Hôm nay tôi lại nhớ anh ấy!

Các bạn có tin vào tình đầu không? Tôi đã từng đọc, từng xem và từng nghe rất nhiều câu chuyện về mối tình đầu và rất nhiều câu chuyện có kết thúc rất đẹp. Hôm nay tôi cũng muốn chia sẽ một chút về câu chuyện liên quan đến mối tình đầu tươi đẹp như các bạn thường thấy. Thật ra câu chuyện này không phải của bản thân tôi mà do tôi dựa vào câu chuyện của một người chị mà tôi trước đây từng nói chuyện qua.

Câu chuyện này thật ra đã qua lâu rồi nhưng thỉnh thoảng tôi lại vô tình nhớ lại. Năm đó chị ấy chỉ vừa lên cấp 3, lúc đầu chẳng nói được câu nào với ai, người đầu tiên chị ấy nói chuyện lại chính là bạn nam cùng bàn. Anh ấy học tốt, ngoại hình khá ổn, tính cách cũng cởi mở. Vì tính tình hoà đồng của anh ấy mà chị ấy cũng dần vui vẻ hơn. Họ nhanh chóng thân với nhau. Có lẽ nhiều người vẫn thường nghĩ rằng giữa nam nữ không thể có tình bạn thuần khiết nhưng những năm cấp 3 của chị ấy thì anh chính là người bạn thân nhất. Họ đi đâu cũng có nhau, người ngoài nhìn vào lại nghĩ là đang yêu nhau nhưng lúc nào họ cũng nói là không. Chị ấy và anh đúng thật là rất có duyên từ là bạn cùng bàn năm đầu cấp 3 và liên tiếp được học chung lớp với nhau cho đến năm cuối cấp. Năm cuối cấp chị ấy dự định sẽ sang nước ngoài học tiếp đại học. Việc chị ấy đi du học ngoài người nhà ra thì chẳng ai biết.Chị ấy dự định sẽ dành ngày đặc biệt nhất để nói điều này với anh ấy. Ngày cuối cùng ở trường anh ấy hình như muốn nói điều gì đó với chị ấy nhưng rồi lại thôi. Ngày hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng chị ấy ở VIỆT NAM. Những tưởng sau khi sang nước ngoài anh và chị sẽ không còn liên lạc gì với nhau nhưng đến khi chị nhập học ngày đầu tiên, anh lại là người đầu tiên nhắn tin đến hỏi thăm chị.
"Sao đi nước ngoài mà không nói với tớ câu nào, cậu đang trốn tớ à"
"Không phải, chỉ là tớ sợ phải chia tay mọi người rồi lại không nỡ đi"
"Ý câu đó là cậu lưu luyến tớ à"
"Tớ..."
Mỗi ngày như thế anh ấy đều nhắn tin đến, không sáng thì tối, cho dù bản thân có bận đến mấy anh đều dành thời gian để hỏi thăm chị. Dần trở thành thói quen, mỗi ngày chị đều mong chờ tin nhắn của anh, thật ra lúc này chị thật sự đã rung động trước anh rồi. Nhưng vẫn chờ đợi, nếu anh mở lời chị sẽ đồng ý ngay. Năm đó, anh có hứa sau khi hoàn thành xong khoá học sẽ sang gặp chị ấy. Rồi 3 năm trôi qua, họ vẫn nhắn tin với nhau nhưng đến một ngày, chị không nhìn thấy anh gửi tin nhắn đến nữa, chị kiên nhẫn chờ đợi nhưng có đợi cách mấy vẫn không thấy tin nhắn đến. Chị không chờ được mà phải nhắn tin cho anh, nhưng không thấy hồi báo. Tâm trạng bỗng hụt hẫng. Các bạn biết khi đã hình thành một thói quen gì đó thì rất khó từ bỏ. Hằng ngày, chị vẫn đợi anh gửi tin đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy, cho dù chị đã nhắn rất nhiều tin nhưng vẫn không có ai trả lời. Sau đó chị ấy cố gắng hoàn thành đại học và nhanh chóng trở về VN. Việc đầu tiên chị đến VN là ngay lập tức đi tìm anh ấy, gọi điện không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà lại không thấy. Lúc này chị lại chắc chắn một điều anh thật sự đã quên chị rồi.

Lớp cũ tổ chức họp lớp chị ấy tham gia với mong muốn gặp lại anh, để hỏi rõ năm ấy vì sao không nói lời nào lại cắt đứt liên lạc với chị. Đến ngày hợp lớp, bạn bè quả thật là đã đến đông đủ nhưng vẫn không thấy anh, chị cứ nghĩ chắc có lẽ anh ta trốn tránh không muốn gặp chị. Nên cuối cùng chị đã hỏi những người trong lớp, không khí đang vui tươi bỗng dưng trầm lặng. Đột ngột ai cũng im lặng, lúc ấy cậu bạn lớp trưởng năm xưa mới mở lời:
"Cậu ấy, 1 năm trước khi cậu về nước, cậu ấy đã gặp chuyện, là tai nạn giao thông"
"Anh ấy..."
"Trên đường ra sân bay..., cậu ấy định bí mật đến gặp cậu nhưng trên đường đi đã gặp chuyện, bọn mình không muốn báo với cậu vì sợ cậu lo lắng"

Tâm trạng chị ấy lúc đó bàng hoàng. Ngày hôm đó thật sự đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Lần đầu tiên rung động lại không thể chờ người đó mở lời.
"Cậu có nhớ ngày cuối cùng ở trường không" - lớp trưởng hỏi.
"Tớ nhớ..."
"Ngày hôm đó, cậu ấy đã chuẩn bị hoa để tỏ tình với cậu, cậu ấy thật sự đã chuẩn bị rất lâu nhưng không hiểu sao hôm đó cậu ấy lại không mở lời"

Sau ngày hôm đó, đến tận bây giờ dù cho có gặp chuyện khó khăn, uất ức đến mấy chị đều không khóc nhưng lại khóc mỗi khi nhớ đến anh. Chị không sống ở VN mà sang nước ngoài sống vì muốn trốn tránh sự thật về anh. Đến bây giờ chuyện này chắc có lẽ đã qua 5,6 năm rồi nhưng chị ấy vẫn ngày ngày nhắn tin với anh, mặc cho không có hồi âm chị vẫn cứ nhắn. Mỗi ngày có chuyện gì khó khăn, gặp phải chuyện gì chị đều kể cho anh nghe, chị nói anh ấy vẫn ở đây. Chị vẫn ở đây đợi một ngày nào đó anh ấy đến tìm chị, đến tỏ tình với chị.

Tôi muốn nói với các bạn một chút, những ai đã và đang thích một ai đó thì hãy mạnh dạn nói hết với người đó. Đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng không sao. Đừng để mọi chuyện dẫn đến không thể. Chuyện hôm nay các bạn có thể biết nhưng chuyện ngày mai đâu ai biết được?. Có thể hôm nay người đó vẫn đang đứng trước mặt các bạn cười nói vui vẻ nhưng có thể sang ngày hôm sau sẽ hoàn toàn biến mất. Các bạn nói không sao đâu hôm nay không nói được thì ngày mai nói vẫn chưa muộn, nhưng các bạn có dám đảm bảo là người ấy vẫn sẽ luôn ở đây không? Thời gian là thứ duy nhất không thể mua bằng tiền, thanh xuân chỉ có một lần nhưng sao các bạn lại không mạnh dạn nói ra hết ?

#MYU_YOUNG
#zawe
#Don't_reup !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan