Đạo làm con
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Vức vã cả cuộc đời không ai tốt bằng cha. Tự hỏi thế gian có ai không có bố mẹ mà được lớn lên không. Tất cả chúng ta đều được lớn lên từ trong vòng tay của bố mẹ. Ơn nghĩa sinh thành làm saoo trả đủ.
Tôi tên Anh Khôi năm nay 30tuoi. Là 1 chủ cửa hàng quán bùn bò lớn. Cha tôi Là ông Tám. Năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông ấy tuổi đã cao già cả. Lúc nào cũng hậu đậu. Áo đồ thì lụm thụm. Chả lm nên tích sự gì cả. Đến nổi bưng 1 cái tô bún cho khách cũng cầm run rẩy rồi lm rớt toang xuống đất thôi. Đôi lúc muốn tức điên lên vì cái tính hậu đậu của ông thôii. Đã không lo được cho bản thân thì thôi . Lại cứ thích bon chen vào công việc của tôii. Chẳng thể hiểu nổi ông ấy đang nghỉ gì. Có một lần Trời thì nong nực. Khách thì hối hả đông đúc. Vậy mà chỉ nhờ ông ấy phụ bưng hộ tô bún qua cho khách đang đợi. Thế mà đôi tay run rảy của ông đang đi thì vấp ngã té đỗ toan hết cả thức ăn ra đức. Trời thì nóng tôi tức điên lên mà quát. Sao ông vô dụng quá vậy chỉ bưng có 1 tô bún cũng làm không xong. Bh thì đỗ hết rồi . Láy đâu khách ăn .ko có khach thì tiền đau mà mua cơm mua gáo cho ông ăn hả. Ông ấy chẳng nói gì lặng lẽ với hai dòng nc mắt chạy thẳng xuống nhà khò mà khóc. Còn tôi thì trong cơn tức cũng ko qtam ông ấy lm gì. Vội vã xl lỗi khách mà tiếp tục bận rộn vội làm tô khác. Thế rồi hoàng hôn cũng bắt đầu lên rồi. Khoản 5h chìu có hai vị khách là 1 người cha mù và 1 đứa con trai cỡ tầm sinh viên đại học. Lúc đầu anh ta gọi Làm cho tôi 1 tô ít thịt và 1 tô nhìu thịt nhé. Tô ít thịt lúc đầu anh bõ cho cha anh. Bởi vì cha anh có thói quen sẽ bõ qua cho anh toàn bộ thịt. Nên đúng lúc cha anh bõ qua anh đã tráo tô nhìu thịt bõ qua cho ông ấy. Vì già rồi tay chân thì run rẩy. Sức thì yếu đằng này hai mắt cũng chẳng thấy gì. Anh pãi chăm lo cho ông ấy từng li từng tí. Tôi quan sát được. Ông ta cầm li nc uốn. Vì tay quá run đã làm rớt li nc xún. Tôi nhớ lại lúc cha tôi đã lm tô bún rớt xuống . Trong phút bồi hồi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng anh thanh niên vội vã lâu tay cho cha mh. Nhặt mãnh vỡ dưới đất sợ ông ấy nhẫm chúng đất tay. Tôi lại nhớ lại cảnh mh đã quát mắng cha mh như thế nào. Thậm chí là sua đủi. Lương tâm cứ bị cắn rứt. Khi anh thanh niên đỡ cha dạy và trả tiền. Tôi đã ko nhận láy tiền của anh ấy. Tôi bảo. Cảm ơn anh. Coi như là tôi mời. Bởi vì thứ tôi học được anh còn lớn hơn số tiền này nữa. Mặt dù ko hỉu gì nhưng anh thanh niên cũng rất lòng cảm ơn và đỡ cha mh rời đi. Còn tôi thì vội chạy tìm cha mh. Khi xún phòng khò. Tôi nhìn thấy một ông lão da thì bọc sương gày gò ôm những tấm hình mà khóc. Tôi nhìn những tấm hình hồi nhỏ của mh. Lúc đó cha tôi rất tương tôi. Đã vì tôi làm lụng vất vả. Cực nhọc nuôi tôi lớn. Những khoản khắc hạnh phúc của cha và tôi được gom gọn trong những tấm hình đó. Ông ấy cứ ôm mà khóc và nói. Cha xin lỗi ... cha xin lỗi.... cha xin lỗi . Đến khi nhìn thấy tôi. Ông ấy khoảng sợ mà la lênm cha xin lỗi ... cha xin lỗi cha già rồi tay không cầm vừng nữa. Đừng đánh cha. Cha già rồi cha già rồi tay không cầm vững nữa. Xin con xin con... tôi như đứng lặng lại. Quỳ sập mh xún. Mà ôm láy cha. Òa lên mà khóc. Con đay. Là con đay. Con xin lỗi con xin lỗi con sai rồi con sai rồi. Cha tha thứ cho con được không. Con xin lỗi. Cha ôm choàng láy tôi. NGoan Ngoan Ngoan contrai của ta. Ngoan ngoan. Tôi đỡ cha tôi đứng dạy. Tắm rửa mua cho ông những bộ đồ mới. Và nấu một bửa ăn thịnh soạn để sưởi ấm gia đình. Từ đó về sauu. Tôi và cha mãi hạnh phúc vui vẽ thương yêu lẫn nhau.
MẶC cho con có mắt lỗi mặt cho con đối sữ với cha mẹ như thế nào. Thì cha mẹ vẫn giang rộng bàn tay mà tha thứ cho con. Tình yêu thương cha mẹ là thứ tình cảm thiên liên nhất. Họ dành cả thanh xuân của mh mà hi sinh cho con cái. Cha mẹ có thể đói có thể mặc không đẹp cũng không thể để con cái mh pãi thua thiẹt bất kì aii. Aii ơiii hãy thương láy chính cha mẹ của mh khi còn có thể. Đừng để đến lúc không còn mới biết hối hận. Hãy thực hiện đúng trách nhiệm của Người conn. Đừng tổn thương họ bằng những lời chửi mắng thậm chí là đánh đập họ. HỌ đã vì chũng ta mà hi sinh cả đời . Đến lúc không còn sức nữa . Thì hãy quay lại mà chăm sóc họ như cách họ đã chăm sóc mh. Đó là tráh nhiệm của đạo làm làm con
....Hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top