Tìm Anh Trong Biển Người

    Tôi tên thư, tôi 17 tuổi , độ tuổi mà tôi cho rằng khá đẹp nhưng cũng vô dụng nhất khi phải ngồi trong 4 bức tường vàng đặc trưng của các ngôi trường 9 tiếng trong ngày
    Tôi cần thứ gì đó mới mẻ !
    Hè đến, cuối cùng cái gọi là mới mẻ cũng đến với lớp và đặc biệt với tôi. Chúng tôi quyết định sẽ tiến tới bãi biển cửa lò, nơi mà bọn chúng thi nhau bàn luận, so sánh với bãi biển sầm sơn năm lớp 10 đã đi và tôi chả có chút thông tin quái quỷ gì về nó.
     Tuy nhiên thì tôi vẫn khá thích thú với nó và rồi nó cũng đáp lại tôi bằng một món quà...
Đó là anh
     Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ, tôi ngủ say như chết và say xe đạt cực độ, nhưng chả thể hiểu nổi tôi vẫn quyết định thi đại học khoa du lịch- lữ hành. Đôi chút điên rồ mà tôi cho rằng đó là tôi đang thay đổi bản thân về ngoại hình cũng như cách ăn nói. Bật mí là tôi không cao lắm. Dối lòng đấy, tôi thấp tè à.
    Vậy đó, lớp chúng tôi vật lộn rất lâu để đến được bãi biển lại chưa thể yên ổn với cái khách sạn khỉ gió chúng tôi thuê, họ bị trục trặc phòng với khách khác dẫn tới phải để chúng tôi ở khách sạn bên cạnh tới hôm sau mới ôm lỉnh kỉnh đồ về phòng chính chủ được.
    Tại cái khách sạn khỉ gió ấy, như mọi người đoán tôi gặp anh đó nha. Anh ko phải khách tại đấy, càng không phải chàng trai siêu mẫu, lý tưởng kiểu bạch mã hoàng tử. Anh là nhân viên làm thuê.
    Có một điều đáng chú ý là tôi không quá để ý đến anh mà để ý người bạn nữa làm cùng anh. Cô bé ấy bằng tuổi tôi, khuân mặt ưa nhìn, đôi mắt to, mái tóc dài được bộc quấn lên. Theo tôi là khá đáng yêu .
    Cô bé ấy tên phượng, mà cái giọng miền trung đặc thù khiến tôi nghe hoài không ra, sau khi được sự trợ giúp của thằng bạn huy ái.
    Và ngày thứ 3 tại biển tôi có thêm bạn mới, phượng cũng khá quý tôi. Dĩ nhiên vẫn là việc bạn ấy làm, việc tôi chơi vẫn chơi.
    Chuẩn bị hành trang kem dưỡng , son môi, tôi cùng bạn mình hí hửng phi ra biển hiệp thứ n, ở cái thang máy tôi đang làm màu đòi cậy cửa thang máy ra đồng thời cũng kèm theo một cái mặt không ngửi được ra phía cửa thì ... Tinh. Xong!!!
    Sụp đổ hoàn toàn khi kẻ đứng ngoài cửa ấy là thằng cha kia. Tôi khê, hắn phì cười. Oke! Tôi vẫn cố ổn cười đáp lại rồi kéo chúng nó phắn nhanh.
    Động xuân tâm rồi, thề đó mặt hắn không quá đẹp nhưng nụ cười ưa nhìn lắm, tôi đắm trong nụ cười ấy. Và cả ngày hôm ấy tôi bắt đầu để ý anh hơn, ít cười , trần lắng là tất cả những gì tôi thấy. Khi chúng tôi ăn cơm, anh ngồi bên bệ của sổ gần đó nhìn ra ngoài đường. Bình thường đến không thể bình thường hơn mà tôi lại chết theo cái nhìn ấy của anh.
    Đến khoản 13-14 giờ , tôi lượn vài vòng quanh khu ấy tìm chút đồ về làm qua nhưng chẳng thu hoạch được gì , tôi quyết định quay lại khách sạn. Cũng tại cái thang máy thần thánh ấy tôi thấy phượng thân thương và anh , còn bà trằn khó tính chuyên quản lý nhân viên đang kéo chậu ga chải giường vào. Thấy tôi tiến tới bà trằn bảo nhường thang máy nhưng tôi kiên quyết đi cùng vì đơn giản tôi quý phượng một phần, phần lớn còn lại vì có anh ở đó.
     Bám theo 2 người họ lên tần thượng, khá nóng đấy vừa là vì mùa hè vừa là vì trên cao mái tôn hầm hập. Tôi giúp phượng và anh phơi ga đồng thời tán phét đôi câu. Anh không nói nhiều với tôi bằng phượng, có lẽ chưa quen với tôi. 2 người họ ù một cái xong , nhanh chân thoát khỏi cái lò bát quái ấy bỏ lại tôi lóc cóc với cái túi xách chạy theo miệng hô chờ với, phi nhanh thế. Nụ cười của anh lại hiện lên, ôi tôi rụng tim mất.
    Tối hôm ấy , tôi hẹn phượng lúc 10 giờ sau khi phượng xong việc đi trà sữa. Khá lâu sau không thấy đâu, tôi cùng con bạn họ lục tên huyền gọi lục huyền. Mò vô phòng phượng, nói cho sang chứ chỗ ấy  như cái buồng ý, rất nhiều bạn nữa khác cũng ở chung. Còn anh thì ở phòng bên rộng hơn như một cái gác sét , tôi biết nó chả dễ chịu chút vào vì cuộc sống của tôi cũng không nhung lụa gì.
    Sau một hồi vật lộn đống quần áo của mẹ phượng chúng tôi ra cửa khách sạn chuẩn bị đi, anh cũng mò ra theo tuy nhiên lại ngồi bệt ở vỉa hè , ở đó trầm lắng nhìn ra đường, đôi chút suy tư, buồn buồn.
     Lục huyền kêu rủ thêm người cho vui vậy là tôi nảy ra ý định kéo anh đi cùng, bị kéo đi anh có vẻ lưỡng lự, nhút nhát. Thiệt là tôi ưng hết ý. Một hồi kéo đi, cái đứa lắm chuyện lục huyền lại muốn rủ thêm mấy đứa trong đó dĩ nhiên có huy ái, thằng mà hiện lúc đó có ny rồi mà tỏ ra cho tôi thấy là thích phượng ... Tên bắt cá hai tay, tôi chỉ nghĩ thôi vì tính nó dẩm dẩm chả nói trước được gì .
    Và sau vài lần như vậy thành ra gần như cả lố tôi thành đoàn đi bộ lúc 22-23 giờ đêm. Khá đông người đi cùng làm tôi và phượng không hoàn thành mục đích trà sữa ban đầu và trở về khách sạn. Anh vân luôn đi cùng chung tôi nhưng rất hay lẩn ra sau xa xa một chút, tôi nhiều lần cố tình đi chậm lại và tới gần anh hơn thì bị chó huy ái nói đểu. Cũng đành chịu thôi, anh cho tôi cảm giác đồng cảm cao. Gần về tới khách sạn , đoàn ghé qua khách sạn mặt đường khác có mấy cô em xinh tươi ngồi vỉa xè , tôi đẩy anh chỉ tay , ghé gần nói gái kìa. Đáp lại tôi bằng cái nhìn chút trêu chọc anh phun ra câu , mình bị đê đê bạn ạ.
     Trời đất sụp đổ ghê gớm, tôi cười quay lại nói huy ái rằng bạn mày này. Nhưng tôi biết anh chơi tôi đấy.
    Phi về đến khách sạn tên chết tiệt đó chui tọt về cái gác mái , để tôi với phượng cùng một đống người khác tâm sự dông dài, tôi ngỏ ý xin fb phượng nhưng thật khó tìm làm sao, chắc do khác tỉnh hoặc vô vàn lý do khác. Tôi đành ngậm ngùi từ bỏ.
     Sáng hôm sau, phượng lén lên phòng tôi và nhập hàng chữ tôi cho là gmail và tìm ra. Tôi vui mừng, nhưng sau này tôi lại chả biết đó và vui hay nên buồn.
      Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi và chúng tôi chia tay nhau, leo lên cái xe ô tô ngập mùi trở về. Mang theo màu da đen lại càng đen trở lại và vài thứ lỉnh kỉnh.
      Xuất quãng thời gian một tháng sau, cũng kết thúc hè phượng về học , anh cũng vậy. Tôi thấy ảnh họ chụp chung cùng mọi người làm việc chung lên fb. Và tôi biết fb của a rồi haha. Gửi lời mời kb cứ nghĩ anh sẽ phát hiện ra và đồng ý ai ngời cả mấy tuần không thấy động tĩnh.
    Thôi thì tôi lại đành mặt dầy nhắn tin trước bắt chuyện. Nhắn tin như vậy với anh tôi thấy mình có cái nhìn nhận hơi khác về anh nhưng theo chiều hướng ưng càng thêm ưng.
    Dĩ nhiên tôi thả thính như thường , anh cũng đáp lại và bấy giờ chúng tôi mới biết rõ tên của nhau. Anh tên thăng , phạm văn thăng . avatar là nụ cười tỏa nắng khai sáng nhân loại đó.
    2-3 ngày nhắn tin với thăng, tôi sụp đổ hoàn toàn trước câu nói của anh:" anh hỏi thật, em có người yêu chưa. Làm người yêu anh nhé" . lụy thật sự lụy. Tôi đồng ý theo phản xạ tự nhiên nhưng đôi chút lưỡng lự do có chuyện khác xảy ra cùng thời điểm tôi gặp anh ở biển.
    Tôi quen người con trai khác đương nhiên trên mạng thôi, cũng đồng ý tìm hiểu lẫn nhau nhưng vài trục trặc về phía tôi cảm nhận về anh không như mong muốn nên là xuất hiện kết thúc buồn. Tôi không buồn nhắc lại về chuyện này lên không lồng ghép trong thời gian ở biển.
    Tôi cũng có kể cho a sơ lược như vậy và bảo tôi lưỡng lự ra sao. Anh nói mình sẽ không như vậy đâu. Oke anh là niềm tin của tôi, như cái phao cứu sinh vậy, ấm áp, trầm lắng, đúng kiểu tôi cần.
    2 ngày sau khi làm người yêu anh. Sự việc bất ngờ xảy ra. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh.
Fb của anh không hiểu sao bị xóa, trang cá nhân không có dữ liệu, tôi có tìm kiếm dấu vết anh mọi tình huống có thể xảy đến.
    Tôi mất hi vọng vào fb, tôi buồn man mác và nhiều hơn là sự lo lắng.
    Thứ tôi còn lại duy nhất là số điện thoại đã xin anh tối hôm trước khi mất nk fb. Tôi nhắn tin, không lời đáp lại, sau một ngày lưỡng lự tôi quyết định gọi. Đáp lại tôi là lời nói thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi cố nuôi hi vọng chắc do đang trong quá trình đổi số từ 11->10 nên không được. Nhưng sau khi chuyển lại, tôi nhắn tin vẫn không ai trả lời. Chiều về lấy hết dũng khí gọi lại lần nữa, lần này có tiếng tút, một giọng nam cất lên, tim tôi lệch nhịp tuy nhiên đó không phải anh. Tôi đau, hoàn toàn là cảm xúc thật. Anh từng nói lời yêu thương , anh từng nói mình sẽ không giống câu chuyện tôi kể, ... Anh từng trêu đùa đặt vé máy bay ra thái nguyên rửa bát cho tôi , anh từng nói... Từng nói nhiều thứ.
    Nếu là anh nói chia tay, tôi sẽ đau dữ dội hơn , nhưng một lúc ngắn thôi vì do anh không yêu tôi. Tuy nhiên , nỗi đau này lại khác, âm ỉ, âu lo không biết ra sao. Anh vẫn ổn hay có chuyện gì,..
    Tôi bất lực, yêu xa mất liên lạc thật tệ hại. Và giờ tôi đang chịu đựng nó và viết lên vài dòng chữ vơi mong muốn sẽ có ngày anh liên lạc lại với tôi. Nhưng tôi biết rất khó, không số điện thoại, mất nk fb , dù anh có lòng cũng bất lực giống tôi thôi. Tôi đang cố an ủi mình bằng điều đó. Ai đã trải qua chắc hẳn hiểu rất rõ nó dằn vặt thế nào.
    Giờ đây đã qua 3 ngày từ khi mất liên lạc với anh. Và tôi nghĩ mình mất anh rồi, tình yêu chớm nở của tôi tan vỡ rồi, sụp đổ mơ hồ nhưng tổn thương là thật. Tuổi 17 đẹp theo nghĩa của tôi hiện xuất hiện vết nứt vàng .
    Tôi rất mong tìm được anh, liên hệ với anh một cuộc gọi duy nhất để hỏi anh nhiều thứ ...và bây giờ có lẽ anh là kỉ niệm đẹp với em, bây giờ và mãi mãi
     Phạm văn thăng, em yêu anh. Đừng để có ngày tôi bắt đươc anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: