phần 2

Nghe đi nghe lại gần chục lần cuối cùng cô nghe ra ngoài tiếng động cơ ô tô còn có 3 hơi thở, trong đó có một hơi thở hết sức nhẹ. Nghĩ một lúc Vu Nặc kêu lên.

- Các anh có cảm thấy hơi thở màu rất nhẹ không?

- Đó là tiếng thở của trẻ sơ sinh.

Đằng sau một giọng nói trầm ấm vang lên, 2 tay anh vẫn đút trong túi áo tiêu sái bước đến.

- Giáo sư Phó.

Vu Nặc mừng thầm trong lòng vui sướng quay đầu lại.

- Ấy bảo vệ, sao anh cũng kẻ đây. Giáo sư Phó đâu?

Vu Nặc ngó quanh, cô chính là chưa thấy Phó Tư Bạc bao giờ nên không thể phân biệt được anh ta là ai trong số này. Cô nghe nói anh ta vừa già vừa xấu, nên mới không muốn lên báo như vậy, bao nhiêu năm nay chỉ thấy tiếng không thấy người, mọi người cũng không dám chụp lén anh ta vì căn bản không có cơ hội, cũng không biết anh ta như nào. Người biết chỉ có mấy người trong viện nghiên cứu và bên cục cảnh sát. Trong đám người này, người tỏa ra mùi hắc ám nhất chính là tên đang đứng trước mặt cô.

- Khoan đã, anh.. Haha.. Đừng nói là Phó Tư Bạc nhé.

Vu Nặc chỉ vào Phó Tư Bạc cười cười, sau đó phẩy tay, rõ ràng cô nghe chính mồm hắn nói là bảo vệ.

- Giáo sư Phó, cô ấy nói là thực tập sinh của tổ trọng án nên tôi mới để cô ấy tham gia.

Vu Nặc trợn tròn mắt lùi lại sau vài bước, cô nuốt nước bọt nhìn anh. Phó Tư Bạc tuyệt nhiên vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, bước đến bên laptop gõ gõ vài cái.

- Cô còn đứng đó làm gì, đến làm nốt việc của cô đi.

Lúc này Vu Nặc mới hoàn hồn chạy đến gõ một dãy code. Phó Tư Bạc đứng bên cạnh nhìn bàn tay cô di chuyển trên bàn phím, hơi nhíu mày lại liếc nhìn cô.

- Alo, Alo tôi là người của đội cứu hộ, cho tôi biết trong đó có nghe thấy không? Alo?

- Cứu... Cứu

Vu Nặc hớn hở, trên mặt mọi người cũng hiện lên một tia vui mừng. Duy chỉ có Phó Tư Mặc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bức người.

- Xin hãy cứu con tôi.

- Chị bình tĩnh nghe tôi nói này, hiện tại trong đó cửa kính có bị vỡ không?

- Không có, nhưng đã bị xước thành rất nhiều mảng rất đáng sợ.

- Bây giờ chị nghe theo lời tôi nói, nếu muốn sống hãy tắt tất cả mọi động cơ trừ hệ thống sưởi, cứ tăng hết cỡ để bảo đảm bên trong không bị hơi lạnh, nếu không chị và con sẽ không cầm cự nổi qua 30p nữa.

Phó Tư Ngộ lúc này mới cúi xuống ghé vào loa bên cạnh tai cô.

- Không được tăng hết cỡ, phải tăng từ từ, đầu tiên tăng lên 15 độ, sau đó cách một phút tăng một độ. Còn thứ gì trong xe lập tức quấn vào người, trong đó chắc chắn có dao, lập tức rạch lót đệm nhét vào quần áo giữ ấm cơ thể cho đứa bé và vợ chồng cô. Càng không được cử động mạnh, bằng không, xe của cô càng ngày càng lao xuống vực, lúc đó, đừng hi vọng sẽ có người đến vớt xác.

Nghe thấy vậy đầu dây bên kia sợ hãi run cầm cập, Vu Nặc quay người lại trách móc anh ta.

- Anh nghĩ lúc này là lúc nào, chẳng lẽ anh cần phải dọa người khác như vậy mới thấy thích thú sao?

Vừa quay lại cô đã bặt gặp khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đến mê người, lúc này cô mới để ý anh thực rất đẹp trai nha, hôm đó trời tối nên không thấy rõ mặt, vừa nãy lại vì do cuống cuồng làm nhiệm vụ mà không để ý kĩ bây giờ 2 người cách nhau chưa đến một gang tay cô mới nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ của anh.

- Khi con người rơi vào tình thế bức bách nhất, hi vọng cuối cùng của hok cũng mãnh liệt nhất.

Hơi thở chả anh phả vào má cô bỗng chốc làm má cô nóng bừng. Vu Nặc vội quay mặt đi nơi khác lầm bẩm.

- Lão yêu quái.

Phó Tư Ngộ đứng thẳng người dậy, lãnh đạm giảng giải.

- Còn nữa họ đã ở trong tuyết hơn 6 tiếng đồng hồ, nếu nhiệt độ tăng đột ngột, động mạch đưa máu lên não sẽ bị tắc nghẽn, sức cản ngoại vi tăng cao làm vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết não.

- Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.

- Không có lần sau, làm nghề này đến kiến thức căn bản cũng không có, cô nên về nhà nghiên cứu thêm đi rồi hãy nghĩ đến việc trở thành thực tập sinh của tổ trọng án.

Lời lẽ anh tuy cay độc nhưng Vu Nặc cố nhẫn nhịn, tiếp thu từng câu từng từ của anh. Cô đã đọc rất nhiều tin tức của anh, cũng biết bản thân anh tính tình như thế nào, anh ta nói với cô như vậy chắc chắn là đã để ý đến cách làm việc của cô.

- Giáo sư Phó. Đường đã đào được xong, nhưng bên trong tuyết quá dày, lại không thể dùng máy, nếu không sẽ khiến tuyết bên dưới lở, xe của nạn nhan cũng theo đó mà lún xuống.

- Tình hình hiện tại chỉ có thể chờ người của đội cứu hộ đến.

- Đúng vậy, đội cứu hộ chắc chắn có người có thân hình bé nhỏ, sẽ xuống được dưới đó đưa người lên.

Thân hình bé nhỏ? Vu Nặc nhìn bản thân cô cũng không đến nỗi, nhưng trên người cô lại mặc mỗi một chiếc áo khoác dày, nếu xuống đó không cẩn thận cô sẽ chết cóng. Nhưng cứu người quan trọng, cô không thể thấy chết không cứu, đội cứu hộ vừa mới được điều động thêm, chắc chắn sẽ mất ít nhất 1 giờ nữa mới tới nơi, theo sự suy đoán của cô. Động cơ ô tô  đã sắp cạn kiệt, sức chịu đựng 7 giờ đồng hồ đã quá đủ rồi, chỉ sợ lúc đợi được người đến cứu họ đã chết cóng.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Vu Nặc nhanh chóng buộc dây an toàn vào người.

- Cô định làm gì?

- Cứu người quan trọng, họ không thể cầm cự được cho đến khi đội cứu hộ đến, ở đây tôi tự tin mình có thân hình bé nhỏ nhất, tôi nhất định sẽ đưa họ an toàn trở về.

- Cô có bị ngốc không? Bản thân cô còn chưa lo xong đã muốn lo chuyện bao đồng rồi sao? Đừng ở đây làm vướng chân nữa mau cút về đi.

Phó Tư Bạc túm lấy tay cô định kéo cô ra khỏi khu bị phong tỏa.

- Anh nghĩ tôi là con ngốc lên ba vì muốn thể hiện mà không tiếc thân mình sao? Anh nên nhớ tôi là con người, sức sống của tôi cũng mãnh liệt không kém những người khác. Trước khi cứu người tôi cũng phải đảm bảo bản thân mình không bị thương mới nhảy vào.

Nói xong Vu Nặc bất chấp hất tay anh ra nhảy xuống.

Phó Tư Mặc nắm chặt nắm đấm, trong lòng bỗng run lên.

" Anh phải nhớ, tính mạng của mình vẫn là quan trọng nhất, khi anh có thể bảo đảm sự an toàn của mình thì mới có thể bảo vệ cho những người khác"

- Lập tức tiến hành cứu hộ.

Phó Tư Bạc hét lên, mọi người mỗi người một việc, thắt dây an toàn chuẩn bị đưa người lên.

Khoan đã, vừa nãy anh có tháo dây an toàn của cô ra rồi kéo cô ra khỏi đây, lúc quay lại... Rõ ràng cô chưa hề thắt lại dây an toàn.

Vu Nặc cố gắng kéo cửa nhưng không được, bởi vì trong lúc va đập mạnh cửa xe đã bị dính chặt vào do tuyết lạnh. Vu Nặc nhìn thấy một vết nứt loang lổ đằng sau xe, vội hét vào bên trong.
Mọi người lên hết ghế trước, lấy áo khoác phủ lên đầu. Mấy ngời trong xe dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng lên ghế trước. Lấy áo choàng vào đầu, Vu Nặc lấy hết sức bình sinh dùng cùi trỏ đập vào cửa kính, cửa nứt toang, Cô nhảy vào đỡ 2 người ra khỏi xe, đẩy 2 người lên trên để mọi người đưa lên.

- Con tôi..

Người phụ nữ thều thào, đôi môi đã nứt toác do chịu lạnh quá lâu.

- Chị yên tâm, tôi sẽ đưa đứa bé ra ngoài.

Vu Nặc lại nhảy vào trong xe ôm đưa bé khuôn mặt vẫn hồng hào đang ngủ say, nhẹ mỉm cười định nhảy ra khỏi xe bỗng chiếc xe đang đứng im đột nhiên khụy xuống.

- Chết rồi, xe đã cạn năng lượng. Mau đưa đứa bé lên.

Vu Nặc hét ầm lên báo hiệu bên trên. Mọi người cũng nghe thấy liền thả một sợi dây xuống, Vu Nặc buộc chặt đứa bé để mọi người kéo lên, sau đó đang định nhảy lên cô bỗng tím mặt, dây an toang của cô đâu?

- Aaaaaa

Vu Nặc hoảng hốt trượt chân, may mắn tay vẫn bắt kịp tảng đá gần đấy. Bị ma sát mạnh nên bây giờ toàn thân cô chi chít vết xước, hơi lạnh lại len lói xuyên vào từng tấc da tấc thịt, thấu đến tận tâm can. Mọi người cứ nghĩ cô có dây an toàn chắc chắn sẽ lên được nên đã leo lên trước, giờ ở đây chỉ còn mình cô, có gào thét bên trên cũng không hề nghe thấy tiếng cô. Bỗng dưng một đợt lở tuyết tràn xuống đập vào mặt cô. Vu Nặc bỗng dưng thấy ngột ngạt, sợ hãi ùa đến khiến mắt cô cay cay, lúc này cô không thể không sợ hãi, nức nở vừa khóc vừa cố bám víu lấy vách đá, nếu rơi xuống cô chỉ vòn đường chết.

- Sư.. sư phụ

Cô hét lên, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, bỗng dưng cô thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lên, như người chết đuối vớ được cọc, Vu Nặc ôm lấy cổ Phó Tư Bạc, vùi mặt vào cổ anh mà khóc.

Phó Tư Bạc chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nữ nhân như vậy thấy có hơi không quen, nhớ lại lần ở viện nghiên cứu, đây không phải là lần đầu nhưng lầm này chân thật hơn, Phó Tư Bạc dẹp suy nghĩ đó sang một bên, ôm lấy eo Vu Nặc ấn nút khởi động, dây an toàn lập tức kéo 2 người lên.

Lên đến nơi, Vu Nặc do kiệt sức đã ngất lịm trong lòng Phó Tư Mặc, anh ra hiệu cho người lấy chăn đến, quấn quanh người cô sau đó lập tức ôm cô lên xe đưa về nhà.

- Kì lạ, Giáo sư Phó không phải rất ghét gần gũi nữ nhân sao? Giờ lại ngang nhiên ôm một người thân mật như vậy?

Chu Long Kỳ đưa tay vuốt vuốt cằm nhìn theo chiếc xe đã rời đi. Trần Dương gõ một phát vào đầu tên kia bực dọc quát.

- Nếu là cậu cậu có để im một nữ nhân xả thân nhảy xuống cứu người mà chết không? Hả? Chúng ta ở đây chỉ có Phó Tư Bạc quen cô ấy, không phải hắn đưa về không lẽ là cậu chắc?

- Giáo Sư Trần, tôi sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harry