1

Đứng trên đỉnh núi, mây trôi trên đầu, không có nghĩa là sẽ trạm được. Cũng như trong tình yêu bạn đặc ai đó trên đầu quả tim cửa mình, hay mình được đặc trên đầu quả tim ai đó cả hai sẽ bên nhau.
Tình cờ gặp gỡ, tình cờ biết nhau, rồi lại tình cờ đi vào trong tim nhau lúc nào không hay không biết. Lúc nhận ra được thì tất cả chỉ còn lại là hoài niệm, cả hai bên nhau lúc này chỉ với tư cách là hai người tri kỉ, hai người thương của nhau. Thương ở đây là tình thương như người thân ruột thịt, người mà cho dù có giận hờn có cải vã vẫn hông thể bỏ nhau, còn tôi và người kia vì giới hạn của một mối quan hệ không thể tiến xa được và nó chỉ có thể dừng lại đó. Đôi khi như vậy mà lại hay vì tôi có thể quan minh chính đại mà quan tâm ai kia, có thể nói ra được những gì tôi muốn nói mà không cần lo mối quan hệ đó sẽ dẫn đến xấu nếu đó tình là tình cảm từ một phía của tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã sai, sai là chấp nhận để ai kia ra đi, đi đến một nơi mà có lẽ nơi đó là chổ dừng chân người kia chọn và tôi chỉ là người đứng bên lề đường nhìn từ xa xem cuộc sống của người kia.
Nhiều khi nghĩ lại sao lúc đo tôi lại là người nhúc nhát và nhu nhượt, yêu, thích hay thương, ngay cả bản thân cũng không tường tận. Tôi luôn cho rằng những việc tôi làm chỉ là vì tình cảm đó là tình thương tôi dành cho người kia như người thân trong gia đình.
Ngộ nhận và sai lầm, thật ra lúc đó tôi rất ngốc, ngốc đến độ tôi còn không biết tình cảm tôi dành cho người kia là gì. Tình bạn, tình thương, hay tình yêu.
Giờ mọi thứ đã không thể quay lại thì tôi mới nhận ra thì ra đó là tình yêu của tôi đã dành cho người kia từ rất lau, rất lâu trước đó. Mà giờ rất lâu sau này tôi vẫn chưa phát hiện ra một người nào đó, làm tôi muốn làm nhiều việc cho ai khác như làm cho người kia. Cuộc sống có đôi khi hoài niệm lại, hạnh phúc, niềm vui, nổi buồn. Tất cả đều đáng giá mà phí dụng lại là những nổi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top