Chương 4: Bữa tối tốn kém
Ám vệ vẫn như lọt vào sương mù, chưa thể tiêu hoá được nụ cười của chủ nhân, Tiêu Lệ mất kiên nhẫn vẫy tay nhanh hơn.
Thấy vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều ngồi xổm bên bé gái.
Tiêu Lệ lao vào lòng hắn, hơi thở mềm mại phả qua vành tai:
"Người anh em vất vả rồi, nghỉ ngơi chút nhé?"
Ám vệ kinh ngạc trước hành động của bé nhưng sau đó một luồng điện xông thẳng lên não, khiến hắn gục xuống ngay lập tức.
Tiêu Lệ vứt súng điện xuống, tước đoạt bộ đàm trên vành tai ám vệ, đeo lên tai, nói:
[Gọi người đón đi chú, bạn chú bất tỉnh rồi! Còn không đến cháu sẽ ném hắn vào khu đèn đỏ đấy! Chậc, hắn thơm như thế này, nam tính như thế này chắc chắn được nhiều cô hoan nghênh lắm!]
Bên kia im lặng hồi lâu rồi truyền tới một tràng cười vui vẻ, âm thanh mang đầy sự quyến rũ vang lên:
[Cứ để hắn ở đó, tôi mời em ăn cơm được chứ?]
[Cho chú 7p]
Kết thúc cuộc đối thoại, Tiêu Lệ dùng cái chân ngắn ngủn đá đá vào người ám vệ,
"Đừng giả đò nữa! Súng điện kia nhiều nhất chỉ làm chú choáng thôi!"
"Ai da nhóc con! Rốt cuộc con bao nhiêu tuổi vậy?"
Ám vệ vò đầu ngồi dậy, nét kinh ngạc còn chưa tan nay lại càng sâu hơn.
"7 tuổi." Tiêu Lệ hờ hững đáp.
" Con biết từ bao giờ?"
" Từ lúc tôi ra viện anh đã theo tôi rồi."
Vậy, vậy là tuyệt thực, bỏ nhà, bắt cóc, hôn mê chỉ là diễn kịch để hắn mất cảnh giác mà chui ra thôi?
Viên kẹo có thuốc mê đấy đã bị tráo rồi? Không lẽ là lúc bé nắm từ tay nọ sang tay kia?
"Người đó là gì của anh?"
"Đại boss." Ám vệ rầu rĩ trả lời.
"Ồ? Sao lại xẹp như bánh đa ngâm nước thế kia?" Tiêu Lệ hứng thú hỏi.
Phải! Tôi là đang lo lắng tương lai sau này tôi phải trông nom bà cô đây, chắc chắn sẽ bị chỉnh chết...
Còn chủ nhân... haizz! Thấy gái là sáng mắt lên, làm gì có tâm trạng đòi công đạo cho hắn chứ?
Tiêu Lệ nhếch mép, nụ cười xuất hiện trên gương mặt một bé gái có chút không thích hợp, tay nhỏ khoác qua cổ ám vệ:
"Người anh em, hãy về với đội của tôi. tôi sẽ không bạc đãi anh đâu."
Ám vệ trợn mắt, đây, đây là xui hắn tạo phản sao?
Bíp bíp!
Một chiếc xe BBW dừng lại bên cạnh ám vệ, cửa kính trượt xuống để lộ gương mặt điển trai với đâu mắt nâu sắc bén, hắn cười ma mị,nói:
"Hắn không có gan đó đâu, để tôi thay hắn, được không?"
Nụ cười trên môi Tiêu Lệ như ẩn như hiện, bé khoanh tay, nghiêng đầu hỏi,
"Chú tốt hơn anh ấy?"
Hắn cười đắc ý bắt đầu liệt kê:
"Tôi đẹp trai hơn, hắn còn không dám để lộ mặt mình, tôi thì dám. Tôi nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn, body chuẩn hơn, mạnh hơn, ' cứng' lâu hơn... ai da nhiều lắm, viết ra có thể xuất bản thành "Soái ca bộ" ấy chứ!"
Ám vệ lại trợn mắt, "cứng" lâu hơn... Cho xin đi, boss à! Nhóc đó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà!!!
" Kiểm tra tiềm lực kinh tế." Tiêu Lệ mở cửa vào xe ngồi, tiếp:
"Tôi đói."
"Phụng bồi tiểu thư đến cùng."
Nhà hàng Châu Âu sang trọng bậc nhất nằm ở đường Tràng Giang, phố 6. Mọi lần, cứ khoảng 19h tối đều đông nghịt người nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ.
Bên ngoài nhà hàng treo biển đóng cửa nhưng bên trong đèn vẫn sáng, khói từ ống khói nhả ra liên tục, có thể thấy nhà bếp bận rộn đến mức nào.
"Mau, Brusheta làm đến đâu rồi?"
"Sắp xong rồi, thưa bếp trưởng!"
"Đem nguyên liệu qua đây, giúp tôi làm kem trứng cá Osetra!"
"Vâng!"
"..."
"Bếp trưởng!" Một người phẫn nộ kêu lên: "Một đứa trẻ 7 tuổi làm sao có thể ăn hết các món trong thực đơn? Cho dù là mỗi thứ một món đi nữa cũng không thể ăn hết được! Đây là cố ý chỉnh chúng ta mà!"
Bếp trưởng thở dài, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ sợ không phải hành chúng ta, là hành ví tiền của cái vị trên kia kìa..."
"Ừm... thế thôi đã."
Tiêu Lệ đưa menu đồ uống cho phục vụ, rất lâu sau người phục vụ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bé hơi nhìn sang, hỏi:
"Còn vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì...chúc quý khách ngon miệng!" Phục vụ như bị đả kích gì đó, rất lâu sau mới nói được hoàn chỉnh một câu.
Vấn đề? Vấn đề rất lớn là đằng khác! Cả menu có 26 loại đồ uống, tiểu ma đầu này đã gọi 24 loại rồi!
Không phải là thao thiết đội lốt tiểu hài tử thì chính là cố tình hành người đàn ông kia!
*Thao thiết: chỉ những người phàm phu tục tử, ăn thùng uống chậu.
Nghĩ đến đây, phục vụ đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện bé gái:
Tôi hiểu mà! Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng!
Lại nói, Băng Vũ đường đường là thiếu gia của tập đoàn TW nổi tiếng ngoài sáng, trong tối lại là thiếu chủ của thế giới ngầm rộng lớn, dưới một người mà trên vạn người, hôm nay ngậm ngùi hiểu được sự thương hại của người khác.
Cũng chỉ là mời Bánh bao ăn một bữa, hắn vẫn chưa nghèo đến mức không trả được, tại sao người phục vụ này lại nhìn hắn vẻ thông cảm như thế?
"Tiếc không?" Bánh bao nhỏ đối diện chợt lên tiếng, khoé môi xinh đẹp hơi kéo lên, đáy mắt vụt qua tia giảo hoạt.
Băng Vũ thở dài một cái, ai oán nói:
"Em coi tôi là người gì vậy? Lại nhỏ mọn như thế?"
Bánh bao không đáp, món ăn vừa được bưng lên, bé đã lao vào chiến đấu. Tính kế cả một ngày trời, tốn calo chết đi được!
Nhìn Tiêu Lệ ăn ngon lành, hắn mỉm cười trêu chọc:
"Không sợ có độc à?"
"Loại như chú mà muốn tôi chết thì tôi đã sớm xuống Âm phủ uống trà chiều với Diêm Vương rồi. Làm gì còn sống mà ăn chứ? À, ông chú, mình thương lượng chút nhé?"
"Không cho phép gọi chú! "
Hắn mới 17 tuổi thôi, nhiều lắm thì gọi là anh.
"Đồng ý với tôi, tôi liền không gọi chú nữa!"
" Em muốn cái gì?"
"Âm thầm phóng thích Bắc Hải Đường."
Nếu không minh oan thì thôi, chí ít cũng không để hắn lãng phí 5 năm cuộc đời trong nhà đá.
Ánh mắt Băng Vũ lạnh xuống rõ rệt, cuồng phong nổi lên, hắn đứng dậy chống tay xuống bàn, ghé sát vào gương mặt Tiêu Lệ, từng lời nói ra lạnh lẽo tưởng chừng như kết băng:
"Hắn với em có quan hệ gì? Em thích hắn? Yêu hắn? Hay cảm thấy hứng thú?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top