Chương 1
Bầu trời xanh, nắng vàng, cỏ cây rậm rạp, những đứa trẻ vui cười đùa giỡn, giống như vĩnh viễn không có sầu lo.
Diệp Cẩm Tú cầm bản báo cáo đứng trước cửa bệnh viện, nhìn B chỉ một chấm cực kì nhỏ đốm trên kia, gương mặt hiện lên nét cười thoả mãn.
Bên tai chính là nhớ lại tất cả những gì bác sĩ dặn dò: "Dụ phu nhân, chúc mừng cô đang mang thai, có thai từ giai đoạn trước, chính là thời điểm mấu chốt, cô phải chăm sóc thật kĩ thân thể mình."
Cô ngẩng đầu, khát vọng hướng lên xanh thẳm bầu trời , trong lòng có một mảnh trong vắt.
Cô nhất định, phải để cho đứa con thật bình an vô sự!
Vừa về đến nhà, đại sảng không thấy chồng là Dụ Trì Diệp đâu, cô không khỏi có chút mất mát.
Cùng hắn kết hôn đã ba năm, hai người chưa hề nói một câu tình cảm với nhau, nhưng mà cho dù vậy, cô vẫn muốn đem chuyện mang thai nói cho chồng biết.
Vừa mới bước lên cầu thang, đã thấy trong thư phòng truyền ra tiếng kêu nóng bỏng.
Diệp Cẩm Tú dừng lại , ở trước cửa phòng, ngón tay rất nhanh cầm tay nắm cửa , đẩy vào trong. Trong thư phòng, chính là một nam một nữ trên sofa đang hô mưa gọi gió.
Người phụ nữ kia dáng người nóng bỏng , dáng người quyến rũ, tóc xoăn dài che khuất dung mạo cô ta,lúc này đôi môi của cô ta đang trên người nam nhân du ngoạn đòi lấy.
Nghe thấy thanh âm, người phụ nữ kia ngẩng đầu, mái tóc xoăn chảy xuống ngực người đàn ông tinh tráng trong ngực. Cô ta cất tiếng kêu , thanh âm kiều mị vô lực " Diệp, cô ta đã quay lại"
Cả người Diệp Cẩm Tú tựa vào khung cửa, tay gắt gao cầm tay nắm cửa,không để cho mình rơi xuống nhưng thân thể không thể nhịn được mà run rẩy.
Trên sofa truyền ra một tiếng cười lạnh , người đàn ông đang ôm Ngải Lỵ ngồi dậy, lộ ra hình dáng hắn rõ ràng.
Lúc này hắn nhíu lông mày rậm lại, môi mỏng mím chặt, một đôi mắt đen dài nhỏ, con ngươi đen như ẩn chứa âm điểm, âm lãnh biến hoá kì lạ, giống như hổ rình mồi.
Dụ Trì Diệp đứng lên.
Hắn thân hình rất đạt tiêu chuẩn, tám khối cơ bụng lại rất rõ ràng, hạ thân được quây quanh bởi khăn tắm, nhưng vẫn lộ rõ vật rắn chắc và hai chân thon dài.
Đại não Diệp Cẩm Tú trống rỗng, giống như là bị đánh đòn cảnh cáo, để cho cô căn bản không kịp phản ứng.
Dụ Trì Diệp cúi đầu hôn trán Ngải Lỵ một cái, đầu Ngải Lỵ dán lên đôi chân hắn, vẻ mặt sủng nịnh vô cùng.
Diệp Cẩm Tú tâm như tro tàn, hắn chưa bao giờ đối nàng làm động tác ôn nhu như vậy.
Dụ Trì Diệp vẫn chưa đi về phía nàng, chỉ là tựa vào sô pha, cầm lấy trên bàn thuốc lá , phiên chuyển trong tay cái bật lửa sa hoa.
Hắn nhẹ hít một hơi, rồi thở ra một màn sương khói.
"Qua đây"
Thanh âm hắn khàn khàn , không có bất kì cảm xúc gì, rõ ràng đang nói với nàng.
Diệp Cẩm Tú nhíu mày, không muốn qua.
Dụ Trì Diệp nhíu lông mày rậm lại, nhìn về phía Diệp Cẩm Tú trêu tức "Chúng ta ba người cùng chơi, như nào?"
Dụ Trì Diệp cơ hồ là không có suy nghĩ, liền nói thẳng ra.
Diệp Cẩm Tú hận không thể xông lên, hung hăng cho hắn mấy bạt tai, đúng là cô minh bạch, cô không thể làm như vậy.
Cô hít thở sâu một hơi, nhanh chóng ổn định cảm xúc, ngực cảm thấy khó chịu, tựa như bị người lấy đao khoét tâm một đường, miệng nàng bất giác cong lên , lộ ra Như Nguyệt quang sáng tươi cười nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu.
"Không , các người chậm rãi chơi"
Cô buông lỏng ngón tay, đáy lòng rốt cục cũng yên định rồi.
Dụ Trì Diệp cảm thấy được nụ cười của cô thập phần chướng mắt, hắn chán ghét nhìn về phía cô, giống như đang nhìn một cái gì gây phiền cho người khác
"Hầu hạ tôi, là bổn phận của cô."
Hắn tắt tàn thuốc, đi tới cửa, ép cô đến góc tường, tay chống lên khung cửa, trên mặt phủ lãnh lẽo ý cười, đáy mắt nhưng là loanh quanh không đến ghét bỏ.
"Như thế nào, đang nghĩ gì Dụ phu nhân?"
Giọng nói trào phúng như một quả bom hẹn giờ,Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.
Khoé môi hắn còn nhộn nhạo vị thuốc lá ,cô biết, Dụ Trì Diệp sẽ không đối xử với cô ôn nhu, càng sẽ không đối cô tốt, cho dù là một chút.
Ngón tay hắn vòng qua phía sau tai, vô tình khảy, cô xoay đầu, cố nén trụ đáy mắt ủy khuất.
Trong ba năm, cô giống như bị địa ngục giày vò
Nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Là cô điên rồi sao?
Cánh môi hắn dán trên trán nàng, châm biếm lên tiếng : "Năm đó, cô ba trăm phương nghìn kế đem cô đưa đến trong tay tôi, còn không phải là muốn cho tôi vui vẻ?"
Chuyện đã qua, hắn lại còn khinh phiêu phiêu như vậy chửi bới.
Diệp Cẩm Tú tim như bị đao cắt, tận lực giải thích cho cha : "Ba tôi chỉ là muốn cho tôi hạnh phúc, cũng không phải để cho tôi tới làm vật chơi đùa của anh"
Giải thích như vậy, nghe tới tựa hồ quá mức tái nhợt......
Dụ Trì Diệp thấp giọng cười khẽ, trong ánh mắt trào phúng càng ngày càng thâm, hắn một phen vặn quá thân thể của cô, thân thể của cô va chạm thật mạnh ở trên tường.
Cánh tay hắn giống như sắt , gắt gao đem nàng ôm vào , làm cô giống như bị mang lên gông xiềng, không chỗ nhưng trốn.
Đầu cô cũng đụng phải vách tường, thân thể cảm giác được vách tường truyền đến lạnh lẽo, đáy mắt cô chứa đầy nước mắt.
Môi bị cắn trắng bệch, cô vẫn luôn cảnh cáo chính mình, không thể khóc, nhất định không thể khóc......
Đỉnh đầu truyền đến hắn kêu rên, "Một khi đã như vậy, tôi hiện tại là có thể làm ngươi tính phúc."
Phòng trong còn có Ngải Lỵ , nhưng mà Dụ Trì Diệp lại có thể hoàn toàn làm lơ.
Diệp Cẩm Tú liều mạng giãy giụa, lại thế nào, cô cũng không thể làm trò người phụ nữ này bị Dụ Trì Diệp nhục nhã!
"Dụ Trì Diệp, anh điên rồi có phải hay không!"
Thân thể cô như con rắn vặn vẹo, ý đồ tránh thoát khai hắn kiềm chế.
Bàn tay to rộng nóng bỏng của Dụ Trì Diệp chậm rãi ma sát , nghe được cô kêu bất mãn , hắn hứng thú càng ngày càng cao, thanh âm cũng tăng lên.
"Tôi nhưng thật ra thật lâu không có chơi đùa ba người."
Nghe nói như thế, Ngải Lỵ cũng từ trên sô pha xuống dưới, tiến đến hắn phía sau, vòng lấy hắn vòng eo, ngón tay ở màu da mạch của hắn phía sau lưng thượng trượt.
"Diệp, anh thật là chán ghét đâu, anh xem, anh đều phải dọa hư Dụ phu nhân."
Diệp Cẩm Tú ghé vào trên tường, nghe được phía sau truyền đến miệng lưỡi dây dưa thanh âm, dạ dày cô một trận quay cuồng, cảm thấy nồng đậm ghê tởm!
Thừa dịp Dụ Trì Diệp lực chú ý ở Ngải Lỵ trên người, nàng dùng hết toàn lực, đẩy Dụ Trì Diệp đang giam cầm ra, "Dụ Trì Diệp, anh thật quá đáng!"
Cô lao ra phòng, mới vừa đi đi ra ngoài, đã bị người ta túm chặt.
Dụ Trì Diệp lạnh lẽo không hề cảm tình thanh âm vang lên, "Như thế nào, còn không có chơi, liền muốn chạy?"
Ngải Lỵ leo lên vai Dụ Trì Diệp, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cô, "Dụ phu nhân, chúng ta cùng nhau tới chơi đi,phương diện kia Diệp rất công phu, chính là rất lợi hại."
Cô ta kiều mị thanh âm, làm Dụ Trì Diệp trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú dùng sức ném ra thủ đoạn: "Dụ Trì Diệp, anh buông tôi ra!"
Vừa dứt lời, hắn tay uổng phí buông lỏng, làm thân thể của cô đột nhiên mất đi trọng lực, hung hăng té ngã ở góc, phía sau lưng quát ở thang lầu vòng bảo hộ trên cánh tay cũng đụng phải côn sắt, phát ra tiếng vang thật mạnh.
Thân thể đau đớn, nơi nào so để bụng thương?
Ngải Lỵ kinh hô một tiếng, dán ở Dụ Trì Diệp ngực, bất mãn nỉ non, "Ai nha, Diệp, vợ của anh đều không muốn bị ngươi chạm vào, có phải hay không cô ta ghét bỏ anh?"
Nghe được lời nói của cô ta, Diệp Cẩm Tú đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy khóe miệng cô ta khiêu khích tươi cười, một trận lo lắng đau.
Ngải Lỵ gắt gao ôm vòng eo Dụ Trì Diệp "Diệp, tôi chính là rất yêu rất yêu anh đâu......"
Diệp Cẩm Tú môi run rẩy, trước mắt hai người ân ái vô cùng chói mắt. Mà Dụ Trì Diệp cặp mắt lạnh như băng kia, chính tràn đầy trêu đùa nhìn cô.
Tâm, ở trong nháy mắt, ngã vào đáy cốc.
Cô đã sớm nên biết, này hết thảy đều là Dụ Trì Diệp ở vũ nhục cô mà thôi.
Dụ Trì Diệp ngày thường đều lười đến chạm vào cô, nếu không phải hắn uống say muốn cô, cô vĩnh viễn không có khả năng mang thai.
Hắn lại sao có thể muốn cùng cô 3P?
Cô giãy giụa đứng lên, ánh mắt quật cường nhìn về phía Ngải Lỵ, cười lạnh, "Biết vì cái gì cô vĩnh viễn không đảm đương nổi Dụ phu nhân sao?"
Ngải Lỵ sắc mặt cứng đờ, cô tươi cười như cũ, "Bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không như ngươi hạ tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top