nhà và mở thư. Trong đó chỉ có một tấm thẻ xanh không có gì đặc biệt và miếng gỗ được khắc một dòng tin nhắn lạ lùng "Trò chơi đã bắt đầu lâu rồi".
Đầu óc tôi hoang mang bức thư này là như thế nào, và cả cái chương trình mới nãy nữa. Thật đúng là một đêm bí ẩn. Không suy nghĩ gì nữa tôi kiểm tra khắp nhà xem có để cửa mở hay không, sau đó leo lên giường và bắt đầu ngủ quên đi những thứ ban nãy.
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị ra ngoài mua thêm chút thực phẩm trong mấy ngày tới và đang thấy bác hàng xóm đang nói chuyện với một viên cảnh sát. Tôi ghé lại hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao các chú? "
"Thật ra thì tối hôm qua lại có thêm một vụ mất tích bí ẩn nữa, chúng tôi đang lùng sục khắp nơi đây. Khu vực này đang là gắt gao nhất" - viên cảnh sát nói.
"Hôm qua lại có ạ? Tại sao cháu không nghe thấy gì nhỉ?"
"Ai mà biết được chúng dùng cách gì để hành động. Biết đâu chúng đang trong nhà cậu? " - Một ông chú trong xe cảnh sát nói ra.
"Này Hean, thôi đi"
"Xin lỗi cậu. Tính của Hean là thế, cậu ta đang bực vì ngày càng không thể tìm thấy tung tích hung thủ".
"Không sao ạ".
______________________________________________
Một đêm u tối, các ánh đèn kế bên đường đã bị hỏng lúc nào không hay. Trên mặt đường xuất hiện hai cái bóng .
"Này, ngươi lại đi à?"
"Đừng quan tâm chuyện của ta, phải thu thập đủ trước khi 'nó' hoàn thành'".
"Thật là một kẻ cứng đầu, ta nghĩ chúng đã hành động rồi, lần này đừng để thất bại".
"Ta biết rõ hơn ngươi, Black".
Người đàn ông áo đen vụt mất vào làn sương dày của thành phố, báo hiệu cho sự bắt đầu.
______________________________________________
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi, 77 chiếc."
"Đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top