Viễn
Cuối mùa thu mang theo khí lạnh nhàn nhạt của mùa đông, những gợn sóng lăn tăn theo cơn gió dao động nhẹ nhàng trên mặt hồ tạo nên cho người ta cảm giác muốn chìm sâu vào trong nó, muốn hoà vào cùng một thể với nó vậy. Nhược Ly đang đứng bên bờ nhìn chăm chú vào mặt hồ phảng phất như tùy thời sẽ nhảy xuống vậy, chợt "bõm" một hòn đá nhỏ bay vào chìm trong nước. Kinh ngạc quay đầu lại thấy một hài tử cỡ 7 tuổi đang cười hì hì nhìn về phía này.
- "Công tử, ta thấy ngươi cứ nhìn vào kia như vậy chỉ sợ một lát nữa ngươi sẽ nhảy xuống đó mất".
Nhảy xuống đó sao, Nhược Ly cười khổ y đã từng có ý nghĩ như vậy chỉ là y còn đang chờ một người mà thôi, chờ người đó quay lại lấy đồ, lấy xong thì y cũng hết việc muốn làm gì thì làm nhỉ. Nhưng sao y chờ mãi mà chẳng thấy người nọ xuất hiện vây, y đã chờ ở đây 3 tháng rồi mà. Tiểu hài tử thấy y không trả lời liền tự ngồi chơi một mình vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm " Rõ ràng nhìn y bệnh ốm yếu như vậy mà lại hôm nào cũng ra bờ sông này ngẩn người ,lại còn luôn luôn cầm theo nửa ngọc bội nữa chứ"
- Công tử người đợi ái nhân cầm nửa ngọc bội kia sao, nương ta nói nếu chúng ta có hy vọng, có kiên trì thì bất kể là cái gì thì sẽ về với nhau cả thôi, ta tin là người đó có ngày sẽ trở lại bên cạnh ngươi thôi.
Mùa đông năm đó tuyết rơi thật lớn, nhuộm trắng xoá cả mặt đất. Xen kẽ vào đó có một bầu không khí bi thương nhàn nhạt, phảng phất như cả thiên địa đang khóc thương cho ai đó vậy. Một cơ thể lạnh lẽo không chút hơi ấm và một người đang quỳ gần đó, hai nửa ngọc bội được ghép lại với nhau đến khít chặt nhưng chủ nhân của chúng lại không thể bên nhau. Hắn cư nhiên đã quên y, Thẩm Long cư nhiên đã quên rằng hắn còn có một nửa ngọc bội vẫn chưa tìm được, một nửa còn lại của đời hắn... Hắn vì vương quyền mà mất đi một người vẫn luôn chờ hắn. Một cái giá thật đắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top