phần 1
Đứng trước cửa phòng giải phẫu, Vu Nặc nắm chặt bảng báo cáo trong tay, thỉnh thoảng lại liếc qua xem giờ. Đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, cô trườn người ngồi xuống ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông áo khoác trắng đeo khẩu trang bước ra ngoài, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn người con gái đang nhắm mắt ngủ say trên ghế tựa ngoài hành lang, liền đưa mắt sang mấy nhân viên đang đứng sau mình.
- Phó lão sư, cô ấy là thực tập sinh mới của học viện, cô ấy đã đợi cả ngày để được gặp anh rồi.
- Chẳng phải tôi nói không nhận thực tập sinh nữ sao?
- A, tôi thực sự cũng đã từ chối, nhưng cô ấy nhất quyết muốn gặp anh, anh nói xem một nữ tử yếu đuối đứng trước mặt tôi cầu xin làm sao tôi có thể từ chối.
Trần Dương cười cười nhìn Phó Tư Bạc, trước nay hắn ta luôn tự ý làm theo ý mình, nói là bạn học của Phó Tư Bạc, chức vụ cũng không hơn kém nhau là mấy nhưng nếu xét về độ dại gái thì anh ta có thể leo top đến nơi rồi, Phó Tư Bạc là người như thế nào trước nay tất cả mọi người đều rõ, anh ta không nhận đệ tử nữ, cũng không có ý định tiếp xúc với nữ nhân, lại càng không nể tình với cả nam nhân, căn bản người bên anh phải là người cực kì xuất sắc. Vừa phải có cốt cách, vừa phải có trí tuệ, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ làm ảnh hưởng đến mọi người đều sẽ bị anh ta phất tay đuổi ra khỏi trung tâm nghiên cứu. Vì vậy anh ta được mọi người hết sức kính nể và sợ hãi, muốn làm người của anh ta không khó, nhưng muốn làm người bên cạnh anh ta lâu dài thì không phải ai cũng có thể làm được. Một khi đã bắt tay vào công việc không việc gì không thể xử lý, tuy nhiên không phải vụ án nào anh ta cũng nhúng tay vào, nếu nó là vụ án anh ta hứng thú, không cần mời anh ta vĩnh tự nhích người đến.
Liếc nhìn khuôn mặt đã mệt nhừ nhưng tay vẫn nắm chặt bảng báo cáo trong tay cô gái kia, Phó Tư Bạc lạnh lùng lên tiếng.
- Lát nữa kêu cô gái này đến gặp tôi.
Nói xong Phó Tư Bạc liền chậm rãi cho vào tay túi áo bỏ đi.
Lúc Vu Nặc mệt mỏi tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể cô cứng đờ, có lẽ ngồi nguyên một tư thế không đúng trong thời gian dài khiến gân cốt cô chưa thể cử động mạnh được. Liếc nhìn đồng hồ cô nhảy dựng lên. Đã 1 giờ đêm rồi, nãy giờ cô đã ngủ 5 tiếng rồi sao? Nhớ ra gì đấy Vu Nặc cuống cuồng ngó quanh phòng giải phẫu, tất nhiên chẳng còn một ai, cô muốn khóc đến nơi ôm bản báo cáo bào lòng ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, sao cô lại ngủ chứ, mọi người đều đã ra về hết rồi sao? Nếu như vậy cô không còn cơ hội gặp Phó Tư Bạc nữa. Công sức mấy tháng trời cô bỏ ra làm bản báo cáo để mong đến ngày này, lại vì một phút lơ là mà bỏ lỡ. Vu Nặc tự cốc đầu mình, khóe mắt bỗng cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhăn nhó trang giấy.
Phó Tư Bạc đứng đằng xa, khóe mắt bỗng dao động. Hơi nhíu mày tiến đến chỗ Vu Nặc.
Thấy chiếc bóng cao to đang tiến đến, cô chẳng để tâm tiếp tục vùi mặt vào đầu gối.
- Sao vậy?
- Không liên quan đến anh.
Vu Nặc nén tiếng nức nở phun ra một câu, cô hiện tại không muốn nói chuyện, nếu có người hỏi thăm cô vào lúc này chắc chắn cô sẽ lao vào lòng người đấy mà khóc mất.
- Thật không liên quan đến tôi sao?
Không nhận được hồi đáp, Phó Tư Bạc đứng dậy xoay người.
- Cũng tốt, nhưng tôi cũng nhắc nhở cô một câu, đây là khu giải phẫu xác chết, cô ngồi đây khóc có phải thấy hơi quái lạ không?
Vu Nặc mới bừng tỉnh, cô nhớ ra mình vẫn đang ở trong khu giải phẫu, xung quanh lại là đèn màu vàng mập mờ, đằng sau.. Đằng sau hình như còn có tiếng lạch cạch của xe lăn, Vu Nặc run run hét ầm lên chạy đến ôm eo Phó Tư Bạc.
- Xin anh, đưa tôi ra khỏi đây với.
Cảm thấy người trước mặt cứng đờ, nhịp thở lại như có như không. Vu Nặc thầm nghĩ đây không phải là xác chết biết đi đấy chứ. Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội đẩy người đàn ông này lùi về sau vài bước nghi hoặc hỏi.
- Anh.. Anh là người sống?
- Vậy cô nghĩ tôi là xác chết à?
- Sao anh lại vào được đây? Có biết đây là đâu không? Người của trung tâm đúng giờ đều bị đuổi khỏi đây.. À ý tôi là đúng giờ đều phải ra về... Anh.. Anh chẳng lẽ là tên giết người hàng loạt gần đây đang hoành hành.. Tôi thấy anh cũng không tốt đẹp gì, muốn cướp tiền tôi không có, cướp sắc lại càng không.. Vẻ mặt đó là sao? Muốn đánh nhau chứ gì? Lại đây.
Vu Nặc phòng bị đứng cách xa anh ta một khoảng nuốt nước bọt.
Phó Tư Bạc cảm thấy nực cười, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Nhân viên bảo vệ. Bảo vệ thì phải ở lại cho đến khi không còn người mới được rời đi.
Nói xong anh liền quay người bỏ đi. Vu Nặc biết mình vừa nói mấy lời ngu ngốc, lại cảm thấy ở đây chỉ còn mỗi mình cô, ý của anh ta nghĩa là lẽ ra giờ này anh đang ở nhà ngủ ngon lành thì lại phải ở đây đợi cô cuốn xéo mới được về sao?
Nghĩ đến bỗng dưng cảm thấy có lỗi, Vu Nặc chạy theo anh ra khỏi khu giải phẫu.
- Xin lỗi anh nha, tại tôi làm mất thời gian của anh.
Phó Tư Bạc không tiếp lời, dường như không thèm để ý đến lời của cô, bật hệ thống chống trộm rồi đặt khóa sau đó mới đưa cô ra ngoài.
- Tôi là Vu Nặc, cảm ơn anh hôm nay. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt.
Vu Nặc vẫy tay rồi chạy nhanh về nhà. Phó Tư Bạc cho hai tay vào túi áo khoác nhìn bóng hình nhỏ bé chạy đi, sau đó cũng xoay người rời khỏi.
Về đến nhà Vu Nặc liền lăn ra giường thở dài, khó khăn lắm cô mới xin được lịch Phó Tư Bạc đến viện nghiên cứu, vậy mà giờ lại tay không trở về. Vu Nặc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, có lẽ nên thuận theo tự nhiên. Nếu không thể thuận thì phải nghịch, cô không tin không tìm ra cách tiếp cận Phó Tư Bạc.
Hôm nay tuyết rơi dày đặc, trận tuyết lớn nhất cô từng gặp trong mùa đông năm nay, Vu Nặc mở rèm cửa ngắm nhìn những hạt tuyết rơi xuống, rải đầy trên mặt đất, cô nghe nói hôm nay Phó Tư Bạc sẽ quay lại Odessca, trong lòng mừng thầm, cô bắt taxi đến viện nghiên cứu mong muốn tìm được Phó Tư Bạc, nhưng đi được 1 đoạn cô lại gặp 1 đoạn tuyết chắn hết đường đi. Muốn đi từ chỗ cô đến Odessca phải mất 2 tiếng, mà đường đi vào trong thành phố ngoài đường này ra chỉ còn cách đi qua đường núi. Vấn đề sẽ lâu hơn chút xíu.
Nói một lúc, cuối cùng bác tài cũng quay xe đưa cô đi theo con đường núi, vấn đề là ông trời muốn cắt luôn cơ hội của cô thì sẽ diệt đến cùng, cô lờ mờ nhìn thấy phía xa người tụ tập chắn kín đường đi, bác tài xế lo lắng đi ra ngoài quan sát phía trước rồi cất giọng hơi hoảng hốt.
- Cô bé à, chắc là hôm nay cô không đi qua đây được rồi. Đường kia đã bị tuyết chắn đường, chỉ còn con đường này nhưng nghe nói mấy hôm nay bão tuyết mạnh quá, 1 chiếc xe ô tô vừa đi qua đây rơi xuống vách núi rồi bị vùi dập trong tuyết rồi, mọi người đang cố gắng tìm kiếm thi thể.
- Khoan đã, bác nói hôm nay là lúc mấy giờ?
- Từ 6 giờ sáng nay.
Vu Nặc lập tức trả tiền cho bác tài sau đó nở cửa xe chạy đi
- Này cô bé, ở đây nguy hiểm lắm.
- Cảm ơn bác.
Vu Nặc quay lại mỉm cười hét lớn.
Đến nơi bị phong tỏa, Vu Nặc vội vã chạy vào dò hỏi.
- 6 giờ là thời gian các anh phỏng đoán hay chính xác?
- Cô bé, ở đây không phải chuyện của cô.
Vu Nặc dơ tấm thẻ ra đưa trước mặt mấy anh cảnh sát, nói như một cảnh sát thực thụ.
- Tôi là thực tập sinh của viện kiểm sát Y thuộc tổ trọng án AH11, dù chưa là thành viên chính thức nhưng hiện tại các anh chắc cũng chưa tìm ra cách, vậy có phải nên xem xét tôi không?
- Mấy người mặc quân phục nhìn nhau tỏ vẻ dè chừng, có vẻ vẫn không muốn cô nhúng tay vào.
Vu Nặc nhếch miệng lên cười tinh nghịch.
- Không cần lo lắng, nếu bị trách phạt tôi sẽ chịu thay cho các anh.
Lúc này mấy người kia mới mở đường cho cô vào, nhìn qua mà đã phát hiện ở đây không có sếp bọn họ, cô ta chắc chắn có quen biết. Trên thực tế, cô chỉ dựa vào cách họ nhìn nhau là biết tất cả đều xếp ngang hàng, nếu có bigbosss chắc hẳn anh ta cũng sẽ không đến nỗi đi hỏi ý kiến cấp dưới của mình.
- Câu hỏi lúc nãy các anh trả lời tôi được rồi chứ.
- Đó là thời gian chúng tôi nhận được điện báo từ nạn nhân. Cô ấy chỉ nói một câu rồi mất liên lạc.
- Câu gì?
- Cứu chúng tôi với. Sau đó tôi tra ID liền phát hiện ra nơi này.
- Lúc đó anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Cô bé này hỏi lạ nhỉ, tất nhiên ở đó chỉ có tiếng bão tuyết và tiếng động cơ xe ô tô, ngoài ra còn có tiếng nào nữa.
Mắt Vu Nặc sáng lên. Lấy laptop trong balo ra ấn một dãy code.
- Cho tôi ID sở các anh.
- Cô định làm gì?
- Cứu người.
Nghe cô nói vậy, mọi người hơi chần chừ một lát, cứu người quan trọng nhưng chưa có sự cho phép họ không dám làm bậy.
Vu Nặc gõ nhẹ vào đầu mình một cái, liền lấy điện thoại ra gọi đến cục cảnh sát.
- Các anh nghe rõ lời tôi nói, tôi hiện tại đang ở nơi xảy ra bão tuyết trên đường K11. Các anh hãy gửi qua ID này cho tôi cuộc điện thoại của nạn nhân, chậm một phút cũng có thể lấy đi mạng sống của con người, tôi cho anh 1 phút.
Bên kia không chậm chạp như mấy người ở đây, lập tức gửi đoạn ghi âm đó cho cô. Vu Nặc cop vào máy tính lọc tạp âm sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top