Nến và hoa

1

Mùa xuân năm mười sáu tuổi, tôi làm quen được một người lạ trên một trang mạng xã hội. Ban đầu, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của mình sẽ lãng mạn như những câu văn trong tiểu thuyết ngôn tình, có hoa và nến, không khí ngọt ngào phảng phất mùi trà, dưới ánh đèn vàng ấm, có tôi và người lạ, và hai trái tim đang thổn thức vì tình yêu.

Lần gặp đầu tiên, người lạ đưa tôi đi ăn ở một quán ăn ven đường, không có hoa hay nến, càng không có ánh đèn vàng hay không khí ngọt ngào với mùi trà. Người lạ lau sạch đũa bằng khăn giấy rồi đưa cho tôi, người lạ xin lỗi vì không biết quán nào ngon hơn để dẫn tôi đến, không phải vì người lạ keo kiệt, chỉ là người lạ nghĩ ngồi ăn ở đây sẽ khiến tôi thấy thoải mái và nói chuyện cởi mở hơn. Người lạ muốn tôi là chính mình chứ không phải một ai khác.

Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, người lạ cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Ở bên người lạ, sự bình yên đó trọn vẹn đến từng gang tay mà tôi không thể đong đếm bằng lời.

Người lạ cùng gu âm nhạc với tôi, lần đầu nói chuyện với nhau người lạ chủ động gửi cho tôi bài Chuck taylor waterproof, trùng hợp thay, đó cũng là bài tôi thích. Thế là tôi dần trở nên có cảm tình với người lạ hơn.

Lần gặp thứ hai, người lạ đưa tôi đến bờ sông, nơi có những băng ghế đá dưới hàng cây dương rũ rượi, nơi có tiếng ghe tàu ồn ã, người qua lại không ngớt, nơi vẫn chẳng có hoa hay nến, ánh đèn hay mùi trà. Nơi chẳng có gì nổi bật, ngoài tôi và người lạ.

Lần này, người lạ nhìn hao hao như Paul trong Masculin féminin, dù tôi không thích Paul cho lắm.

Nghĩ rằng mình nên hỏi gì đó phần để phá vỡ sự ngột ngạt, phần vì tôi vẫn thấy trong phim họ hay yêu nhau vì những câu đùa vu vơ không chủ đích của nữ chính dành cho đối phương.

"Anh có nghĩ là tất cả chúng ta đều sống cô độc và luôn cô độc không."

Người lạ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt thoáng lên vẻ bất ngờ. Rồi người lạ mỉm cười như thể tôi vừa hỏi một điều gì đó có vẻ vui lắm mà chính  bản thân tôi còn không biết.

Ừ, ai đời lại đi hỏi một người lạ câu hỏi tu từ như thế chỉ trong lần gặp thứ hai nhỉ?

2

Chàng nói với tôi rằng vũ trụ này to lớn lắm, chàng tin vào khoa học nhưng cũng tin vào tâm linh, nên chuyện ta là ai mình đâu tự quyết được, nhưng mình trở thành như thế nào thì có thể, nên là baby, rồi em sẽ hiểu mọi thứ thôi.

Tôi không ngạc nhiên, vì suy nghĩ của chàng vẫn luôn ẩn chứa nhiều tâm tư khó hiểu như thế. Có lúc chàng nói chàng cảm thấy bản thân như một bức hoạ chứa đầy năng lượng tiêu cực và nỗi buồn. Lúc thì chàng bảo tôi nhìn vào được mặt tiêu cực của người khác sẽ thấy con người thứ hai của họ. Những chiếc mặt nạ được thay từng ngày của mọi người xung quanh, rằng chàng mệt mỏi khi phải thích nghi với chuyện đó.

Tôi cũng không rõ, chỉ là tôi chưa từng cảm nhận được điều đó, hay nói đúng hơn là tôi chưa từng bị suy nghĩ của chàng thâu tóm một cách tiêu cực.

Nhiều lúc tôi cố truyền đạt thứ gì đó tích cực cho chàng nhưng lại chẳng thể, vì tôi không thể chỉ nói với chàng là tôi hiểu hết tất cả.

Nhưng tôi yêu chàng. Từ lúc nào thì tôi cũng chẳng rõ.

Có lẽ từ lúc chàng gửi cho tôi bài Chucktaylor waterproof vào một đêm hanh buồn và bảo với tôi đó là bài chàng thích - trùng hợp- tôi cũng vậy.

Có lẽ từ lúc chàng hỏi tôi ý nghĩa của cái biệt danh tôi vẫn hay yêu cầu mọi người gọi như thế thay vì tên thật chỉ vì tôi không thích cái tên của mình, và chàng, luôn là người gọi tên thật của tôi, một cách đầy bao dung, triều mến.

Có lẽ từ trước cả khi tôi và chàng gặp nhau.

Có lẽ từ lúc chàng chỉ là một thực thể tiêu cực bị dồn nén bởi áp lực của cuộc sống xung quanh. Và tôi chỉ là một sự tồn tại rỗng bên trong lớp vỏ bọc bị ràng buộc bởi sự kỳ vọng của mọi người.

Có lẽ từ trước cả khi đó, khi tên tôi và chàng chưa được đặt cùng nhau. Trước cả khi chàng biết tôi hoặc trước đó nữa, trước tất cả mọi thứ. Tôi đã biết là tôi sẽ yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoi16