đoản
Nàng là đại tiểu thư phủ tể tướng đương triều Thẩm Tư Nguyệt, thông minh xinh đẹp. Từ năm 10 tuổi nàng đã được định là hoàng hậu tương lai, là nương tử của hoàng thượng, nhưng trong thâm tâm nàng từ lâu đã biết người đó không thuộc về nàng, người đó yêu muội muội nàng Thẩm Tư Như
"Tiểu thư người đừng tuyệt vọng mà biết đâu hoàng thượng thích người thì sao?"
" Làm sao mà thích ta được hả Tiểu Lan, ngươi xem chàng ấy lúc nào cũng thiên vị muội muội ta, muội ấy muốn đi chơi liền cho người đưa đi còn ta đã vậy biết tính ta k ngồi yên 1 chỗ được lại bắt ở thư phòng cùng chàng rồi chàng lo đọc sách mà lơ ta khiến ta chán muốn chết rồi ta làm hư đồ lại la ta, đi dạo thì ngươi xem dung mạo ta như vầy lại bắt ta đội nón có khăn che mặt vướng víu muốn chết còn bắt đi kè kè bên chàng trong khi muội ta lại thong thả tự do như chim vậy tức chết ta không , ta chỉ cảm mạo mà ngay cả kẹo hồ lô món tủ cũng k được ăn còn muội ấy lại mua cho cả 3cây, đó ngươi xem chàng ấy không yêu muội muội ta thì yêu ai cưng chiều tới như vậy mà" Tư Nguyệt chóng cằm lên chiếc bàn đá trong hoa viên than thở
" Lỡ hoàng thượng không thuộc dạng người thể hiện tình cảm thì sao?"
" K có lỡ nó thể hiện ra cả rồi..thôi đi chơi trung thu "
Nàng trốn khỏi cung vui chơi cả 1 ngày , 1 tay cầm lòng đèn 1 tay cầm kẹo hồ lô cười tươi nhảy chân sáo vào cung chợt khựng lại khi thấy người phía trước mặt mày méo xệch ngồi bên cạnh cái lồng đèn bươm bướm, như cảm thấy bất an sắp đến cô xoay người định bỏ chạy
"Đứng lại"
Bước chân chưa kịp chạy đã đứng im lại nở nụ cười không thể tươi hơn
" Huynh chưa ngủ sao?"
" Ta còn đợi bắt con chim nhỏ sổ lòng cả ngày nay về nhốt lại, lần này ta sẽ khóa thật chặt để tránh có lần sau" hắn nói nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào nàng
Mặt nàng méo xệch, 36 kế chạy là thượng sách " ha ha vậy huynh đợi tiếp đi nha muội đi ngủ sớm mai còn hồi phủ, huynh ngủ ngon"
" Nàng dám bước thêm 1 bước ta đảm bảo ngày mai có muốn nàng cũng không có chân mà về"
Tư Nguyệt thật sự đứng lại khó khăn quay mặt lại xiếc chặt cái lồng đèn trong tay liếc nhìn cái trên tay hắn, nó đẹp thật chắc là tặng cho muội muội, luyến tiếc rời ánh mắt lên khuôn mặt cau có của hắn rồi lại chu môi cuối đầu lần nữa
" Nàng nhìn lại nàng xem thân là đại tiểu thư mà suốt ngày trốn phủ đi chơi, ngay cả thêu thùa cũng k biết chẳng bù cho muội muội nàng, lớn hơn 1 tuổi mà cứ như là nhỏ hơn 10 tuổi vậy, còn nữa nàng nhìn lại nàng xem váy áo xộc xệch có phải chen chúc đúng không, trong đám đông có biết bao kẻ lợi dụng nàng có biết không?" hắn tức giận nói 1 tràng nhưng đâu hay khuôn mặt nàng cứng đờ từ lúc hắn nhắc đến muội muội nàng những câu phía sau làm gì còn nghe nữa chứ
" Lý Khanh đồ xấu xa "
Nàng chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa , uất ức, trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có muội ấy thôi sao? Vậy cái hôn ước này có ý nghĩa gì với chàng chứ? Tư Nguyệt à cô có thấy tội lỗi khi chia cắt đôi uyên ương không hã? . Còn hắn vẫn đơ ngay đó, nàng mắng hắn? Hắn còn chưa mắng nàng nữa là, thân là hoành thượng 1 nước lại bỏ là 1 buổi làm lồng đèn cho nàng để rồi chẳng thấy nàng đâu, kiên nhẫn ngồi đợi đến tối lại thấy nàng tình tang với cái lồng đèn khác, tức giận quăng cái lồng đèn trong tay xuống đất phất áo bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top