Chương 1: sự khởi đầu

"Theo đuổi lý tưởng chỉ làm hài lòng bản thân và chẳng đem lại bất cứ lợi ích gì cả"
"Mọi thứ ta làm đều trở nên vô nghĩa"
Những câu nói ấy luôn vang vọng mỗi khi tôi chợp mắt, dù chẳng thể hiểu được những ý nghĩa. Nhưng tôi có thể đoán được rằng người đã thốt lên câu nói đó hẳn đã rất hối hận về những việc mình đã làm trong quá khứ.
Một không gian tĩnh lặng cùng với chiếc sofa êm ái, tôi nằm trên đấy cùng chiếc chăn không quá dày nhưng đủ để làm ấm cả cơ thể.
Trong tình trạng còn mệt mỏi sau khi tỉnh dậy, tôi bất chợt hỏi
"Tôi đang ở đâu đây ?"
Từ phía đối diện của chiếc sofa là một chiếc bàn gỗ cùng với chồng sách cao vút, ngon lửa từ cây nến nhẹ nhàng động đậy trong gió, bỗng chốc một giọng nói đầy vẻ nữ tính thốt lên
"Cậu đã tỉnh dậy rồi à ? Tự nhiên bị ngất giữa đường làm mình lo muốn chết"
"Ngất giữa đường ? Mình đã bị ngất ư?"
Trước mắt tôi lúc này là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc hồng nhạt chải chuốt ngay ngắn trông rất xinh đẹp, cô ấy vừa nói chuyện với tôi như một người bạn nhưng tôi thật sự không thể nhớ được cô gái này là ai. 
"Đừng có ngồi đơ người ra mà nhìn tớ như vậy chứ, cứ như mới gặp được một sinh vật kì là ấy Yamie"
"Yamie ? Đó là tên của tôi sao?"
" hửm ? Đúng là tên của câu đấy. Cậu bị làm sao vậy ?"
"Tôi thật sự không nhớ điều gì cả kể từ khi tôi thức dậy từ chiếc ghế sofa này."
"Hể..!!! Vậy là mất trí nhớ rồi Yamie à"
"Tôi cũng nghĩ như vậy"
"Có lẽ chúng ta nên đến bệnh viện thôi."
"tôi nghĩ đó là điều không cần thiết lắm đâu."
"Cần thiết lắm đó, mau mau chuẩn bị tớ dẫn cậu ra bệnh viện nào."
Ngồi dậy từ chiếc sofa, cơ thể tôi cảm thấy nhức nhối đủ chổ cả.
Đứng trước cửa, cô gái bảo
"Cậu nhanh chóng rửa mặt đi, tớ chờ cậu bên ngoài cửa nhé."
Với vẻ mặt mệt mỏi, tôi tiến đến nhà vệ sinh và rửa mặt. Bỗng chốc tôi lại nghĩ rằng đây là gương mặt của mình sao, không tồi tí nào.
Bước ra ngoài cửa, trời lạnh buốt. Cơ thể tôi gần như co cứng lại.
"Đi thôi nào Yamie"
"À ừm..."
Nhẹ nhàng tôi thở ra một luồng khói trắng từ miệng. Mà tôi thật sự đã quen biết với cô gái này sao ? Một cô gái với y phục pháp sư cùng mái tóc hồng được buộc lên theo phong cách thời trang phái nữ, trên đôi mắt xanh nước óng ánh là một chiếc mắt kính mang lại vẻ tri thức đầy sức hút, trông cặp kính đó rất hợp với cô ấy. Hẳn là một cô gái biết lựa chọn cách ăn mặc như thế nào cho hoàn chỉnh.
Đi được một đoạn dài, xung quanh thời tiết khá là lạnh. Cả một vùng trời được bao bọc bởi một lớp sương mù trắng xóa. Dù gì cũng mới sáng sớm, có lẽ ở thành phố này việc lạnh lẽo như thế này cũng thường. Bằng chứng là cô gái ấy vẫn cứ thanh thản đi với bộ trang phục mỏng nhánh đó mà không một chút cảm thấy lạnh.
"Này Yamie, sao chúng ta không dừng lại và nghỉ ngơi một chút nhỉ ?" Cô ấy cười dịu dàng cùng với gương mặt trông đầy vẻ thoải mái.
Đã đến được một cửa hàng tiện lợi, có lẽ đứng ở đây sẽ khiến.cho tâm trạng của tôi dần thoải mái hơn. Tôi trả lời lại cô ấy với vẻ đồng tình
"Tôi nghĩ ý kiến đó cũng không tồi"
Mà nghĩ lại thì cô ấy trông thật kì lạ, ăn mặc không phù hợp với xu hướng hiện đại một tí nào. Một thành phố công nghệ tiên tiến mà lại ăn mặc như một quý cô pháp sư mà chẳng ai thèm ngó ngang hay để ý gì, có lẽ người ta nghĩ đó là cosplay chăng ? Thoạt nghĩ qua thì có lẽ mọi người đã thấy nhưng lại mặc kệ và cho qua. Nhưng suy cho kĩ hơn một chút, trong hàng chục người mà không một người nào chú ý mới là điều kì lạ này. Vậy câu hỏi đặt ra: Liệu có phải rằng cô ấy không thể bị nhìn thấy bởi người khác ?
Trong trạng thái đầy sự tập trung, bỗng dưng một cảm giác lạnh tê người chảy dọc từ cổ lên xuống khắp cả cơ thể. Nhạy cảm tôi giật bắn người về phía trước cùng với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Fuhahaha... cậu đang nghĩ gì mà tập trung cao độ vậy ?" Cô ấy cười phá lên ngay khi áp sát chai trà xanh và cổ tôi.
"Chẳng gì cả, chỉ là tôi đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ."
"Hmm.... sau khi đến bệnh viện họ sẽ giải quyết cho cậu thôi."
"Vậy sao ? Dù gì bác sĩ là con người chứ không phải thần thánh. Ông ta sẽ không chữa hẳn cho tôi mà sẽ đưa ra phương án điều trị. Nên việc suy nghĩ như thế này cũng không hẳn là vô nghĩa, tôi nghĩ mình suy nghĩ như thế này khá là hợp lý."
Cô gái mỉm cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng
"Dù không nhớ gì cả nhưng có vẻ tính cách của cậu vẫn chẳng thay đổi gì mấy"
"Không thay đổi gì mấy ? Cậu có vẻ hiểu rõ tôi nhỉ, mối quan hệ của chúng ta như thế nào trước đây vậy ?"
Sau khi tôi nói xong, gường mặt cô ấy bộc lộ cảm xúc. Đôi má ửng hồng trên gương mặt trắng nỏn hình trái xoan, cùng với vẻ bối rối cô ấy liên tục lặp lại từ ngữ và không thể nói thành câu một cách rõ ràng.
"C-chu- chúng tttta c chỉ là bạn thân thô"
Mà hẳn là cũng bối rối, có vẻ cô ấy rất thích mình trước đây. Nghe có vẻ như khá tự cao nhưng tôi cảm thấy có sự hợp lý rất rõ ràng, tôi tin vào những gì tôi đã nghĩ.
Mà để ý kĩ lại thì, bây giờ rơi vào khoảng năm giờ sáng. Không một bóng người đi qua, xung quanh tôi cảm nhận chỉ toàn là sát khí. Gì thế này ? Cảm giác lạnh lẽo ngày càng chuyển hóa thành cảm giác sợ hãi. Có thứ gì đó đang đến gần, cứ như tôi là mục tiêu của một loài thú ăn thịt đang đói nào đó. Bỗng nhiên trên bắp tay tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn, một tia sáng màu đỏ lóe lên chíu sáng thành đường thẳng đâm xuyên qua không trung. Bắp tay tôi từ từ hình thành một nét vẽ với hình thù kì lạ. Chợt thoát khỏi cơn tập trung vào bắp tay, tôi giật bắn mình nhìn xung quanh, mồ hôi nhể nhãi chảy gặp gương mặt tôi, ôm bắp tay tôi sợ hãi
"Cô ấy đâu rồi ?"
Sự hiện diện của cô gái cũng đã biến mất. Để lại tôi cô độc giữa một khu vực lạnh lẽo đang bị nhắm đến của một con thú săn mồi.
Trong không gian tĩnh lặng, bỗng dưng một âm thanh kinh dị vang vọng đến phía tôi.
"Tìm được rồi!"
Từ khu nhà dân địa phương, một kẻ kì lạ bay ra từ trong cửa sổ. Trên người hắn là một chiếc áo choàng đen bao quanh khắp cơ thể, đôi mắt đỏ rực cùng nét mặt đáng sợ khi vừa mới gặp được con mồi ngon. Trên tay là hai khẩu súng cổ có nòng được làm bằng sắt và tau cằm được làm bằng gỗ. Trong tình trạng sợ hãi, tôi không thể làm bất cứ điều gì. Trong tình trạng cơ thể bị đóng băng cứng người. Tên mặc áo choàng đen nhanh chóng lướt ngang người tôi cùng một đường màu xoẹt ngang lơ lửng giữa không trung, để lại trên bụng là một vết thương vô cùng nặng. Cảm giác đau đớn bắt đầu được hình thành, đôi môi hồng hào dần trở nên đậm màu hơn và chảy dọc xuống miệng là một dòng máu đỏ tươi. Gương mặt xanh xao như sắp chết, ngay lúc này tôi chỉ mong mình nhận được sự hổ trợ từ ai đó. Tên áo đen bước lại gần tôi và chỉa súng về phía đầu nạn nhân của hắn và bảo.
"Tận hưởng cái chết một cách đau đớn đi nhé Yamie Kerry"
Cái gì thế này ? Hắn biết rõ tên mình ư . Mà đây không phải là lúc nghĩ vêc chuyện đó. Mình thậm chí còn chưa biết được sự tồn tại của mình có ý nghĩa như thế nào. Khi mà sự tò mò trong con người bộc phát lên thì tôi chưa thể chết được khi không tìm được lý do sống của mình. Tôi chỉ mới tỉnh dậy được vài tiếng thôi mà, tại sao lại phải nhận kết cục như vậy chứ ?
Ngay bây giờ trong đầu óc tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một việc là làm thế nào để sống
Nghiếng chặt răng mặc dòng máu cứ chảy ra từ miệng. Nét vẽ màu đỏ từ bắp tay tôi chiếu sáng lên lan dài ra từ bắp tay đến bàn tay, trong vô thức tôi đã đọc thần chú và sử dụng bảo khí của mình mà không hề biết
My Bood is a Bullet and my body is a Gun 》
Bảo khí dần được hình thành, chúng có hình dạng là hai thanh súng lục giống hệt với kẻ thù. Tôi nắm chặt hai thanh súng và ôm bụng đứng dậy. Đôi chân run rẩy rõ rệt, nhưng điều đáng chú ý ở đây là tôi vẫn còn sống sau nhát chém kinh khủng ấy. Kẻ bí ẩn mang áo choàng đen cũng khá bất ngờ và hỏi
"Có vẻ mi vẫn còn có thể chiến đấu nhỉ ?"
Tôi trả lời lại hắn trong trạng thái bị thương
"Có lẽ là vậy"
Bỗng chốc trong không trung, một mảnh vỡ được đập nát ra từ một thứ gì đó. Mặt phẳng tôi đang đứng dần dần sụp đổ đi, để lại là một lớp không gian mới bên ngoài.
Lướt nhanh đến vị trí trước mặt tôi, cô gái với một thanh gươm sắc bén vung kiếm chuẩn bị chém kẻ bí ẩn mặc áo đen. Nhận ra được sự nguy hiểm, hắn ta nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Cô gái tung một phát chém dồn lực cực mạnh, liên tiếp là ba đường trắng lấp lánh màu kim loại xé toạc không trung tạo một chấn động mạnh khiến bụi cát bay lên. Kẻ bí ẩn mang áo choàng đen tỏ vẻ khó chịu và tẩu thoát nhanh chóng.
Quay về hướng tôi cùng mái tóc vàng óng ánh xỏa dài ngang lưng. Với bộ trang phục quý tộc, cô mạnh mẽ cất tiếng nói
"Trận chiến của cậu đã bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc