Mẹ

Mẹ là người nó cảm thấy đáng sợ nhất khi nó còn nhỏ.
Nó nhớ hồi nó 7,8 tuổi đầu, việc mà nó cảm thấy khiếp đảm nhất là vào mỗi buổi tối. Cái lúc mà mẹ nó rảnh rỗi ngồi dạy nó học. Lúc mà mẹ nó dạy nó học bảng nhân cơ bản. Mỗi lần mẹ hét lên:" 7x8 bằng mấy" hay những lần mẹ chỉ vào những con số rồi trợn mắt lên với nó. Hồn phách nó bay biến hết. Rồi thì nó trả lời toàn đáp án sai. Mỗi lần sai là một lần mẹ nó gằn giọng hay 1 lần nó bị ăn táng. Đỉnh điểm là lúc mẹ nó điên quá cầm luôn cái bút máy cho nó 1 cái lỗ thủng nhỏ trên đầu rơm rớm máu.
Và lần nó ghi nhớ nhất là khi mẹ nấu cơm bằng nồi gang. Cơm sôi hơi cạn nước 1 chút, mẹ nó chắt vào cái bát, nó nhìn thấy bảo mẹ:" Mẹ chắt nước gạo à!" Mẹ nó chừng mắt lên hỏi: " Nước gì?". "Nước gạo ạ"-nó hồn nhiên không 1 chút suy nghĩ. Đến lần thứ 3 mẹ không kìm được nữa tát cho nó 1 cái như trời giáng. Làm nó inh cả đầu óc. Mẹ đợi nó cả 3 phút để nó nhìn lại vào nồi cơm và trả lời mẹ nó 1 câu:"Nước cơm!". Rồi thì cả 2 mẹ con cùng khóc!. Nó không hiểu lúc đấy tại sao mẹ lại khóc trong khi người đau là mình.
À! Còn 1 lần nữa mẹ nó khóc sau khi đánh nó. Mẹ nó trốn nó mà nó vẫn phát hiện mẹ nó khóc. Mẹ nó vất vả. Nhà có 2 mẫu ruộng một mình mẹ nó làm tất, bố nó đi làm xa không giúp gì cho mẹ được. Cứ đến vụ mùa là mẹ phải đi cấy đổi hoặc đi cấy thuê để kiếm đồng ra đồng vào. Nó nhỏ, nó có lớp 3 mà hôm nào nó không phải đi học là mẹ nó lôi nó ra đồng đỡ mẹ nó. Nó làm thì ít mà nghịch thì nhiều. Lúc thì đi tát nước, lúc thì đi chở phân, chở mạ bằng xe thồ. Mà mỗi lần mẹ nó khen nó: "Ở nhà cái nhà không phải quét mà ra đồng san đất khoẻ phết!"- buộc tải 2 đầu bằng dây thừng rồi bốc đất ở chỗ cao để lên rồi kéo sang chỗ đất trũng đổ. Là nó lại hừng hực khí thế làm đồng giúp mẹ nó. Còn cả vì mỗi lần mẹ nó trả công trước bằng 1 gói ngô cay làm nó quên luôn cả cái mệt. Hôm mẹ nó khóc, là ngày mà mẹ lôi nó ra đồng từ trưa. Mặt trời lên cao nắng vỡ đầu. Mà chả làm được bao lâu đến 3,4 giờ chiều đã quay sang giông bão. Mẹ nó đuổi nó về sớm vì sợ nó ốm. Nó 8,9 tuổi đầu rồi đấy, nhớ được đường về nhà rồi đấy, nhưng nhà xa quá đi từ ngoài đồng về đường vắng tanh. Mẹ nó nhờ 1 bác chở nó về được 1/4 đường rồi bỏ nó lại, cho nó tự đi về. Mưa to, làm gì có ai ra đường. Nó rét, nó sợ lắm. Trong tay nó cầm cái nón rách, nó vừa đi vừa khóc, đi 1 đoạn nó mỏi chân quá lại đứng trước mái hiên của nhà người ta mà khóc. Lâu lâu có người đi qua tò mò hỏi nó con nhà ai, mà nó thấy người lạ nó sợ nó không dám theo. Thỉnh thoảng nó lại ngó về phía sau xem mẹ nó có đuổi theo đưa nó về không. Thế nên nó khóc từ lúc được bác thả xuống cho đến lúc nó về đến nhà nó vẫn khóc. Bà nội nhìn thấy nó ướt như chuột muốn lôi nó vào nhà tắm, tắm cho nó nó vẫn khóc. Ông nội nó gọi nó cho nó xem phim nó mới nín nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Nó nín cũng là lúc mẹ nó về, tối mịt. Mẹ thấy nó khóc mẹ nó cầm roi quật nó 3 cái đau điếng người. Nó lại gào mồm lên khóc vì ấm ức. Ông nội thương cháu, mắng con dâu. Mẹ cũng kệ, mẹ đi tắm đã. Nó nín rồi mà chưa thấy mẹ nó lên ăn cơm. Ông nội mới sai nó gọi mẹ lên ăn cơm. Lúc nó gọi mẹ, nó mới biết mẹ nó mắt đỏ giống nó như nó lúc chiều. Nó tự dưng thấy bối rối, thấy ân hận hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn chưa bao giờ nguôi. Nó có mệt đến đâu cũng không bằng mẹ nó. Mưa bão mẹ nó vẫn làm việc, cố làm nốt cho xong. Cố gắng không để việc kéo dài qua nhiều ngày. Hồi đấy, nó nghĩ mẹ nó không thương nó để nó đi về 1 mình lang thang ngoài đồng nhỡ ai bắt đi thì sao. Bắt đi bán sang trung quốc như mỗi lần ốm nó lười ăn cơm bà nó, mẹ nó phải doạ nó mới chịu ăn, thì sao. Nhưng nó không hiểu cho nỗi vất vả của mẹ nó. Mẹ không làm hết việc hôm nay thì mai ai giúp mẹ làm đây. Để nó đi làm, rồi bảo nó về trước là điều mà mẹ nó chưa bao giờ muốn. Nhưng phải làm sao giờ. Chắc chắn lúc mẹ ngồi trong phòng tắm mẹ nó phải khóc nhiều như nó lúc chiều tối thì mắt mới đỏ được. Con xin lỗi mẹ! Điều này lúc ấy con chưa thể nói ra.
Và rất có thể còn nhiều lần khác, mẹ nó khóc mà nó không hề hay biết. Nhưng không hiểu sao mỗi lần mẹ nó khóc là nó tự trách bản thân hoặc là trách người mà làm mẹ khóc ghê gớm.
Một lần khác mẹ nó khóc mà không phải do nó. Nó nhỏ, chỉ nhớ được lúc bố nó không ở nhà. Mẹ ở nhà làm thêm nghề đan giỏ (mây tre đan). Mẹ nó chưa kịp nấu cơm. Bà nội mắng mẹ nó, bảo mẹ nó sai. Chả nhớ lý do mẹ sai ở đâu. Chỉ biết rằng mẹ không thừa nhận điều ấy. Và rồi bà không thể đánh mẹ nó giống như điều mà mẹ nó vẫn làm với nó. Nhưng bà lại làm mẹ nó đau đớn bằng những lời lẽ có gai nhọn, như cứa vào tâm mẹ nó. Người khóc trước là bà nội nó. Nhưng nó vẫn cảm thấy mẹ nó có điều gì đó uất ức lắm. Không biết có phải vì nó là con mẹ nên bênh mẹ hơn không. Nhưng chắc là không nhỉ. Vì nó nhớ ông ra nói 1 câu cho cả bà và mẹ nó nghe. "Dù mẹ mày đúng hay sai thì mày về nhà này làm dâu thì mày vẫn phải chịu, phải nhịn". Nghe câu này xong nó thấy mẹ nó khóc. Hồi ấy nó chỉ hiểu, không cần biết mẹ nó đúng hay sai nhưng cuối cùng lỗi là ở mẹ nó. Giờ đây nó thấm hơn câu "làm dâu" mà ông nó nói, chỉ vì những gì nó thấy xung quanh nó cho đến hiện tại. Nó cũng thấm được cái vất vả của người phụ nữ khi không có người chồng ở bên, và nhất là người chồng không có trách nhiệm với vợ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top