Tình yêu tuổi học sinh
Năm cô 8 tuổi.
Đó là lần đầu cô gặp anh. Khi cô đi về quê với bố mẹ. Anh là một người cao, gầy. Ấn tượng đầu tiên với anh là tay anh rất đẹp. Thon dài, trắng hơn tay con gái. Trái lại với tay cô, lúc nào cũng toàn bùn đất.
Năm cô 11 tuổi.
Cô gặp lại anh. Khi cô chuyển trường về học cùng trường với anh, nhưng khác lớp. Trong tâm trí cô lúc đấy anh chỉ là một người bạn mới quen.
Năm cô 12 tuổi.
Lên cấp 2 cô được học cùng lớp với anh. Cả hai cũng không hề để tâm đến nhau. Vẫn chỉ là tình bạn bè đơn thuần. Cô thì chơi với bọn con gái. Anh thì chơi với bọn con trai, rất ít chú ý đến nhau.
Năm cô 13 tuổi.
Cô vẫn học cùng anh. Có một lần cô với anh xích mích nên đánh nhau. Không ai chịu nhường ai. Vì thế cả hai đều lên phòng hiệu bộ nhận lỗi. Lúc đấy cô ghét anh dữ lắm. Nhưng vẫn trẻ con nên cô với anh quên ngay. Mai lại làm bạn với nhau như thường.
Năm 14 tuổi.
Không hiểu sao cô bắt đầu có tình cảm với anh. Cô thường xuyên ra chỗ anh nhiều hơn. Và anh cũng vậy. Nhưng lúc đấy, cô lại tỏ tình với một người khác. Cô không ngờ người đấy lại đồng ý. Và hai người yêu nhau. Cô dần quên mất anh.
Năm cô 15 tuổi.
Cô chia tay với người con trai đó, vì dần dần 2 người cũng không có tình cảm gì với nhau mấy. Lúc đấy cô lại thấy anh. Lại bắt đầu có tình cảm lại với anh. Cô không hiểu vì sao mình lại như vậy. Hình như anh cũng chú ý cô. Cả hai lại để tâm tới nhau. Anh với cô thường hay nhắn tin trên mạng. Anh quan tâm cô, cô nghĩ chẳng hay anh cũng có tình cảm với mình?
Một lần, cô lấy dũng khí hỏi anh, liệu... có phải anh thích cô. Anh trầm ngâm một lát rồi nói phải. Lúc đấy chả ai biết cô vui như thế nào. Nhưng cô chưa chấp nhận lời đề nghị của anh. Cô còn đắn đo.
Đến lớp nhìn anh thân mật với người con gái khác. Cô ghen. Cô mới biết hoá ra mình yêu anh như vậy. Cô đồng ý với anh. Lúc đấy anh vui. Cô cũng thế. Cô mới biết cô rất sợ anh yêu người khác. Cô sợ mất anh.
Cả hai thường nhắn tin cho nhau. Ngày nào cũng vậy. Cô đắm chìm trong hạnh phúc. Nhiều lúc cô giận dỗi, anh bỏ công sức và thời gian đi xin lỗi cô. Cô mềm lòng bỏ qua cho anh. Cô yêu anh nhiều hơn.
Một lần anh phải đi xa. Cô buồn lắm, cô không muốn anh đi, cô muốn anh ở lại với cô. Anh an ủi, rồi anh sẽ lại về chứ có đi lâu đâu. Tối anh đi, cô khóc. Lần đầu cô khóc vì tình yêu. Cô sợ phải xa anh dù chỉ là một ngày.
Cả ngày ngồi cầm chiếc điện thoại chờ anh nhắn cho cô. Cô như một con ngốc một lúc lại nhìn xem anh có nhắn cho cô không. Rồi anh trở về. Cô lại được an ủi. Cô với anh lại nhắn tin cho nhau như mọi ngày.
Có lúc cô hỏi anh có yêu cô không? Anh nói anh không bao giờ... hết yêu cô. Hỏi anh có thương cô không? Anh bảo có. Hỏi anh ghét cô không? Anh mắng cô. Anh yêu cô không hết thì ghét cô làm gì. Cô vui lắm. Cô không muốn mất anh.
Anh luôn bảo cô ăn cơm đúng giờ, bảo cô đi ngủ sớm... Anh quan tâm cô thường xuyên. Cô rung động thật sự. Anh luôn nói yêu cô, thương cô. Cô nhìn những dòng tin nhắn mà cảm thấy ấm áp.
Rồi đến ngày cô và anh ôn thi cấp 3. Anh bảo cô phải học thì mới đỗ. Ít nhắn tin thôi để còn tập trung để ôn. Cô biết, nhưng cô vẫn buồn. Tuy gặp anh mỗi ngày nhưng về luôn cầm điện thoại muốn nhắn cho anh.
Những lúc học xong cô và anh thường chơi game cùng nhau. Nhiều lúc cô bảo anh chơi một mình đi. Anh nói anh tải game này về chỉ để chơi cùng cô. Cô lại cảm thấy ấm áp.
Những lúc ôn hai đứa thường call video để chỉ nhau bài, cùng giúp nhau học. Vì thời gian còn ngắn nên nhà trường dồn hai lớp vào với nhau để học chung. Cô được ngồi cùng anh. Nhiều lúc hai đứa thường nắm tay nhau cùng chép bài. Thường thường anh chép bài hộ cô.
Trước khi thi một ngày, anh bảo cô nhất định phải đỗ. Còn anh không đỗ thì cũng không sao. Nhưng cô đâu muốn vậy. Cô muốn anh với cô cùng đỗ để hai đứa có thể học chung cùng nhau. Cô bảo anh phải cố gắng, làm hết khả năng của mình.
Khi thi xong, cô và anh đều hồi hộp, lo lắng. Và rồi, cô với anh cùng đỗ. Anh nói, khi vào năm học anh sẽ đưa cô đi.
Vì thi xong nên tâm lí ai cũng thoải mái hơn. Cô và anh dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Một hôm anh hỏi cô: giữa một người mê game và một người mê gái cô sẽ chọn ai. Cô biết, anh là con trai, cũng phải nhiều lúc chơi game cùng bạn bè, đâu thể ngày ngày nhắn tin cho cô được. Cô bảo là chơi game.
Anh hỏi nếu anh chơi anh không để ý đến cô thì cô có giận anh không. Cô nói không sao, lúc nào anh chơi xong thì anh nhắn cho cô. Lại thêm lần nữa cô ngây ngốc cầm điện thoại chờ anh nhắn cho cô.
Dường như mọi chuyện thay đổi từ đây. Anh nói anh lại phải đi tầm một tháng, gần đến năm học anh lại về. Cô dù không muốn nhưng đâu làm được gì. Anh lại đi. Cô lại như con ngốc ngồi cầm điện thoại. Anh... như không còn yêu cô nữa. Anh càng ngày càng nhắn với cô ít hơn. Cô có chút bất mãn, xong... anh và cô cãi nhau. Anh không nhắn gì cho cô nữa. Lần thứ 2 cô khóc vì anh.
Khi anh trở về anh lại nhắn tin cho cô. Cô với anh lại nhắn tin bình thường nhưng không nhiều như trước.
Vì một lần anh on nhưng không rep. Cô tức giận nên đã mắng anh. Cô bảo anh khinh cô, không muốn nhắn tin với cô nữa. Anh nhắn lại đéo ai thèm khinh mày, mày nghĩ sao mày nghĩ. Lúc đấy cô buồn lắm. Lần thứ ba cô khóc.
Anh vô tâm hơn trước, không hề quan tâm cô như trước. Cô bỏ qua tin nhắn của anh, nên khi anh nhắn cô cũng không thấy. Một lúc sau cô vào lại. Anh nhắn nhiều. Bảo cô cũng on mà không trả lời lại còn đi nói anh. Cô giận. Tâm trí vì sự tức giận mà nói lời chia tay với anh. Anh đồng ý. Thế là cô với anh chia tay. Cô lại khóc.
Ngày hôm sau cô bảo có ý quay lại với anh, anh đồng ý. Cô tưởng sẽ như lúc đầu. Nhưng không, anh nói cô phải làm theo điều mà anh muốn, không thì anh không cần. Cô sững sờ, và rồi cô đồng ý. Anh thay đổi rồi. Cô làm và suy nghĩ những lời anh nói. Anh không cần. Anh không cần cô nữa, tình yêu này anh không cần. Cô lại khóc.
Nếu anh không cần thì cô sẽ buông tay. Cô không muốn níu kéo một người không yêu mình. Dù yêu cũng chỉ đau khổ. Cô định nói với anh... nhưng cô sợ, cô rất sợ mất anh. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tối đó anh nhắn tin cho cô. Anh bảo anh suy nghĩ lại rồi, anh với cô hãy dừng lại tại đây đi... Anh không còn yêu cô nữa. Cô đồng ý... cô chúc anh tìm được người mình yêu.
Nhìn dòng chữ anh nhắn cô lại khóc. Cô khóc đến thương tâm. Vậy... những điều cô làm đổi lại được gì. Anh vẫn quay lưng ra đi. Cô sai thật rồi. Sai thật sự. Hoá ra là cô đúng, là cô tự luyến, anh thay đổi, không yêu cô nữa.
Cô yêu anh, nếu có thể, cô sẽ không nói những lời đó với anh. Cô yêu anh rất nhiều... cô không muốn mất anh. Cô ân hận vì những lời mình nói. Họ bảo cô thật ngu ngốc. Phải, là cô ngu ngốc. Ngu ngốc khi vẫn muốn níu giữ một người không yêu mình.
Tình yêu làm ta đau khổ. Nhưng tại sao ta lại vẫn lao đầu vào nó. Tất cả chỉ vì một chữ "yêu". Tình yêu có vị như thế nào? Ngọt, cay, mặn, đắng?
Nếu quá khứ quay trở lại, cô nguyện không yêu anh. Cô không muốn chịu đau khổ thêm nữa. Cô... đau lắm, anh liệu có biết?
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top