SE


Ta và nàng cùng nhau tiến cung,nàng là người luôn che chỡ cho ta vì ta mà chịu cực hình. Những lần ta làm sai nàng đều ôn nhu như thế an ủi ta. Ta vì nàng động tâm nhưng nàng ắc hẳn chỉ xem ta như thân tỷ muội,ta cũng đành che giấu sợ nói ra nàng sẽ xa lánh ta, ta càng ngày càng yêu nàng ánh mắt khi trao vòng ngọc cho nàng đều là thâm tình. Ta cùng nàng kiêu vũ không may bị Hoàng thượng bắt gặp,khi nàng gặp được Hoàng thượng bộ dạng e dè thực giống thục nữ được ra mắc tướng công ,Hoàng thượng nhìn trúng nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân liền đem nàng về tẩm cung,phong Hoàng quý phi. Tim ra chết lặng, đêm đó là ngày mà ta không thể quên,chỉ biết lấy rượu giải sầu khóc đến sưng đỏ mắt thực giống như người mất hồn. Đã qua hơn nửa năm khi nàng được phong Hoàng quý phi, nàng không còn đếm xỉa đến ta nữa,nàng cũng như những phi tần khác cùng nhau trang sủng,trước mặt Hoàng thượng nàng nàng thiếp thiếp, ta tự hỏi nàng có phải hay không diễn trò? Ta không cam chịu trao nàng cho người khác,nàng là của ta ta cùng nàng mãi mãi không tách rời. Ta vì muốn tiếp cận nàng gần hơn mà đã trao tấm thân xử nữ cho tên Hoàng đế,ta coi như cũng vừa mắc hắn phong Quý phi, nàng biết tin ta được phong Quý phi không những không vui mà còn thù địch ta,sợ ta sẽ cướp luôn vị trí Hoàng quý phi của nàng. Mùa đông giá lạnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi Cổ Thiên Tự phía Nam cùng nhau cầu phúc. Ta nhân cơ hội này định sẽ hẹn gặp nàng ai ngờ nàng lại chủ động tìm ta. Ta vui mừng không ngớt một mạch chạy đến bên người nàng. Ôn nhu gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng cười lạnh nhìn thẳng vào mắt ta" ngươi còn dám gọi ta là tỷ tỷ?"ánh mắt của nàng ấy thật sự...rất lạnh ta chưa từng thấy người lúc này đây không phải tỷ tỷ mà ta thương yêu"Tỷ tỷ sao lại thành như vậy? Tỷ tỷ của muội luôn ôm nhu ân cần đâu rồi?"hốc mắt có chút đỏ,chớp mũi cay cay. Nàng không đáp chỉ nhìn ta với ánh mắt như trước"ngươi vì đố kị với ta nên mới tranh sủng với Hoàng thượng sao? Để trở thành Hoàng quý phi hay vị trí cao hơn?"Tâm tư bỏng tróc chết lặng.Ta nên khóc hay nên cười đây, ta nhìn nàng cố kiềm nén những gọt nước mắt sắp trực trào" Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều quá rồi, muội đã từng ước hẹn sẽ luôn bồi tỷ tỷ, muội và tỷ sẽ sống những tháng ngày vui vẻ trước được chứ?" Nàng nhướng mày nhìn ta"như trước sao? Ta là gì của ngươi? Ta là Hoàng quý phi được Hoàng thượng sủng ái cần chi quan tâm đến ngươi"Ta...nước mắt ta rơi,đau quá đây là từ chính miệng tỷ tỷ của ta nói sao? Hậu cung đấu tranh ác liệt thế nào đã tạo thành một người chỉ biết tranh sủng, chỉ biết nghĩ cho bản thân? Ta kích động nắm vai nàng ấy thật chặt lực đạo không tính là nhẹ gào thét" Ngươi là ai? Trả tỷ tỷ lại cho ta,tỷ tỷ của ta đã đi đâu rồi ngươi không phải tỷ tỷ của ta"Nàng ta vì đau mà nhíu mày, vung tay đánh ta"Ngươi điên rồi" ta che mặt,bừng tĩnh buông tay ,ta là điên thật sao?Ta nhắm mắt trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.Nhẹ giọng nói

"Ngươi đem người khác ôm vào trong ngực,ôn nhu ngọt ngào

Ta ở trong mộng cô độc, nhớ lại từng kỷ niệm của chúng ta.

Ngươi xem ta như trò chơi bình thường,lưu lại từng chuỗi hồi ức, thương tâm,

Ngươi có biết rằng ta yêu ngươi muốn đánh mất chính mình, mà ta không có cách nào có thể đem ngươi buông bỏ.

Tỷ, nếu thế giới này chỉ còn ta và ngươi

Chúng ta là không phải có thể tiếp tục sao...?"
Nàng ấy nhìn ta nói không rõ là cảm xúc gì, trừng to mắt ngạc nhiên suy ngẫm tại sao ta có thể nói những lời kinh hãi thế lục như vậy,nàng ta khôi phục tinh thần không đáp lại câu hỏi của ta,chỉ quay đầu nói

"Số phận đã định ta làm Hoàng quý phi sẽ không cùng ngươi làm trò cười cho thiên hạ,ngươi về sau đừng nhắc đến ,chuyện ngày trước ta cùng ngươi coi như không can hệ cứ xem như ta chỉ vì nhất thời che chỡ cho ngươi. Ngươi nên nhớ kỹ ngươi là Quý phi ta là Hoàng quý phi cùng nhau bồi Hoàng thượng đừng vọng tưởng xa vời"
Nàng ta đi rồi không quay đầu nhìn lại, ta tuyệt vọng gào thét thật to đến lỗi cổ họng sắp đức ra"Tỷ tỷ ta yêu ngươi,ta hận ngươi" Tại sao lại đối xử tốt với ta, rồi cuối cùng bỏ rơi ta?

Ta vì sợ hãi mà không sớm nói cho nàng biết ta yêu nàng, phỏng chừng nếu lúc đấy ta dũng cảm nói hết lòng mình bây giờ ta và nàng đã không xa lạ như vậy, ta hận bản thân mình ngàn lần hơn là hận nàng. Ta đứng trong tuyết mặc cho tuyết cứ thế rơi,thấm ước cả xiêm y.Ta muốn vì lạnh mà quên vẻ mặt lạnh nhạt của nàng , vì yêu nàng mà chôn đi những kỷ ức kia. Ta sẽ mãi mỉm cười khi nghĩ về nàng. Vì ta yêu nàng hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt