Chiếc ghế của các vị thánh
Hình ảnh hiện tại ngay trước mắt tôi là một cô gái mang bên trên người là một bộ giáp bạc trắng sáng lấp lánh màu ánh kim, kèm theo đó là chiếc váy xanh cùng với mái tóc vàng mượt được thiết kế với phong cách tóc uốn xoăn sóng, đứng vững với phong cách nghiêm trang cùng chiều cao khiêm tốn. Cô nhìn tôi với một ánh mắt xanh lấp lánh màu da trời chứa đầy bọng nước cùng với một cảm xúc khó để mà có thể diễn đạt được thành lời, ngay sau đó cô vội quay lưng đi và tiếp tục bước đi trên con đường của mình.Trong sự bối rối vốn có của cơ thể, tôi nhanh chóng cất lên tiếng nói đầu tiên với cô gái:
''Này!!''
Ngay khi nghe thấy âm thanh được thốt lên, cô liền dừng lại đột ngột trong việc đuổi theo anh chàng áo đen khi nãy mà tôi đã giao chiến. Trong một bầu không gian tĩnh lặng của một thành phố lúc về đêm, cả một bầu không gian hiện tại chỉ còn đây là hai con người đang cùng nhau ấp úng muốn nói lên một điều gì đó và vẫn chưa thể diễn đạt được thành lời.Cô gái vẫn đứng đấy, đôi giày giáp bạc trắng phản chiếu lấy ánh sáng từ đêm trăng tròn tạo lên một hình ảnh lung linh đẹp đến lạ thường, trong sự im lặng cô vẫn đứng chờ lời nói của tôi được cất lên. Nhưng trong tình trạng rối bời ấy, cơ thể tôi chỉ biết giữ sự im lặng để hòa làm một với bầu không khí vốn có của nó. Không còn sự kiên nhẫn, nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất. Cô nhanh chóng sử dụng sức của bản thân mình để di chuyển đuổi theo tên bí ẩn mang áo choàng màu đen ấy, dồn sức vào đôi chân nhỏ nhắn, cô bắn người lao lên không trung như một vị thánh như đang bay múa giữa vùng trời đêm cùng sự soi sáng lung linh huyền ảo mà ánh trăng mang lại. Để lại đó là hàng loạt những áp lực nén khí do tác động ban nãy tạo ra. Hàng loạt những bụi cát liên tục bay về phía tôi, đưa tay tôi sử dụng cổ tay áo để phủi cho mình là số bụi đã bay vào mắt. Đắm chìm trong sự say mê của dòng chảy suy nghĩ, tôi liên tục nghĩ ngợi về câu nói mà cô gái đã nói với tôi ngay khi vừa cứu mạng. ''Trận chiến của cậu đã bắt đầu rồi đấy.''
Sự xuất hiện của người đàn ông áo đen, sự xuất hiện của cô gái với y phục hiệp sĩ. Mọi thứ thật khó hiểu, nếu nói đó là cosplay thì cũng không phải. Một người con gái bình thường không thể có một sức bắn người mạnh đến như vậy. Thậm chí để lại cả áp lực nén khí mà không phải ai cũng có thể làm được. Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao cơ chứ. Nó có ảnh hưởng gì đến con người trước đây của mình khi chưa bị mất đi kí ức
Ngay lúc đó, một âm thanh to lớn từ tiếng hét của một người phụ nữ đã nhanh chóng đánh bật tôi ra khỏi trạng thái suy nghĩ:
''Này!! Cậu có sao không đấy Kerry.''
Khó hiểu với cách gọi của cô ấy tôi nhanh chóng đáp lại
(theo phong cách nói chuyện của người nước ngoài việc gọi thẳng tên là vô cùng bất lịch sự, thường những trường hợp không gọi họ mà gọi thẳng tên sẽ được những người thân trong gia đình hoặc bạn bè rất thân thiết với nhau sử dụng.)
''Kerry ?''
''À xin lỗi, phải là Yamie chứ nhỉ hehe...''
Đôi má ửng hồng cùng với nụ cười gượng gạo trong sung sướng ấy là sao cơ chứ. Nhăn mặt tôi tự hỏi mình trong vô thức. Bỏ qua những hình thức chào hỏi, tôi nhanh hỏi vào chủ đề chính. ''Issilia ! Cô có thể nói cho tôi biết, trong quá khứ tôi từng là một người như thế nào không ?''
Sau câu nói ấy, bỗng chốc trước mắt tôi là một gương mặt ngạc nhiên cùng với đôi mắt to tròn chứa đầy bọng nước lấp lánh ánh long lanh như một ông mặt trăng được phản chiếu dưới mặt nước trong suốt. Đôi má ửng hồng dịu nhẹ xuống để bộc lộ trạng thái cảm xúc hiện tại của cô ấy, nhẹ nhàng cô đưa tay lên ngực và cất tiếng với một âm thanh dịu êm đầy vẻ nữ tính
''Kí ức đã mất, chỉ còn lại đây là cái xác trống rỗng. Mặc dù đầu óc có thể đã quên hết mọi thứ. Nhưng có lẽ cái cơ thể này vẫn còn nhớ dù chỉ một chút gì đó những gì đã từng tồn tại trong quá khứ.''
Đôi mắt buồn bã cùng vẻ ngoài trầm lặng tạo nên một khoảng không gian yên bình đến lạ thường, đôi mắt láp lánh ấy liên tục nhìn về phía cơ thể của tôi, mặc dù đầu óc tôi chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy lòng ngực tôi lại nhói lên một thứ cảm xúc kì lạ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được. Cùng lúc đó, đôi bàn tay tôi đã lóe lên những đường sáng xanh lam nào mà không hề hay biết, những mảnh cắt của vết thương nhanh chóng tự động nối lại với nhau thông qua các phân tử thịt được tạo ra từ lòng bàn tay của tôi, chúng kết nối lại với nhau và nhanh chóng vết thương được khép lại và chữa lành hoàn toàn. Trong vô thức lời tự hỏi trong đầu tôi bỗng chốc phát ra thành lời
''Chuyện gì đang xảy ra thế này ?''
Issilia ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy cảm xúc, cô nói
''Ngay tại lúc này có lẽ cậu cũng đã nhận ra, bản thân cậu không phải là một người bình thường nữa. Trong thế giới này cậu biết đấy. Nhân loại được sinh ra với sự tò mò bất tận, lòng tham vô đáy. Một khi đã làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Sau những sản phẩm khoa học cùng với những điều kì lạ của tự nhiên. Rồi một lúc nào đó con người cũng sẽ tìm đến được tầng lớp và khái niệm tồn tại của thần linh và chúa trời.Và ngay tại thời điểm này đây, những khái niệm ấy đã được con người chạm đến và tìm hiểu hết toàn bộ. Mọi thứ trên thế giới tồn tại là một việc, nhưng ai đã vận hành nó mới là vấn đề. Cây không thể tự lớn, nước không thể tự chảy, sự sống không thể tồn tại nếu như không có ai vận hành nó. Và cậu là một trong những người được chọn để lãnh đạo con người tiếp tục tìm hiểu về vấn đề đó.''
Cắt ngang lời nói của cô ấy, cùng với giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên má tôi cất tiếng
''Đừng đùa như thế chứ, nếu thật sự là như thế thì việc được chọn là để làm gì ? tiếp tục vận hành thế giới mặc dù nó đã được những vị thần gì đó hay chúa trời đã vận hành hay sao ? Việc tớ bị tấn công và cuộc chiến gì đó cô gái tóc vàng ấy nói mục đích của nó là để làm gì cơ chứ ? Quá nhiều thứ tớ cần phải biết Issilia ạ.''
''Không đơn thuần chỉ là chọn đâu. Trong thế giới pháp sư vẫn còn nhiều thứ mà cậu chưa thể biết được. Cậu phải trực tiếp tìm hiểu về nó, không có thứ gì là công bằng cả. Nếu đã có sức mạnh con người chắc chắn sẽ chiến đấu để tranh giành nó, cậu là người được chọn bởi ghế thánh. Tuy nhiên không chỉ mình cậu mà còn có cả 6 người khác, cậu phải đấu tranh đê tranh giành lấy thứ đó.''
''Tại sao tớ lại phải tranh giành lấy thứ đó cơ chứ ?''. Nhanh chóng tôi đáp lại lời nói của cô ấy
''Vì sự phát triển của nhân loại, vì tất cả mọi người đang tồn tại trên mảnh đất Valkyrie Belth.''
''Cậu đang làm tớ khó hiểu đấy Issilia!''.
Thở nhẹ, cô ấy bình tĩnh nói
''Mọi thứ sẽ rõ nếu như cậu tự bản thân mình chứng kiến.''
Bỗng nhiên cô ấy đứng dậy là rạch trong khung trung là một đường tròn sáng lấp lánh màu vàng, nhanh chóng một cánh cổng không gian được tạo ra với một độ lớn đủ để cơ thể một con người có thể đi được. Đưa tay cô ấy nói:
''Cùng đi nào.''
Vẫn chưa thoát khỏi được sự ngạc nhiên, vô thức tôi đưa bàn tay của mình về phía cô ấy. Cô nhanh chóng kéo tôi vào một chiều không gian lạ thường. Theo bản năng con người, trong sự sợ hãi tôi nhanh chóng ôm chầm lấy cô gái cùng tư thế khụy gối chống chân xuống mặt đất. Nhanh chóng chiều không gian đã được thay đôi, cơ thể tôi và cô ấy vẫn đó. Cơ thể tôi vẫn ôm chầm lấy cô gái cùng với đôi mắt nhắm chặt lại. Ửng hồng đôi má cùng với sự ngượng ngạo, Issilia nhỏ nhẹ bảo tôi
''Mở mắt ra đi.''
Chậm rãi, tôi mở từ từ đôi mắt của mình ra. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là khung cảnh nhộn nhịp của hàng loạt những cư dân sống tại mảnh đất này, không điện lực không máy móc, một khoảng không gian tươi mát của tự nhiên cùng với những con người đang thi đua làm việc trên đường, một khung cảnh tuyệt đẹp mà ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có thể thấy được trong phim. Đứng dậy, tôi tiếp tục quan sát khung cảnh xung quanh. Liên tục trước mắt là một dãy nhà được thiết kế theo phong cách Mediaval, dưới những dãy nhà là hàng loạt những con người đang mở quầy để bán những sản phẩm mà gia đình mình có. Những con người với trang phục nông dân đối nghịch hoàn toàn với thời trang của con người hiện đại chúng ta. Ngay lập tức tôi hỏi Issilia
''Này chúng ta đang ở đâu vậy ?''
Cùng với nụ cười đầy tự tin, cô chống nạnh và cuối người về phía tôi cùng ánh mắt lấp lánh đầy vẻ hứng khởi. Với đôi môi hồng mịn đó cô nói
''Đây là một phần của vương quốc Shining.''
''Vương quốc tỏa sáng à ? Vương quốc đẹp mà sao nghe tên củ chuối thế nhỉ.'' Nhanh chóng tôi đáp lại câu nói của cô ấy.
Phồng đôi má hồng ấy, cô tức giận khoanh tay lại thở một hơi và bảo
''Đừng có tùy tiện dịch nó ra như thế chứ. Ý nghĩa của cái tên không chỉ phụ thuộc và nghĩa của từ đâu.''
Cười nhẹ và thở một hơi ngắn, đã dịu đi rất nhiều sự bối từ lúc còn ở Tokyo. Tôi quyết định đi dạo cùng cô ấy khắp vương quốc để giải tỏa sự mệt mỏi trong cơ thể sau sự cố ban nãy. Vui vẻ tôi quay sang bảo cô ấy
''Này sao chúng ta không cùng dạo quanh một vòng vương quốc nhỉ, dù gì thì cũng đã đến rồi đúng không ?''
Vui ra mặt, cô ấy nhanh chóng gật đầu vội và cùng tôi đi dạo quanh vương quốc. Cùng bước đi cô ấy bắt đầu trò chuyện cùng tôi.
''Đây là thế giới thật sự mà chúng ta đang sống đấy, thành phố Tokyo lúc nãy cậu đặt chân đến chỉ là một sản phẩm được tạo ra bởi một pháp sư nào đó thôi.''
''Hể! Sản phẩm của một pháp sư nào đó.''
''Đúng vậy, những người sống ở đó cơ bản cũng chỉ là những thực thể trống rỗng được tạo ra bởi ma thuật /reflection of reality/.
''Thật kì lạ đúng không hehe... Nhưng cậu có thể nó như những con NPC. Chúng sinh ra là để vận hành cho thế giới trống rỗng ấy hoạt động không vì bất cứ lí do gì. Tuy nhiên chúng không có sự sáng tạo cũng như sự phát triển. Vì thế nên việc thế giới đó ngày càng tiến bộ là điều hoàn toàn không thể. Chúng là những vật thể được lắp đặt sẵn kiến thức và cách thức hoạt động. Vì thế chúng không thể bằng một con người được.''
''Việc tạo ra thế giới như thế là để nhằm mục đích gì cơ chứ ?''
Cô gái cười nhẹ cùng đôi má ửng hồng, cô trả lời lại câu hỏi của tôi với giọng điệu đầy nữ tính
''Là vì điều gì ư ? Đơn giản chỉ là vì họ muốn được như những vị thần nguyên thủy mà thôi. Tạo ra khái niệm sự sống mới vẫn đang là vấn đề được ưa chuộng ở thế giới này đấy Yamie.''
Chăm chú lắng nghe những lời cô ấy nói. Cô ấy liên tục kể về những thứ tuyệt vời mà con người chúng ta đã đạt được. bước ngoặt thành công nhất của nhân loại hiện tại cũng chỉ là một thế giới vô vàn NPC. Việc công nghệ hiện đại như máy móc đã bị xóa sổ vào cả mấy thế kỉ trước đó rồi. Nguyên nhân mà phong cách sống như hiện tại mà con người vẫn đang sống đều ảnh hưởng rất lớn đến sự tác động của các vị thần. theo như cô ấy nói thì những vị thần đã sử dụng quyền lực của bản thân để tạo nên một trận chiến vô cùng lớn giữa họ và nhân loại. Con người ngày càng phát triển hơn về máy móc, họ cố gắng xóa bỏ đi khái niệm tồn tại của các vị thần chỉ vì muốn đưa bản thân mình lên là loài vật đứng đầu thế giới. Và vì thế chiến tranh đã diễn ra và chiến thắng chắc chắn thuộc về những vị thần. Hiện tại chỉ có một số vị thần vẫn còn đang bảo vệ con người, số còn lại có thể muốn giết hoặc hãm hại đến nhân loại. Mặc dù là thần thì cũng có thần này và thân kia. Có những vị muốn bảo vệ nhân loại mà đã chống lại chính đồng loại của mình, một số thì không quan tâm đến những thứ xung quanh, họ chỉ quan tâm đến bản thân họ. Và ngay tại lúc này đây lịch sử nhân loại đã thay đổi, nền văn minh hoàn toàn sụp đổ ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Và hiện tại trên toàn thế giới không có quá nhiều những vương quốc tồn tại sự sống như thế này. Do ảnh hưởng chiến tranh nên hiện tại vương quốc Shining vẫn là nơi có nền văn minh và sự phát triển tốt nhất. Nếu như ngay từ đầu con người không cố gắng xóa bỏ sự hiện diện của những vị thần thì có lẽ nhân loại đã vẫn tiếp tục phát triển thêm nhiều thứ về máy móc và thiết bị công nghệ hiện đại. Mặc dù có rất nhiều mặt xấu về tệ nạn xã hội nhưng thật sự nếu có những thứ đó sức lao động của con người sẽ không bị bóc lột như hiện giờ. Hiện tại con người vẫn đang và luôn phải đối mặt với sự đe dọa của những vị thần, nếu không trong sự kiểm soát của vương quốc họ có thể bị xóa sổ lúc nào mà không hề hay biết. Thật sự nếu sống một cuộc sống yên bình như thế này thì tốt nhưng áp lực để lại thì không hề ổn một xíu nào. Nếu như mình gặp được vị thần linh nào đó rất có thể mình sẽ lấy lại được kí ức của mình. Nhưng để gặp được vị thánh thì mình cần phải sở hữu chiếc ghế thánh
Ngay sau khi nhắc đến cụm từ ghế thánh, bỗng chốc cậu chợt nhớ ra mình có việc cần phải làm ngay lập tức. Chiến đấu để tranh giành lấy vị trí ghế thánh, và chiến đấu với ai chiến đấu như thế nào thì cậu vẫn chưa rõ. Hình ảnh cô gái tóc vàng cùng lớp áo giáp sắt bạc trắng dưới ánh trăng bốc chốc hiện lên trong đầu cậu. Và bây giờ cô ấy đang phải đối đầu với một tên đối thủ rất nguy hiểm.
Toát mồ hôi đầy người, gương mặt tôi bộc lộ đầy sự lo lắng, Issilia nhìn tôi dưới ánh hoàng hôn đang dần dần đi xuống. Nhẹ nhàng cô ấy hỏi
''Có chuyện gì vậy Yamie ?''
tôi đáp lại câu nói của cô ấy
''Trận chiến của tôi, có lẽ sẽ diễn ra ở thế giới nhân tạo mà cậu nói. Ngay lúc chúng ta lạc mất nhau, tôi đã phải chiến đấu với một tên ở trong kết giới, hắn ta đã rạch cho tôi một vết thương ngay bụng
Issilia bổng nhiên đổ mồ hôi hột, trong vô thức cô ấy bảo
''Vậy là chiếc thế được đặt tại đâu đó trong Tokyo à, nếu như muộn thì chúng ta sẽ đánh mất nó.''
Nhanh chóng Issilia dẫn tôi đến trung tâm thành phố và thực hiện dịch chuyển ngay lập tức, nhanh chóng tôi tiếp tục bị cuốn vào một chiều không gian kì lạ nào đó và được đưa thẳng đến Tokyo. Nhưng lần này thì lại là vị trí khác, một đường cao tốc không một bóng xe. Ngay trước mắt tôi là một ánh lửa nhấp nháy sáng chói màu vàng cam. Chưa kịp nhận ra tình hình, nhanh chóng sượt nhanh qua người tôi là cơ thể của một cô gái với bộ giáp sắt bạc lấp lánh màu ánh kim mà tôi đã gặp khi trước đó. RẦM!! Âm thanh phát ra rất lớn ngay khi cơ thể cô gái tiếp xúc với cây cột đèn gần đó trên đường. '' Cái quái gì vậy ?'' Trong sự sợ hãi cũng như bất ngờ, tôi nói trong vô thức. Issilia nhanh chóng dùng ma pháp tạo ra cho mình là chiếc cánh trắng xóa lông bồ câu. Lao đến vị trí của cô gái tóc vàng ấy, cô hỏi ''Bell, cô đang làm gì ở đây ?''Cô gái ngồi dậy từ dưới đất cùng với gương mặt và cơ thể đầy thương tích. Trong cơn đau, cô nói với âm điệu ngập ngừng ''I...Issi...lia ! Cậu ở đây là để bảo vệ tên được chọn sao ? Nhưng ở thế giới này ngoài 6 người kia là kẻ thù ra xem như cậu lại có thêm một kẻ không mời này đây.''Nghe xong, tôi vội vã quay sang hướng của cô ấy nhìn và xem đấy là kẻ nào. Bỗng nhiên hàng loạt thanh gươm sắt bén từ không trung phóng thẳng đến vị trí của tôi. Trong vô thức tôi nghĩ mình đã chết, nhưng cô gái cùng Issilia nhanh chóng lao đến cứu tôi''CẨN THẬN!" cả hai cùng đồng thanh và lao nhanh đến như một mũi tên .Họ đã kịp thời bắt lấy tôi và lao đến vị trí khác để né. Những thanh kiếm ghim thẳng xuống mặt đường. Đứng từ xa một kẻ bí ẩn cùng với mái tóc trắng vuốt ngược ra sau và mang trên người chiếc áo choàng đen, trên hai bên tay là hai thanh súng đen bóng loáng. Hắn nói
''Cấu trúc của thanh kiếm đã được ta chỉnh sửa một chút rồi đấy, nếu không tránh xa thì sẽ có ngươi bị thương đó .''
Chưa kịp hiểu vấn đề, tôi nhìn thẳng về phía hắn với vẻ mặt bối rối. Bổng nhiên những thanh kiếm kiếm liên tục phát nổ. Issilia cùng cô gái vì áp lực của vụ nổ mà bị hất sang một phía. Và tôi cũng vậy, vì trọng lượng rất nhẹ nên tôi bay hẳn về phía rìa của con đường. Đầu cắm thẳng ra ngoài, bên dưới đó là những chiếc xa chạy rất nhanh, chỉ một xíu nữa thôi tôi đã có thể chết vì bị xe tông rồi. Nhưng có vẻ như thần may mắn đã phù hộ cho tôi. Ở một hướng khác, Issilia nhanh chóng nhìn vào đôi tay của tên tóc trắng bí ẩn và hỏi
''Ngươi là ai hả tên khốn kia ?''Đôi tay được bọc bởi lớp gắng bằng da màu đen cũ kĩ, ở cổ tay là một khoảng trống không một mảnh vải che lại do bị rách đi mất. Ngay tại đó là những đường sáng xanh lam chạy dọc trên cả cánh tay. Bỗng chốc, những đường sáng biến mất, tên bí ẩn đưa tay bỏ vào túi áo khoác và nói
''Đừng nhầm lẫn ta với bất cứ ai chỉ vì thứ năng lực đặc biệt này.''
Trong sự đau nhức từ lần va chạm khi nãy, tôi nhẹ nhàng dùng sức mình đẩy người đứng dậy và quay về phía tên bí ẩn đấy. Chân tôi bị bỏng nhẹ cùng với những đường chỉ bị tách rời ra tạo nên một vết rách nhỏ bên dưới ống quần tôi mang. Để bắt kịp theo tốc độ của mọi người, tôi nhanh chóng cất tiếng hỏi mọi người về những việc đang diễn ra
''Việc gì các người lại phải đánh nhau như vậy, chúng ta có thể tạo ra một cuộc bầu cử như cách mà các vị quan chức thường hay làm. Việc đánh nhau như thế này thật vô nghĩa, ngoài chứng minh sức mạnh ra tôi chẳng thấy nó có ích lợi gì. Sự phát triển của vương quốc phụ thuộc vào tài năng lãnh đạo chứ không phải sức mạnh. Đánh nhau để tranh giành lấy chiếc ghế thánh này là điều hoàn toàn vô nghĩa.''
Tất cả những người xung quanh đều giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh cùng với đó là một khung cảnh đổ nát của bãi chiến trường. Thở nhẹ một hơi, tên bí ẩn tóc trắng cất tiếng
''Nghe qua thì có thể là hợp lí nhưng với một thế giới mà khái niệm tồn tại của sức mạnh là trên hết như thế này thì toàn bộ lời ngươi nói đều sẽ bị bác bỏ. Có thể lãnh đạo đất nước thì cần có tài năng đấy. Nhưng đó là thứ mà ai cũng có thể học được. Nhưng sức mạnh thì không, ở cái thế giới như thế này thì sức mạnh là thứ được chọn lọc tự nhiên, ai sử dụng tốt nhất thì sẽ là kẻ chiến thắng. Về cơ bản thứ này không phải ai muốn cũng có được, con năng lực lãnh đạo thì ngược lại. Vì cái suy nghĩ ngu ngốc của ngươi mà ngươi đã trở thành gánh nặng cho cả nhân loại kể cả thần đấy tên khốn. Mục địch của sự hiện diện ta đây là để xóa sổ đi khái niệm tồn tại của một con người, YAMIE KERRY !''
Im lặng trong sự thuyết phục, tôi đã bị lời nói đó thuyết phục đi bản thân mình hoàn toàn. Những gì hắn nói đều đúng cả. Không có gì là sai, nhưng tôi vẫn chưa hiểu về lí do mà hắn đang muốn xóa sổ tôi. Bản thân sự hiện diện của tôi là gánh nặng cho cả thần linh và nhân loại hay sao ?
Tuyệt vọng trong cơn mê của sự suy nghĩ, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng im một chỗ và tiếp tục đắm chìm vào dòng chảy của tuyệt vọng. Nhanh chóng Issilia hét lớn để giúp tôi thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng này.
''Đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều Yamie! Để đối thủ đắm chìm vào sự tuyệt vọng cũng là một trong những cách thức để nắm lấy cơ hội chiến thắng đấy. Cậu đang cố gắng tạo ra cho hắn cơ hội để giết cậu đấy Yamie.''
To tròn mắt và thoát ra khỏi sự tuyệt vọng của bản thân, tôi nhanh chóng lấy lại cho mình sự tập trung và tinh thần chiến đấu.
Tên bí ẩn tóc trắng ấy cuối cùng cũng ra tay, hắn tạo ra hàng loạt những thanh gươm trắng xóa trên bầu trời được xếp thành hình vòng tròn với hướng được đưa thẳng xuống đất tính từ mũi kiếm. Tôi vừa quan sát chúng vừa chạy ra khỏi góc chết trên con đường, liên tục đó là những thanh gươm sắt nhọn sáng bóng ánh kim lao thằng với phía tôi với tốc độ không tưởng tượng được. Cùng lúc đó cô gái tóc vàng cùng với thanh gươm sắt nhọn của mình đã nhanh chóng lao đến sử dụng lực chém của mình hất tung toàn bộ những thanh kiếm đang bay đến bởi áp lực của gió. Bình tĩnh, tôi tiếp tục chạy ra giữa con đường.
Hiện tại tôi không thể làm được bất cứ việc gì, khả năng và sức mạnh của tôi vẫn chưa rõ. Nếu là trong một trận chiến tôi cũng khó mà có thể làm gì đó có ích. Trong những trường hợp như thế này, trong tất cả mọi chiến thuật cùng với cách thức chạy là thượng sách. Lao một mạch đến phía của Issilia, tôi bắt lấy tay cô ấy và chạy đến hướng chân cầu. Dùng sức tôi hét lớn
''Cô gái gì đó ơi, chạy nhanh nào tôi sẽ liên lạc sau khi tìm được chổ trốn thành công.''
Giận ra mặt, cô gái quát lên bằng sức của mình
''Tôi có tên đàng hoàng nhé, là Bell đó. Cơ mà chạy là sao cơ chứ ?!!!''
Không đáp lại lời nào, tôi cùng Issilia nhanh chóng chạy đi tìm bất cứ chổ trốn nào trong thành phố. Hiện tại nơi tôi đang đứng là một khu đầy rẫy những dãy nhà cao tầng. Chắc hẳn là nơi làm việc của đám NPC bên đây, vạch ra trong đầu một bản đồ sau khi quan sát từ trên cao. Tôi nhanh chóng chạy đến bãi xe của một công ti đối diện phía chân cầu, và hỏi Issilia
''Cô biết lái xe không ?''
Bất ngờ cùng vẻ mặt hốt hoảng, cô gái trả lời tôi cùng với sự gấp rút
''Cậu tính dùng chiếc xe đó để chạy à ? Trong khi chúng ta chuẩn bị có một trận đánh lớn !''
''Đánh đấm gì tầm này, bây giờ chạy là thượng sách. Hiện tại năng lực còn chưa sử dụng được nói chi đến đánh đấm hả cô nương.''
''G- Gì cơ chứ ?! Với tư cách là một pháp sư ta phả-''
''Rồi rồi ! chúng ta sẽ nói chuyện sau. Leo lên nào.''
Đến bãi xe, tôi nhanh chóng chọn đại một chiếc moto rất có giá trị để tẩu thoát. Có lẽ cô ấy sẽ không thể lái được những thứ như thế này nên tôi đã quyết định tự bản thân mình sẽ lái nó. Leo lên xe, chưa kịp chớp mắt thì cô ấy đã khởi động và thậm chí đã lên trước cả tôi. Một phát cô ấy lên tay và phóng như vũ bão. Bất ngờ ra mặt, tôi hỏi cô cùng với áp lực của gió chặn bớt đi phần âm thanh
''Cô biết sử dụng thứ này à ?''
Cô ấy trả lờ lại tôi với nét mặt nhăn nhó
''Hả ?! Thấy rồi mà con hỏi sao!''
Im lặng, tôi chỉ biết ôm sát eo cô ta để cho bản thân mình không bị té.
Ở một khung cảnh khác. Bell vẫn đang phải chạy đi cùng với những bước nhảy của mình, cô liên tục nhảy trên những chiếc đèn được lắp sẵn trên những cây cầu để tẩu thoát.
''Tên khốn đó! Hắn dám mang cả Issilia đi theo đâu mất rồi. Đáng ra hắn phải đợi cả mình cơ chứ, tự nhiên chạy một mạch đi và bỏ mình lại với tên khốn này. ''
Ngay sau cô ấy, tên áo choàng đen cũng đã bắt đầu di chuyển, hắn ta liên tục biến mất rồi hiện ra ngay phía trước như thể liên tục tốc biến. Mỗi lần đáp xuống mặt đất chân hắn lại hiên ra một hình vuông thoi dạng ma thuật được thiết kế với phong cách cyberse cùng những âm thanh nhẹ nhàng từ hiệu ứng.
Không còn cách nào khác, Bell quyết định quay lại và cùng hắn làm một trận đấu sinh tử. Nhảy và đáp nhẹ nhàng xuống đường, cô quay người lại vung thanh gươm mỏng sắt nhọn của mình cùng tư thế chiến đấu. Tên bí ẩn áo choàng đen cũng bất ngờ và dừng di chuyển lại, hắn tạo ra cho mình là một thanh gươm được thiết kế theo phong cách phương Tây. Lưỡi kiếm không quá dày cùng với đó là một trọng lượng vô cùng nặng. Bell nhẹ nhàng hỏi cùng với tư thế đã phòng thủ
''Có vẻ như anh không phải là người của vương quốc nhỉ ?''
Nghe xong câu hỏi, hắn chỉ cười nhẹ, sau đó nhanh chóng tốc biến đến trước mặt Bell. Để lại mặt đất vị trí hắn đứng là một áp lực từ gió. Thanh kiếm hắn lóe sáng lên một ánh sáng xanh lam sáng chói tựa màu bầu trời, cùng với đó là tư thế chuẩn bị chém thẳng. Sử dụng thanh gươm mỏng sắt của mình, Bell nhanh chóng đưa thanh kiếm chắn ngang với tư thế phòng thủ. Một phát, hắn rạch từ trên cao xuống là một đường chém sáng ngời cùng với màu xanh lam thuần khiết tạo sự nhẹ nhàng cho đòn đánh. Tác dụng lực của 2 thanh kiếm va vào nhau là một âm thanh vô cùng chói tai cùng những tia sáng chói mắt từ sự ma sát của hai thanh gươm tạo nên tia lửa. Bell gồng cứng mình để chặn đòn đánh đó lại, đôi chân nhỏ bé cùng lớp giáp sắt ấy cũng phải đến giới hạn, sức lực của tên này quá khỏe. Đôi giày sắt của Bell nứt ra, từ trong những khe nứt ấy là những dòng chảy đỏ tươi của máu. Mặt đất vỡ nát và lún xuống do Bell phải chịu một đòn tấn công quá mạnh. Tên bí ẩn nhanh chóng rút lại thanh gươm của mình, từ trên không trung hắn xoay người xuống chém một phát thật mạnh vào phần bụng của Bell, cùng lúc đó Bell nhanh chóng đưa kiếm từ trên cao chém xuống để tránh lấy đòn tấn công. Nhưng trong tư thế bất lợi, nhanh chóng Bell bị hất văng đi bởi lực đẩy mà tên bí ẩn ấy tạo ra. Đôi chân đầy máu cùng với đôi giày sắt ma sát với mặt đất, Bell phải dùng lực của bản thân để nhấn đẩy người về phía dưới để không bị hất cả cơ thể ra phía sau. Cùng lúc đó là đôi chân đầy máu kia lại càng phải chịu thêm cơn đau nhói. Bell nhăn mặt cho thấy cơn đau rất nghiêm trọng, sự đau nhức chưa kịp giảm sút được phần nào, ngước mặt lên để quan sát. Ngay lúc này tên bí ẩn đã lao thật nhanh đến vị trí của Bell và tung nhát chém tiếp theo. Trong sự tập trung, nhanh chóng Bell sử dụng kĩ năng của mình, thanh kiếm phát ra liên tục là những luồng gió trắng xóa chạy dọc khắp lưỡi kiếm. Cùng với vẻ mặt nghiêm túc, cô thi triển chiêu thức
/Slash continuously/
Liên tục cô tung những đòn chém vô cùng nhanh, xé toạc cả một vùng không trung tĩnh lặng. Cùng với những đòn chém đó là những lưỡi chém phát ra bay đến phía thẳng như một cơn gió.Tên bị ẩn liên tục bị trúng bởi những phát chém mà Bell vừa tung ra, trên người hắn bây giờ là rất nhiều những vết cắt. Máu từ từ phun ra từ những vết thương, hắn đáp xuống đất và quỳ gối xuống đất dùng tay che vết thương ngay khi Bell vừa kết thúc kĩ năng. Chưa kịp nghỉ ngơi sau đòn đánh, bỗng nhiên hàng loạt thanh gươm từ phía sau lưng Bell lao đến. Bất ngờ, cô kịp nhân thức được đòn tấn công và nhanh chóng nhảy sáng một bên để né đi. Ngay lúc đó, tên bí ẩn thi triển ma thuật tạo cho mình là hàng loạt những con dao xung quanh cánh tay. Nhanh chóng chúng phóng đến phía mà Bell vừa mới né, kịp nhận ra đòn tấn công Bell liên tục chém những con dao đi nhưng lại không thể đỡ được toàn bộ. Liên tục là 3 con dao trên bắp chân cùng 2 con ở phần tay trái. Nhưng trận đấu vẫn chưa thể kết thúc, Bell nhận thức và tiếp tục đứng vững cùng với sự tập trung của mình. Tên bí ẩn nhanh chóng tạo ra cho mình một thanh gươm ngắn, hắn lao đến phía Bell và liên tục tung ra những đòn chém, cô gái tóc vàng nhăn mặt đỡ lấy những phát chém đó và lùi về phía sau để giữ cho mình tư thế chiến đấu hoàn hảo. Chỉ vừa lùi được 2 bước thì tên bí ẩn nhanh chóng tạo ra cho bản thân là 2 con dao và phóng ghim thẳng vào đôi bàn chân của Bell, lớp giáp sắt bị xuyên thủng, cả cơ thể bị giữ lại bởi 2 con dao ấy. Tên bí ẩn liền tung ra một phát đâm vào lòng ngực, nhưng kế hoạch bất thành. Bell sử dụng kĩ năng của mình để hất tung hắn ra. Xung quanh Bell bổng chốc một lực khí nén được phát nổ ra khiến mọi thứ xung quanh bị hất văng ra xa. Tên bí ẩn ấy vẫn còn toàn bộ sức lực sau những đòn vừa rồi, Bell bất ngờ khi thấy những vết thương đều đã lành.
''Không thể nào!''
Hắn tạo ra cho mình liên tục là hàng loạt những thanh kiếm hướng về phía của Bell. Bình tĩnh hắn nói
''Cô không thể đánh bại được tôi đâu nên đừng cản đường nữa.''
Cùng với một ít sự khó chịu, Bell nói
''Dựa vào đâu mà ngươi có thể khẳng định điều đó. Ta ít nhiều gì cũng là một trong những người được chọn cho vị trí ghế thánh.''
''Nhưng đó đã là lúc trước rồi.''
Bổng chốc hiện lại trong đầu cô là hình ảnh một bóng người đang đứng cùng với một linh hồn ác quỷ màu đen bên cạnh. Cùng với đó là một quả cầu điện trên đôi bàn tay, đang nhìn xuống người bên dưới là cô gái tóc vàng đang cố gắng gượng dậy. Tức giận cô gái nói
''Đừng nói bất cứ điều gì nữa, tiếp tục trận chiến nào!''
Những thanh kiếm liên tục lao đến vị trí cô gái, nhanh chóng cô sử dụng tốc độ và phản xạ của mình để chém toàn bộ đi. Và rút toàn bộ những con dao đã được cắm vào cơ thể của cô ban nãy. Tên bí ẩn lao đến cùng với thanh gươm hắn vừa mới tạo ra cho mình từ trên tay, liên tục hắn chém Bell với một tốc độ vô cùng nhanh, rạch trong không trung là hàng loạt những đường sáng xanh lam biểu thị cho sức mạnh của lưỡi kiếm được gia tăng. Mặc dù đã chắn được nhiều đòn chém nhưng cơ thể Bell vẫn không thể trụ được thêm, những đòn chém sau đó đã trúng vào phần bụng và phần chân của cô. Nhanh chóng nhảy lùi về phía sau cô đưa mũi kiếm thẳng đến vị trí của tên bí ẩn, hắn nhanh chóng đoán được kĩ năng đó và chuẩn bị cho mình là một tấm khiên được tạo ra bởi chính năng lực của hắn. Ngay lúc đó một dòng điện từ thanh gươm của Bell bỗng chốc hiện ra và giật mạnh hơn. lao người về phía trước, sử dụng hai đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy cán kiếm cùng tư thế đâm, cô đâm thẳng vào trung tâm cơ thể của tên bí ẩn, hắn sử dụng tấm khiên cứng cáp ấy để chặn lại. Sau một vài giây đứng trụ, hắn bỗng biến mất khỏi vị trí, để lại là tấm khiên bị hất văng đi. Bất ngờ Bell không kịp phản ứng, từ đằng sau là một nam thanh niên đang cầm cho mình là chiếc thương sắc nhọn. hắn đâm thẳng vào lưng Bell. Máu liên tục bắn ra, nhanh chóng hắn rút cây thương lại và tiêu hiểu nó đi trong không khí. Sử dụng năng lực của mình, hắn tạo ra cho mình là hàng loạt những thanh kiếm có khả năng nổ tung. Bell Bị chấn thương mạnh sau đòn đâm, tưởng như cô không thể cử động được. Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ dưới chân Bell là những tia điện xanh trắng liên tục chớp tắt. Cả cơ thể cô tốc biến hẳn đến phía trước áp sát đối thủ. Hắn không thể sử dụng những thanh kiếm nổ tung khi vị trí cô gần như thế này, nhanh chóng hắn tạo ra một tấm khiên thật cứng nhỏ ở hai bên cánh tay để chặn lấy đòn chém. Một phát thật nhanh Bell rạch trong không trung là một tia điện sáng chói từ dưới lên trên, đẩy tên bí ẩn lùi một mạch về phía sau.
''Đúng là tại thời điểm này sức mạnh của cô vẫn rất mạnh.''
''Đẩy một hiệp sĩ cấp cao vào trạng thái như thế này thì người cũng không phải dạng vừa đâu. Chẳng mấy ai có thể ép ta phải sử dụng đến nguyên tố của bản thân mình. Ngươi là một trong số đó.''
Cùng với sự bình tĩnh, tên bí ẩn tạo ra cho mình là một quả cầu bóng tối trên đôi bàn tay. Liên tục quả cầu ấy xoáy vào trong như một hố đen, bóp méo cả bầu không gian xung quanh thư đó.
Bất ngờ, Bell thốt lên
''Quả cầu này chẳng phải là sức mạnh của specter tenebria một trong những người đến từ vùng đất Dark Territory hay sao.''
Không đáp lại lời nói của Bell, hắn tiếp tục làm cho quả cầu ngày càng to hơn. Bell chỉ biết đứng nhìn cùng với sự bối rối. bỗng chốc tên bí ẩn ấy ném quả cầu về phía Bell, nhanh chóng quả cầu lao đến như vũ bão xé toạc cả một vùng không gian và làm gãy quỹ đạo của ánh sáng. Hình ảnh bị bóp méo, tầm nhìn của Bell giảm sút. Ngay lập tức quả cầu bay thẳng đến và tiếp xúc với một chiếc khiên màu vàng bất ngờ được tạo ra, ngay lúc đó Issilia và yamie đã kịp thời chạy đến. Quả cầu không đủ sức để phá vỡ tấm khiên và từ từ nhỏ lại. Tấm khiến bằng phép sáng lấp lánh màu vàng cùng những đóm sáng lung linh như những vì sao, đằng sau tấm khiên lúc đó là một nam thanh niên đang ôm chặt lấy bụng của cô gái ngồi trước mình trên một chiếc moto đen bóng, đang hoảng sợ nhìn quả cầu đen đó ăn mòn tấm khiên trong vô vọng. Bell bất ngờ ra mặt và hỏi ngay khi quả cầu và tấm khiên cùng biến mất
''Tại sao hai người lại quay lại.''
Nam thanh niên nhanh chóng bước xuống xe nhéo và kéo hai đôi má hồng nõn nà của cô gái ra và bảo
''Tại sao cô lại không chạy đi hả, đang chạy trên đường cao tốc trải nghiệm thử con xe thì bất ngờ gặp thứ bóng tối đen xì ban nãy. Chạy lại thì bất ngờ thấy cô đang đánh nhau với hắn. Cô có sao không đấy, hên là cái xe chạy nhanh, không thì toang rồi. Tôi lo muốn chết à!''
Cậu trai liên tục trách mắng cô gái như là một bậc phụ huynh. Cô gái nắm hai đôi bàn tay đang đeo chiếc gắng sắt lại để trước người, đầu hơi cuối xuống cùng với mái tóc che phủ đôi mắt. Đỏ mặt cô chỉ ngượng ngạo mà không nói lên lời cùng với động tác xoay hông nhẹ. Nhanh chóng cậu trai quay lại chiếc xe và có ý định tống ba. Cậu nhanh chóng bảo cô bạn của mình
''Này Issilia! Tống ba rồi đi luôn nào.''
Nhìn thẳng về phía cô bạn của mình đang đứng đối diện tên bí ẩn, cậu toát mồ hồi và từ từ nói
''Này, đừng bảo cô định đánh nhau với tên điên rồ ấy nhé.''
Cô ấy không trả lời lại chàng trai bất cứ câu nào. Cậu cố gắng khuyên bảo cô ấy
''Đỡ được một đòn đánh không có nghĩa là cậu sẽ thắng đâu, với cả ngay từ đầu hắn đã cho ta thấy khả năng tạo ra hàng loạt thanh gươm nổ rồi còn gì. Chúng ta không có cửa đâu, nhanh chóng chạy thôi. Không ai bắt cậu chịu trách nhiệm cho hành vi này đâu.''
Cô gái vẫn im lặng và đứng nhìn tên bí ẩn ấy với ảnh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Không còn cách nào khác câu trai chỉ biết đứng nhìn trong sự mong đợi. Tên bí ẩn ấy bổng nhiên cất tiếng
''Cô sẽ chiến đấu với tôi sao ?''
Cô gái đáp lại với vẻ mặt đầy nghiêm túc
''Chỉ là nếu anh tấn công trước.''
''Hồ! Cô muốn hòa bình mà lại không tự mình chạy đi sao ? Hành động vô nghĩa đứng tại đây như thế này chỉ gây thiệt hại cho cô mà thôi.''
''Dù có chạy như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi được anh. Tôi hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác mà.''
To tròn đôi mắt chứa đầy bọng nước lấp lánh, tên bí ẩn bất ngờ ra mặt. Cúi mặt xuống để che đi sự khó nhìn đó, hắn hỏi
''Cô biết tôi là ai sao ?''
Cô gái bình tĩnh trả lời
''Có thể nhận thức của tôi không thể nhận ra được anh là ai. Nhưng cơ thể này thì có, lòng đau nhói cùng với những hình ảnh kì lạ luôn xuất hiện. Dạo gần đây tôi liên tục gặp ác mộng. Hình ảnh một nam thanh niên đang đứng trên bậc thềm cùng với những dòng máu từ từ chảy xuống đôi bàn chân mang cho nó là một cặp giày da. Đó chắc hẳn là kí ức của anh nhỉ ?''
Tên bí ẩn không nói lên bất cứ một lời nào, hắn chỉ đứng đó và nghe những lời nói từ Issilia
''Tôi không biết bằng cách nào kí ức của chúng ta được liên kết nhưng việc này đã cho tôi thấy rằng việc anh đứng ở đây không phải là hành động riêng cho bản thân. Anh đang cố gắng trả thù ai sao ? Là Yamie sao ?''
Tên bí ẩn không nói bất cứ một lời nào, nhanh chóng hắn nhảy và chạy đi bằng khả năng tốc biến của mình.
Chẳng hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra . Tiếp tục những giả thiết vô căn cứ liên tục nảy ra trong đầu của Yamie
Chẳng lẽ mình đã lấy mạng người thân của hắn. Gánh nặng, trả thù, máu chảy. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra với hắn. Không biết lúc trước mình đã từng là con người như thế nào. Tại sao mình lại mất kí ức, tại sao tên đó lại muốn giết mình. Dựa trên toàn bộ những gì họ nói thì chỉ có duy nhất một thứ mà mình có thể nghĩ được về con người trước đây của mình. Có lẽ bản thân mình trước đó đã từng là một tên sát nhân hoặc tội phạm, nhưng vì có tài năng nên bọn họ đã không nhốt ngục mình mà đã tẩy não đi và giao quyền kiểm soát cho những con người này. Nếu giả thiết mình đúng thì chắc hẳn 2 người này phải là một trong những người có chức vị rất lớn được điều xuống để canh giữ mình.
Nhanh chóng nam thanh niên hỏi cả hai cô gái
''Này! 2 người có vị trí như thế nào trong vương quốc vậy ?''
Issilia trả lời với vẻ mặt hiếu kì
''Sao cậu lại hỏi như vậy ?''
''Cứ trả lời là được mà, tớ không có ý định gì mờ ám đâu.''
''À thì tớ là đệ tử của người nắm giữ ghế thanh ở vị trí hiện tại. Vương quốc mình có 4 khu tương đương với 4 chiếc ghế thánh, tớ là người ở khu Valkyrie Belth và cũng là đệ tử của cô ấy. Và thần linh bao hộ cho khu này là Judge Kise. Còn Bell thì ở khu Leventor và là một trong những đội trưởng của các hiệp sĩ của vương quốc.''
''À ra là vậy sao.''
Mọi chuyện kết thúc trong một đêm, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những giả thiết mà mình đã đặt ra. Sau đó Bell và Issilia đã đưa tôi đến một ngôi đền, sáng hôm sau họ rời đi và chỉ để lại lời nhắn ''cả hai chúng tôi sẽ quay trở về vương quốc, việc của cậu bây giờ là hãy chiến đấu với những người khác và tranh giành vị trí ghế thánh''.
Thức dậy cùng y phục là một bộ vest màu đen cùng với trên lưng là một khẩu súng nhắm được bọc lại bởi chiếc túi vải. Hai bên hông là hai thanh súng lục cùng với túi trong của áo vest là hàng loạt những băng đạn.Bên trong ống quần dưới hai chân tôi bây giờ là thêm hai khẩu súng lục được trang bị rất chắc chắn. Dù sao cũng chưa biết được năng lực nên tạm thời tôi chỉ có thể làm như thế này.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những giả thiết mà mình đã đưa ra. Nếu mình là một tên tội phạm thật sự thì có lẽ họ đã không bỏ đi như thế này. Hoặc là họ vẫn đang quan sát từ một góc nhìn nào đó. Cũng chẳng bất ngờ vì họ là pháp sư mà. Và bây giờ đây tôi sẽ bắt đầu với trận chiến truy tìm ghế thánh và đặt lấy quyền lực đó. Chỉ cần có được thứ quyền lực đó tôi có thể gặp được vị thần linh và nhờ họ khôi phục lại cho mình toàn bộ kí ức. Và nếu như thế mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Thở một hơi thật dài. Nhanh chóng Yamie rời khỏi ngôi đền và chạy đến trung tâm thành phố để quan sát vị trí địa lí cũng như cách mà các NPC hoạt động. Vì không có bất cứ một xu nào dính người nên cậu không thể sử dụng tàu điện để tìm hiểu về các khu vực xa hơn. Xung quanh vẫn chỉ là vô vàn người chen chút và tấp nập, khó để có thể nhận biết được ai là thực thể sống và ai là NPC thông thường. Vẫn cứ thế cậu đi lòng vòng trong khu phố từ sáng đến trưa, tình hình vẫn không có gì là tốt đẹp hơn.
''Thôi thì đi đến những khu khác vậy.'' Thở dài tôi nói ra thành lời.
Bước đi được vài bước, bỗng nhiên một âm thanh kì lạ phát ra. Sát khi mạnh đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được, trong hàng ngàn người đứng ở đây nhưng chỉ có một kẻ mà tôi có thể cảm nhận rõ nhất khí phát ra từ cơ thể của hắn. Những tiếng động kì lạ liên tục nhấp nháy khiến tôi cảm thấy chói tai, nhăn mắt tôi nhìn về phía sau của mình. Một tên du côn ăn mặc rách rưới cùng chiếc áo choàng đen và cái mặt nạ trắng xóa đeo trên mặt. hắn từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, ngay lúc đó là một ánh mắt sáng chói màu tím đang hướng về phía tôi. Hắn nói
''Tìm thấy rồi!''
Hoảng hốt, tôi lùi về phía có nhiều người. Chuẩn bị cho một trận đánh tay đôi lớn. Tôi lấy cho mình là 2 thanh súng lục hai bên hông ra để phòng thủ, càng lùi về phía đông người tôi càng mất tầm quan sát về phía hắn. Đưa thanh súng lên với tư thế chuẩn bị bắn, bỗng nhiên bầu trời chuyển sầm sang màu tím. Mọi người biến mất hết chỉ còn lại là 2 con người đang đứng giữa trung tâm thành phố chuẩn bị chiến đấu với nhau. Vẫn chưa bóp cò, tôi sợ toát mồ hôi khi hắn tạo ra một kết giới như thế này. Nghĩa là tôi và hắn phải đấu một trận sinh tử ngay từ giây phút này, khả năng ẩn nấp ám sát mà tôi dự định cũng hoàn toàn vô dụng. Ngay bây giờ một kẻ không thể sử dụng được năng lực của mình mà phải đánh trực diện với một pháp sư được chọn bởi ghế thánh. Bỗng nhiên hắn cất tiếng
''Mày là Yamie Kerry nhỉ ?''
Nuốt nước bọt, tôi cố gắng trả lời trong sự bình tĩnh
''Đúng vậy!''
Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục hỏi tôi
''Sử dụng khẩu súng thảm hại đó hẳn là bây giờ mày còn chẳng nhớ được năng lực của mình nhỉ ?''
''Thì sao nào ? Đây chẳng phải là cơ hội của người để giết ta hay sao, còn chần chừ gì nữa mà không ra tay đi. Cơ hội vàng cho nhà ngươi tiến thêm gần đến vị trí ghế thánh đó.''
Sau khi nghe xong, hắn cười phá lên như một gã điên vậy. Hắn vẫn chưa tấn công hay làm bất cứ thứ gì cả. Người thì đầy sơ hở, có lẽ hắn đang xem thường một tên mất trí như tôi.''
Nhanh chóng tôi đưa thanh súng của mình lên và bắn về phía hắn, một tiếng bằng lớn được phát ra. Ngay lúc đó một làn khói đen tím hiện ra và bắt lấy viên đạn một cách đầy bất ngờ.
''Bắt một viên đạn với tốc độ nhanh như thế sao ?'' Bất ngờ tôi nói.
''Đương nhiên rồi ranh con, những món đồ chơi con nít đó mà đòi làm ta bị thương sao ? có lẽ mày hơi xem thường pháp sư rồi đấy nhóc à.''
Gương mặt toát đầy mồ hôi, tôi sợ hãi cùng với đôi tay run lẩy bẩy. Ngay bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào để có thể chạy thoát khỏi tên này. Sự tham vọng của thứ gọi là sự sống thúc đẩy con người tôi bằng bất cứ mọi thủ đoạn. Hàng loạt suy nghĩ được đưa ra trong đầu tôi và thứ mà tôi ghét nhất, nếu bây giờ để có thể được sống thì tôi vẫn phải làm. Thương lượng! Nếu bây giờ thương lượng thành công thì tôi có thể sống, chỉ cần mình bảo sẽ làm việc và giúp hắn giành lấy vị trí ghế thành là sẽ được thôi. Suy cho cùng ai cũng cần đồng đội và đây là cơ hội để mình thương lượng điều đó. Trong một cái xã hội toàn NPC không một bóng người việc sở hữu một người đồng đội là cực kì khó khăn. Vì thế đây là cơ hội để thương lượng với hắn.
''Này! Nếu ta giúp ngươi đạt lấy ghế thánh, thì ngay lúc này ngươi sẽ tha mạng cho ta chứ ?''
Nghe xong, hắn im lặng một hồi. Sau đó bỗng chốc cười phá lên và bảo
''Vẻ mặt nghiêm túc của mày khiến tao cười chết mất. Mày nghĩ tao cần cái ghế thánh đó của mày lắm à Yamie! Sau khi mất kí ức mày đã trở nên thảm hại như thế này à.''
Tôi chỉ có thể to tròn mắt nhìn và nghe hắn nói những điều như thế. Chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc thương lượng. Nhưng tình hình lại đang không như mong đợi. Phải có kế hoạch gì đó. Giả sử dù cho không thành công đi chăng nữa mình vẫn phải sống, sự tò mò về thế giới này đang khiến bản thân tôi phải tự lực sinh tồn. Chừng nào còn chưa biết hết về thế giới này thì tôi vẫn chưa thể chết được.
''Cho ta câu trả lời của ngươi!'' Tôi buộc hắn trả lời.
Hắn ngưng cười lại và nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hứng thú. Bỗng chốc hắn biến mất và xuất hiện thẳng ngay trước mặt tôi. Bất ngờ tôi đưa tay lên cùng thanh súng lục đang cầm sẵn, nhưng hành động bất ngờ bị ngăn cản bởi một bãi khói đen ngay dưới chân tôi. Chúng nắm chặt lấy tay và chân tôi rồi từ từ kéo xuống, dùng sức người bình thường tôi không thể thoát ra được. Hắn đột nhiên đưa ngón tay trỏ chỉ vào giữa lòng ngực tôi và bảo
''Hãy tìm chính bản thân mình và giải quyết toàn bộ những vấn đề mà mi cần phải làm. Nếu làm thế mọi thứ sẽ được sáng tỏ.''
Nói xong hắn biến mất cùng với thứ kết giới tối om, để lại đó là hàng loạt người đang đi xung quanh phố. Té ngã xuống đất, người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi đưa tay đặt lên trán mình và thở một hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi không hiểu những lời mà hắn nói cùng lí do tại sao hắn lại tha mạng cho tôi mặc dù điều đó là không nên. Tôi đứng dậy và quay về ngôi đền của mình.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về điều mà hắn nói, tìm lấy chính bản thân mình ? chẳng phải đó đang là mục tiêu của mình hay sao, chính bản thân mà hắn nói liệu có phải là thứ kí ức bí ẩn được cất giấu sâu từ đằng sau cơ thể này. Có lẽ vấn đề bây giờ là tìm lấy chiếc ghế thánh mà thôi. Mặc cho những lời hắn nói, tôi quay về ngồi đến để bày ra kế hoạch chiến đấu mới.
Quay về, trước mắt tôi giờ đây là một cụ gia cũng với bộ trang phục Kimono dành cho nam đang cầm cho mình là một cây chổi dài và cố gắng chổi quét lá. Mặc dù khi trước tôi cùng hai cô gái đến đây thì chẳng có ai sống cả, nhẹ nhàng tôi hỏi cụ
''Cụ ơi, cho hỏ-''
''Cút!'' thẳng thắng ông lão trả lời
''Hể! Như-''
''Cút!!!! Nơi này không phải là nơi cho bọn mày ở, mày chỉ được ở một đêm thôi!''
lão mang bọc đồ chưa giặt của tôi ra ném vào mặt và đuổi đi. Chống trả trong sự vô vọng, tôi cãi nhau với cụ hết cả buổi trưa và chiều. Hoàng hôn đã đến, chuẩn bị là màn đêm buông xuống mà tôi chẳng hề có một nơi trú thân nào cả. Ngay lúc này trong sự vô vọng tôi chẳng biết phải làm gì. Bên người thì không có nổi một đồng xu và thứ gì giá trị ngoài bộ đồ vest cùng những thứ vũ khí này, tôi không thể bán chúng đi được. Lang thang trên con đường rộng lớn, ngay lúc này đây là những bạn học sinh đang cùng nhau ra về, mặc dù là NPC nhưng họ vẫn hành xử như một con người bình thường vậy. Tôi không biết họ đã lập trình thế nào nhưng tạo ra được một thế giới như thế này hẳn là một con người tài năng. Chỉ cần ở đây và tận hưởng một cuộc sống đầy ấm no thì cả đời cũng chẳng nuối tiếc gì.
Tôi lao đến bãi cỏ trước dòng sông rộng lớn và nằm dưới ánh nắng hoàng hôn vàng rực rỡ. Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc tôi cùng cảm giác thanh bình khiến tôi muốn được tân hưởng cảm giác này mãi mãi. Dòng nước chảy cùng những âm thanh sinh hoạt thường ngày khiến tôi gợi lại một chút gì đó kí ức. Hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí tôi là một cậu bé đang vung thanh kiếm gỗ của mình ngay dưới tàn tích của một ngôi nhà thờ. Xung quanh đó là một vùng hoa rộng lớn, gió thổi tạo nên vẻ đẹp của việc luyện kiếm của cậu trên một mảnh đất đầy hoa và muôn vàn sắc màu. Bên cạnh đó là một cô gái tóc dài cùng chiếc váy trắng xóa mang theo bên mình là một túi thức ăn. Cô ngồi say sưa nhìn cậu bé ấy tập luyện.
''Đây là kí ức của mình sao ?''
Tôi cất tiếng nói trong vô thức khi đang nằm tận hưởng không khí trong lành.Trong sự thanh bình vốn có của thiên nhiên, một không gian vốn dĩ đang yên tĩnh đến lạ thường thì bỗng nhiên một tiếng nói dịu nhẹ đầy nữ tính được cất lên
''Cậu không phải là một thực thể nhân tạo nhỉ ?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top