Chương 1
Đêm nay mưa tầm tã, tiếng mưa dội trên mái nhà lợp bằng tôn lại càng rộn ràng hơn. Minh Kỳ co người trên chiếc giường đơn, ánh mắt chăm chú đọc một vài tin tức về kinh tế. Dòng tin chiếm vị trí chói mắt nhất thuộc về Tập đoàn Nguyễn gia, mà nội dung chính là người thừa kế tập đoàn thành công đưa sản nghiệp gia đình phát triển vượt trội. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên gương mặt người đàn ông trên màn hình điện thoại, môi không tự chủ khẽ cong lên một chút, anh ấy vẫn là giỏi giang như vậy. Chậm rãi ngồi dậy đi ra cố định lại cánh cửa sổ đang lung lay vì gió, Minh Kỳ không kiềm chế mà nở một nụ cười tự giễu. Mới mấy năm trước thôi, cậu còn ghét tiếng mưa, vì cậu sợ mưa có thể làm hỏng mấy nụ hồng cậu kỳ công chăm sóc ngoài sân. Vậy nhưng, thời thế thay đổi, cái mùa hè ở thành phố H này, trong căn phòng trọ này, cậu cần lắm những cơn mưa để có thể dễ thở hơn một chút, mát mẻ hơn một chút, dễ ngủ hơn một chút haha.
Trên giường đơn chật hẹp, một nhóc xấu tính ngủ đến rớt cả nước miếng. Nhóc xấu tính tên Minh Quốc, là con trai của cậu. Cũng không phải do cậu sinh, kể đến lí do 2 người cọc lại 1 chỗ với nhau thế này, đầu cậu vẫn còn đau muốn nứt ra vì phân vân quyết định khi đó của mình là đúng hay sai. Nhưng bây giờ mặc kệ là sai hay đúng, cậu vẫn phải chăm sóc đứa trẻ này thật tốt mới được. Nhóc xấu tính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu bây giờ, với cả, người ấy vốn đã hận cậu đến vậy, sau mà biết cậu ngược đãi con hắn ta thì còn hận cậu đến đâu nữa cơ chứ. Ngủ thôi, ngủ thôi, mai còn đưa nhóc xấu tính đến trường rồi đi làm kiếm tiền nuôi nhóc nữa, ôi chao, cậu đột nhiên cảm thấy hình như nhóc xấu tính lại mập ra 1 vòng thì phải? Cậu nuôi cũng quá mát tay đi chứ lị.
Chen chúc với nhóc xấu xa trên chiếc giường nhỏ, cậu ăn tĩnh ngủ một mạch đến hừng đông. Sáng sớm thức dậy, đầu tiên là nhẹ tay nhẹ chân vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị cặp sách cho nhóc xấu xa, sau đó nữa là
- Xoảng! Cheng! Cheng! Xèo xèo!
Đương nhiên là nấu bữa sáng rồi ó, khi nấu tay chân phải mạnh bạo nhiều chút. Phi thật nhiều hành khô cho mùi thơm nức mũi, xông cho đến khi con heo con trên giường nhấp nhổm cái mông tròn um ủm kia dậy.
- Minh Quốc! Con còn không dậy là không có bữa sáng đâu nhé, ba hôm nay làm không nhiều. Con mà còn ngủ thêm là ba cho húp nước mì nhé?
Ngó ngó, cái mông trên giường lại nhích cao hơn 1 chút
- A, còn có, nghe nói bạn Bảo Huy đi học sớm lắm, còn nghe nói hôm nay bạn Bảo Huy định rủ bạn Tuệ Minh cùng đến trường nữa đấy. Ai da, cái cô bé Tuệ Minh í xinh thật, nhỉ?
- Ba! Nhanh, nhanh! Mau, mau đưa con cái áo siêu nhân bạc oai nhất điiiiiiiiiiiii
- Ba giặt rồi, chưa khô á
- Ahhhhhhhhhhhhh
Nhìn vẻ mặt đau khổ của nhóc xấu xa, cậu cũng cuống cả lên. Trẻ con thời này, yêu thầm cũng nghiêm túc quá đi?
- Con nghĩ sao về áo người nhện?
- !!!
- Ba sẽ kết hợp với mũ người nhện và dép người nhện cho con hén? Ổn không?
Ối giời ơi, làm gì còn người ba nào suy nghĩ cho con đến vậy nữa? Vậy mà nhóc xấu xa còn dám bầy ra vẻ mặt kén cá chọn canh chu chu cái miệng nhỏ mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, đúng là tiểu tổ tông mà.
Rầm!
Đóng lại cánh cửa phòng trọ, vừa ra khỏi cửa, Minh Quốc đã cười toét miệng, vẫy tay khí thế với cô bé nhà trọ đối diện. Cô bé nhà trọ đối diện cũng mỉm cười ngọt ngào với nhóc. Cô bé chính là Tuệ Minh, crush của Minh Quốc. Chào hỏi với phụ huynh của Tuệ Lâm xong, 2 người cùng tiễn 2 bé ra xe bus đưa đón của trường. Vẫy tay tạm biệt nhóc xấu xa xong, cậu lại bon bon trên chiếc xe cup xanh biển nhạt để đi làm. Bật app lên, lòng thầm cầu nay sẽ có thật nhiều đơn hàng, Minh Quốc nhóc xấu xa kia vừa vào năm học mới, nhiều việc cần đến tiền, giao được thêm vài đơn hàng thì có thể dư dả ra 1 chút rồi. À há, người anh em shiper, mạnh mẽ xông lên phía trước nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top