Chương 2: Kẻ giết người thực sự
"Xoảng!" Một âm thanh chói tai vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của Tiêu Lệ, cô bé mơ màng mở mắt ra, qua khe cửa tủ, một cảnh tượng đáng sợ cả đời này bé không muốn nhìn thấy hiện ra.
Một cô gái xinh đẹp, khoảng 18 tuổi, quần áo xộc xệch, bờ vai tròn lẳn lộ ra dưới lớp áo công sở, gương mặt thẫn thờ, trên tay cô là một chiếc gạt tàn bằng đá đẫm máu mà trên giường chính là một người đàn ông trung niên đang bất tỉnh với cái đầu máu tuôn không ngừng.
Tiêu Lệ kinh hoàng, sợ đến mức cả khí lực hét cũng không có, nước mắt bé rơi lã chã, hai tay hai chân luống cuống lùi về sau, đến khi lưng bé chạm tủ cũng không phát giác.
Mẹ! Mẹ ơi, cứu con với! Con sợ lắm! Mau đến cứu con đi! MẸ!!!
Con biết sai rồi! Con không nên vì trốn nhũ mẫu mà chạy vào một căn phòng xa lạ đang mở cửa, cũng không nên vì quá hoảng sợ khi có người vào mà chui vào tủ trốn. Nhưng mẹ, mẹ ở đâu? Con hối hận lắm! Mau cứu con với!
Cô gái ngoài kia sợ hãi rút tay lại, chiếc gạt tàn rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục, cô gái như người điên dùng tay ra sức cào mặt mình, lẩm bẩm:
"Không, không phải mình làm...là, là ông ta tự chết! Là ông ta ép mình...phải, mình không có lỗi...có lỗi..."
Đột nhiên, cô gái ngửa đầu lên trời, cười thành tiếng, miệng cười nhưng nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau thấm ướt cả ga trải giường. Cái mặn của nước mắt hòa với cái mặn của máu, tan tưởi, dường như lan ra cả không khí.
"Phải, chính tôi, tôi đã giết ông ta...ha, tôi giết người rồi...ha ha haa a a... ô!"
Cuối cùng cô gái phủ phục xuống khóc nức nở, tay run run cầm lấy điện thoại, gọi đi.
Tiêu Lệ ở một bên nhìn một chuỗi hành động như vậy, phản ứng duy nhất của bé là lặng thinh, quên cả khóc, dường như quên luôn cả hít thở.
Phải bình tĩnh, lúc này phải thật bình tĩnh mới được!
"Đường, giúp chị với! Ông ta bất tỉnh rồi...chị không biết nữa, nhưng chắc là chưa chết...Đường! Mau lên! không phải em học chỉ để cứu người thôi ư?! Cứu ông ta! Cứu chị đi mà!"
Cô gái cúp điện thoại, vùi đầu vào gối, không khí im lặng và nặng nề đến nghẹt thở. Mùi tanh của máu khiến dạ dày Tiêu Lệ cuộn lên từng cơn khó chịu, may thay chỉ vài phút sau một thanh niên chừng 15 tuổi lao vào phòng, hắn ôm lấy cô gái trấn an: "Bình tĩnh, không được hoảng."
Bắc Hải Đường là học sinh đứng đầu trường y Nam Hoa, ngôi trường danh giá nhất cả nước, hắn theo những gì được học, quỳ xuống bên nạn nhân, đưa tay lên mũi người đàn ông, chợt, mắt hắn trợn to, ngồi phịch xuống, lắp bắp:
"H, hắn...chết, chết r,rồi..."
Cô gái tuyệt vọng khuỵu xuống, tâm trạng Tiêu Lệ cũng trùng xuống...thực, thực sự là giết người!
"Phạm Đường Yên, chị nghe em nói, chị ra đầu thú đi!" Bắc Hải Đường vẻ mặt quả quyết, Đường Yên gào khóc trong tuyệt vọng, lao người ra cửa sổ nhưng được hắn giữ lại, hai người giằng co rồi trở thành ôm ấp, an ủi nhau, tiếng khóc của Đường Yên nhỏ dần rồi biến thành những hồi tưởng quá khứ.
Họ nói rất nhiều, về cuộc sống trước kia, về những ước mơ, về tương lai, về những mối tình vụn vặt, Tiêu Lệ nghe mà mệt mỏi, bé dần dần thiếp đi, nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng đã vắt kiệt sức của một đứa trẻ 7 tuổi.
"pí po pí po pí po...!" Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, đối với người trong phòng như tiếng diêm vương giục hồn, Tiêu Lệ choàng tỉnh, bé vội vàng nhìn qua khe tủ bỗng hoảng hồn! Trong phòng chỉ còn một mình anh thanh niên tên Bắc Hải Đường!
Hắn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, dõi mắt nhìn theo đoàn xe cảnh sát đang nối đuôi nhau đổ vào khách sạn, đêm đen như che phủ khuôn mặt hắn khiến bé không thể đoán ra tâm trạng của hắn lúc này.
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc bé thiếp đi vậy? Tiêu Lệ nghi hoặc.
Chị Đường Yên kia đâu?
Cảnh sát là ai báo?
Người đầu thú... không lẽ...
Tiêu Lệ hít sâu một hơi, bé có năng lực dị bẩm, có thể nhìn thấy quá khứ thông qua có đồ vật tồn tại trong quá khứ.
Mẹ nói đồ vật cũng có linh hồn, mọi chuyện nó biết, bé cũng có thể biết nếu hai linh hồn kết nối với nhau, có lẽ giờ chính là lúc thử nghiệm.
Bé muốn biết trong khi bé ngủ đã xảy ra chuyện gì?
Đồng hồ lúc này hiện 20:06 cũng chính là lúc bé thiếp đi, hai người nói chuyện đến 21:13 thì dừng lại, Đường Yên đứng dậy, cười tạm biệt với Bắc Hải Đường rồi cô với lấy chiếc điện thoại, gọi đi, nói:
"Tôi muốn đầu th..." Chiếc điện thoại bị giằng lấy bởi Bắc Hải Đường, hắn cúp máy rồi quẳng nó lên giường.
Đường Yên ngơ ngác, "Đường, em...Ưm!" Bắc Hải Đường chặn tất cả những câu hỏi của Đường Yên bằng nụ hôn mãnh liệt, hai người dây dưa, quyến luyến đến lúc Đường Yên thiếu hụt oxi mà ngã xuống thì nụ hôn mới chấm dứt.
"Đường Yên, chị không liên quan đến chuyện này! Người là do em giết!" Bắc Hải Đường nhắm mắt hạ quyết tâm, "Bây giờ chị đi ngay đi."
Phạm Đường Yên, Tiêu Lệ cùng trợn to mắt.
Hắn...bị ngáo à?!
Đáy lòng Tiêu Lệ dậy sóng mãnh liệt, không thể không cay xè mắt vì cảm động, hắn vậy mà nhận tội thay! Không phải tội thường đâu! Không phải chỉ là trộm cắp vặt thôi đâu! LÀ GIẾT NGƯỜI ĐÓ!
Chợt, hình ảnh trước mắt mờ đi, nhèo nhọe, chỉ lóang thoáng nghe giọng nữ mềm mại:
"Chị sẽ dành cả phần đời sau trả hết cho em con nợ này..."
Linh hồn Tiêu Lệ như bị xé ra, đau đến vô tâm liệt phế, thân thể nhận lại được linh hồn của mình chậm rãi thích ứng, bé nén đau đớn mở mắt ra, cảnh sát đã ùa vào phòng, còng tay Bắc Hải Đường đưa đi.
Tiêu Lệ cố sức đẩy cửa tủ ra, thân hình bé nhỏ ngã nhoài ra đất, giọng nói non nớt vang lên khó nhọc:
"Anh ấy không phải hung thủ..." Anh ấy chỉ là một gã khờ thôi...
Mí mắt nặng dần, chỉ cảm thấy hàng chục con mắt đang nhìn về phía bé, nhũ mẫu lo lắng chạy đến, gọi:
"Tiêu nhi, con đừng làm vú sợ! Làm sao lại nóng thế này? Tiêu nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top