Mộng

Cô - Bạch Ngọc Xuân, vừa tròn 20tuổi và là nhân viên phục vụ tại quán Cafeteria.

Bản thân cô là người  nghiện đọc sách, cho rằng đó là việc làm tốt nhất khi rảnh rỗi. Một tuần đến thứ viện 4-5 lần, nhiều đến nỗi cô thủ thư đã quen mặt và mỗi khi cô không đến, cô thủ thư sẽ gọi hỏi ngay. Thật ra nếu như có người quan tâm cũng tốt. Cô sống xa nhà đã được 2năm, mỗi tháng đều được bố mẹ gửi tiền nhà và tiền học nhưng không dùng đến. Cô dùng chính tiền mình làm được mà tiêu dùng và đóng tiền học.

Tối hôm đấy vừa trở về nhà từ thư viện công cộng. Cô lại lao vào ngay bàn học và ngồi đọc hết cuốn sách vừa mượn. Tác giả của cuốn sách này cũng thật biết miêu tả nữ chính quá đi. Học giỏi, nhà lại giàu có , ngoan ngoãn và xinh đẹp là những gì nữ chính có.

Ngồi đọc say sưa, Ngọc Xuân chẳng biết mình đã ngủ từ khi nào. Đến khi tỉnh dậy lại thấy đang nằm ở trên giường. Nhưng khoan đã, Ngọc Xuân là đang ở nhà thuê, sao lại có căn phòng to lớn rộng rãi thế này?
Hỏng, hỏng cả rồi? Lại làm sao nữa đây, Ngọc Xuân rốt cuộc là đang ở đâu? Đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cửa phòng mở, một cô gái gương mặt sáng láng bước vào.
Sợ, Ngọc Xuân là sợ thật rồi! Ai đó hãy lôi Xuân ra khỏi chỗ này đi. Ở đây tí nữa là chết mất!
Giương đôi mắt sợ hãi đến người kia, Xuân lại vào tư thế phòng bị, ai biết được người kia sẽ làm gì mình?

"Cô tỉnh rồi sao? Mau ăn cháo đi, không thì sẽ nguội."-vừa dứt câu, cô gái đẩy tô cháo đến trước mặt Xuân
"Cô là ai vậy? Còn tôi sao lại ở đây? Bắt cóc tống tiền sao, gia đình tôi không có điều kiện đâu! Làm ơn thả tôi ra"-Xuân gắt gỏng định đứng lên thì đột nhiên đầu đau như búa bổ. Bất ngờ té xuống giường.
"A, cô ổn không? Mau nằm nghỉ đi! Tôi không bắt cóc hay tống tiền. Chỉ là thấy cô ngất ở công viên gần nhà tôi nên tiện thể đưa về thôi"-đỡ  Xuân nằm xuống, miệng thì luôn giải thích cho người kia hiểu.
Xuân nghe vậy cũng đã yên tâm hơn nên thả lỏng cơ thể. Nhắm nghiền mắt để bớt đau đầu.
Vì sao lại lạc vào cái thế giới quỷ gì vậy chứ? Xuân còn gia đình, còn việc học, bạn bè. Bỏ hết sao? Thôi thì cứ xem tiếp đã. Chưa gì đã rất nhớ cô thủ thư và quyển sách rồi đây.
Nhưng đây là đâu nhỉ, thắc mắc trong đầu, Xuân liền mở miệng hỏi:
"Đây là đâu vậy? Còn cô là ai ?'' Là do lo lắng. Hay vì lí do gì đó, Xuân luôn miệng hỏi khiến cho đối phương không kịp trả lời .
"Tôi là Triệu Minh Hân. Con gái của chủ tịch Triệu Phong Hưng tập đoàn Saphire. Tôi 23 tuổi, còn cô?"-Minh Hân vừa bưng tô cháo vừa thổi vừa múc đưa đến miệng của Xuân.
Vô thức mở miệng ngậm thìa cháo, cảm nhận đầu tiên là thật ngon. Chắc do đang đói nên mùi vị sẽ nâng lên.
Vùa nuốt xuống, Xuân liền trả lời câu hỏi kia:
"Tôi là Bạch Ngọc Xuân, 20 tuổi nhỏ hơn cô"-đưa mắt nhìn người trước mặt, Xuân được dịp nhìn kĩ. Người kia thật sự rất đẹp.....Rất giống như nữ chính mà Xuân đọc trong quyển sách hôm qua... Nữ chính tên gì ấy nhỉ? À..ừm Triệu Minh Hân- con gái chủ tịch tập đoàn Saphire. Đúng rồi đó...!!??? Xuân là đang lạc vào sách sao? Thôi xong rồi, làm sao đây...
Bản thân của Ngọc Xuân chư từng nghĩ rằng bản thân của cô ả sẽ bị mấy việc tưởng chừng nghe không thể này xảy đến với mình!
Đang lớ ngớ trong đống suy nghĩ, Xuân cảm thấy bên má có gì đó ấm ấm. Là người kia đang sợ má cô. Thật mềm mại, đôi tay này thật mềm, thật thơm a. Xuân rất hưởng thụ việc được sờ má. Phải nói là quá đỗi thích đi!
"Xuân à, má em thật mềm. Chị nựng chút nữa nha" -gương mặt tựa tiên tử kia nở nụ cười. Xuân nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Thật sự có được xem là yêu không? Phải, là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. 20năm cuộc đời, Xuân cũng đã yêu rồi.
"Chị sờ bao lâu cũng được, cả đời cũng không sao" -cười híp mắt với người kia, Xuân cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời nói ngu xuẩn kia. Thật là ngại quá đi!
Sau hôm đó, Xuân đã khỏe lại, đầu cũng đã hết đau nhức nên bắt đầu đi tìm việc làm. Vẫn là nhân viên quán cà phê, Xuân vì không muốn bị gọi là ăn bám nên đã mang lương về trả tiền ăn và ở nhờ cho Hân. Dù biết nó không là bao nhiêu đối với người kia.
Bẵng đi 2 tháng, Xuân nằm mơ thấy 1 người phụ nữ nói với Xuân:

"Mau nói đi, không nói sẽ lỡ mất cả đời..." Dứt câu Xuân liền tỉnh dậy.

Ở cùng Hân gần 4 tháng, Xuân cảm thấy bản thân ngày càng giống bệnh tim. Mỗi lần nhìn đến Hân khi đang nấu ăn, tim liền đập liên hồi, mặt nóng rang. Phải đi khám!

Còn với Hân, ngày càng lún vào tình yêu với Xuân. Chẳng biết khi nào lại yêu cái tên ngốc kia. Bật đèn xanh bao lần, vẫn không hiểu mà trơ cái mặt ra. Thật sự là tức quá!!

Hân's pov:
Em có phải ngốc thật hay giả ngốc đấy!? Làm đến thế mà còn không chịu hiểu sao. Sao chị lại thích cái con người ngốc nghếch như dm được ấy?

Ngồi tựa ở ghế đá công viên, vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Uissss thật mệt chết mà, ai lại mang cô vào cái cuốn sách này chứ? Không thấy cô còn việc học dang dở, còn cha mẹ chưa lo sao. Đã thế là còn vướng vào cái cô chủ tịch tương lai Triệu Minh Hân kia. Phiền toái! Nhưng mà có thật sự là phiền không đây khi người kia liên tục thả thính. Xuân vốn mắc bệnh tim aa, Hân Hân làm như vậy thì Xuân chết mất...
Xuân ngồi đấy cả buổi, tự suy nghĩ rồi tự bực tức...xùyyyyy con người đúng là vướng vào tình yêu thật khổ quá. Lúc nào tâm trí cũng lơ đễnh vậy sao, mau cho Xuân thoát ra đi màaaa.

Xuân nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Hân ngày càng tăng, tăng không ít đâu. Việc gặp mặt nói chuyện lại càng khó khăn khi người kia cứ dính lấy mình. Không biết người ta ngại sao, phải né thôi. Nhưng né làm sao được, hai đứa là ở chung nhà đó. Xuân thầm khẩn cầu, mau mau đưa Xuân ra. Người ta là nhân vật trong sách, Xuân là người ngoài đời thật, rủi đâu yêu nhau thật lại không hay. Xuân đột nhiên quay về hiện thực, bỏ lại Hân thì cô ấy phải làm sao... À, là vẫn sẽ như cũ. Hân sẽ tiếp tục với nam chính, Xuân lại trở về cuộc sống nhàm chán của chính bản thân mình. Là thế sao, phải nói rõ cho nhau biết thôi

Ngày xx/yy/mm

"Hân à, chị và em sống cùng nhau cũng đã hơn 4 tháng. Không quá lâu cũng không quá ngắn. Em thích chin, đặc biệt yêu thích. Nếu chị có ghét em thì em lập tức dọn đi ngay, không phiền chị nhẵ " -Xuân vừa nói vừa cảm tưởng bản thân là sắp cay mũi đến chết đi. A? Sao không nói gì hết ? Ngước lên nhìn Minh Hân, Xuân như nghẹt thở..em là quá đỗi yêu nghiệt đi. Là đang câu dẫn ai?

"Xuân à ~~ người ta là đợi |? nói câu này rất lâu, có phải nên bù đắp rồi không?"- Hân chồm tới câu cổ kéo sát Xuân vào người. Đôi gò bông cứ lấp ló sau chiếc đầm lụa kia. Mũi có chút ướt, aaa máu a.

"Hân à, chị làm em chảy máu. Máu...máu mũi chảy rồi, phiền chị  buông Xuân ra đi."- Hân nghe thế hoảng hốt buồn ra, mặt mày đỏ ửng khi thấy người kia vì mình mà máu mũi lem nhem mặt mày.

Vội vã đi lấy khăn giấy lau cho Xuân, vừa nói
"Xuân, em yếu sinh lí sao? Mới thế đã chảy máu mũi..."- Xuân ngượng ngùng xoay đầu đi nơi khác, mặc kệ Hân có nói gì cũng không nghe aa. Xuân mệt rồi, đi ngủ thôi!

"Xuân không có, với mỗi chị nên Xuân mới thế" câu nói kia của Xuân vừa thốt ra, người đối diện được phen đỏ mặt... Thật làm người ta ngại quá đi mất, Hỗn đản!

Ngủ một đêm dài tỉnh giấc, hôm qua rõ là không có uống rượu, đầu lại đau như vậy. Từ từ mở mắt, Xuân thấy căn phòng thật quen, là phòng trọ của Xuân mà? Hoảng loạn, là tâm trạng của Xuân ngay lúc này. Ông trời thật khéo trêu người! Xuân là vừa tỏ tình hôm qua, hôm nay lại...

Xuống giường lật vội cuốn sách, vẫn y cũ! Giở lịch xem ngày, hiện tại là 26/4/xxxx. Ơ kìa ?? Xuân vừa mượn cuốn sách hôm qua ấy chứ? Vậy...vừa rồi là mơ sao? Tất cả chỉ là bản thân tưởng tượng rồi mơ thôi .... Xuân à, tình đầu của Xuân là người trong mộng.
Ôm đầu bó gối trên giường, chưa bao giờ tim lại quặn thắt thế này....

"Em như thiên thần trong mộng, vừa chạm đến lại vụt tan..."

"Vợ  à, em lại viết linh tinh gì nữa đúng không. Đã nói bao nhiêu lần là đừng lấy tên em và chị đưa vào sách mà... Viết xong lại ngồi khóc lóc ỉ ổi lại để vợ dỗ sao? Ngốc quá đi"- là Hân đó, là vợ của nhà văn Ngọc Xuân- bút danh Thanh Xuân

"Vợ, em nhớ chị.....muốn được vợ hôn. Cmuốn hôn!!! Muốn chin...."-Xuân giọng nhão nhoẹt xoay qua ôm bụng vợ mình. Ahaha.....Xuân rất thích nhõng nhẽo như vậy..

"Vợ hư quá đi...hô..hôm qua còn chưa đủ sao.."- Hân nghe Xuân nói vậy thì liền ngại đỏ mặt. Dù cưới nhau đã lâu rồi nhưng mà Hân vẫn rất ngại nha....
Nghe thấy thế, Xuân liền vụt đứng lên bế Hân lên giường. Vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần thơm tho kia, Xuân nghiện em thật rồi.
"Vợ à,chị đẹp quá. Mình tạo em.bé thôi"....tối đó 2 người ch*ch rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bede