" Thằng nhóc Công tử hách dịch "
Mình là lần đầu viết truyện nên sai sót dữ lắm , mong mọi người bỏ qua nha .... Mình sẽ cố gắng hết sức . Mọi người cứ phê bình thoải mái , mình sẽ khắc phục ❤️
Mình sẽ bắt đầu khi cả hai còn nhỏ nhé !!!!
Dương Ngọc vốn là cô gái xuất thân nghèo khó , không có bố từ nhỏ , mẹ cô thì mới mất cách đây vài ngày .Trước khi mất mẹ cô đã đồng ý hiến tim cho bố Khải Tuấn với điều kiện họ sẽ phải chăm sóc cho Ngọc Ngọc đến năm 18 tuổi .
Ngọc Ngọc khi đó mới 8 tuổi , đã mất bố lại còn đối mặt với việc mất mẹ , làm cô bé vui tươi , khuôn mặt đầy nắng trở nên lạnh lùng , đầy đau thương . Ngày đầu tiên , khi cô bước vào ngôi nhà ta lớn này cô đã cảm thấy mình thật nhỏ bé , lại còn có mặt trong gia đình của người khác dù chẳng có quan hệ gì như một đứa ăn nhờ ở đậu làm cô đã ít nói lại càng trầm tính khép nép hơn .
Diệu Mỹ (mẹ Khải Tuấn ) tươi cười kêu giúp việc tới giúp tiểu Ngọc đem hành lí lên phòng của cô : " Quản gia Lý , bà giúp Ngọc Ngọc đem đồ lên phòng của con bé ! Đã sắp xếp phòng ốc xong hết rồi chứ ?! "
Quản gia Lý vẻ mặt đầy nghiêm chỉnh nhanh chóng trả lời : " Vâng thưa phu nhân đã chuẩn bị xong tất cả rồi ạ , bây giờ tôi đưa Tiểu Ngọc lên phòng !"
Vốn Diệu Mỹ và chồng rất quý Ngọc Ngọc bởi mẹ cô là ân nhân cứu mạn của họ .
Cô từng bước đi lên cầu thang dài thăm thẳm này , chân muốn rụng rời . Trong đầu cô là đang nghĩ " Gia đình này rãnh đến mức xây cầu thang dài thế này ? Chẳng lẻ vì giàu nên đi không biết mỏi " .
Cuối cùng cũng tới phòng cô , cô mở phòng ra , thật sự căn phòng làm cô choáng ngợp đến chân còn không dám bước vào . Căn phòng được thiết kế tông màu hồng là chủ đạo , đều là màu mà bất kì cô bé nào ở tuổi Ngọc Ngọc đều thích đắm đuối . Không những vậy , bên trong còn có biết bao nhiêu thứ màu hồng khác nhau . Đối với Ngọc Ngọc , căn phòng này đối với cô mà nói thật xa xỉ không tưởng . Cô bước vào nhìn ngắm nhưng lại chẳng dám sờ vào thứ gì . Bỗng dì Diệu Mỹ ở đâu xuất hiện , Diệu Mỹ lúc đầu nói Ngọc Ngọc gọi bằng mẹ nhưng Ngọc Ngọc nhất quyết không nên đã thoả thuận gọi là Dì
Dì Mỹ Mỹ bước tới nói : " Phòng này là của con , tất cả mọi thứ trong phòng này là của con nên cứ thoải mái mà sử dụng không cần phải sợ . Con cần gì thì cứ nói với dì được không !?"
Ngọc Ngọc : "...."
Thật sự từ lúc mẹ mất Tiểu Ngọc không thân thiện được với ai nữa nên ai nói gì , đối xử với cô thế nào cô đều không mảy may tới làm gì . Cứ diện cái mặt lạnh lùng , bất cần ra thôi.
Cô ra khỏi phòng tìm hiểu xung quanh thế nào ... Đang tới vườn hoa thì nước ở đâu xịt tới tấp vào người cô làm cô ướt nhẹp , mất thăng bằng mà ngả ạch xuống đất . Cô vuốt mặt ngước lên nhìn thì thấy là một cậu bé đẹp trai , gương mặt khôi ngô ( Khải Tuấn hách dịch chứ còn ai vô đây nữa :v ) làm cô xém tí nữa là quên sự tức điên ở trong lòng . Cô đứng dậy phủi phủi người , định mở miệng mắng cho thằng nhỏ đẹp trai đó một trận thì bị cướp lời .
Khải Tuấn : " Con nhỏ ăn bám , vì cô mà tôi bị bố mẹ quên tít đi !! Suốt này Dương Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc . Cút đi cho đẹp trời , ăn bám đừng mơ làm phượng hoàng "
Dù lời nói của một thằng nhỏ công tử bột không biết suy nghĩ nói ra nhưng có chút làm đau lòng Ngọc Ngọc .
Ngọc Ngọc không nói gì , lẳng lặng bỏ đi để lại cho Khải Tuấn anh mắt như tỏ ý xin lỗi , xin lỗi rất nhiều .
Sáng hôm sau , tiểu Ngọc cùng mọi người ăn sáng , Tiểu Ngọc không thoải mái tí nào . Lại bị Khải Tuấn dùng ánh mắt muốn xé xát nhìn mình nên có chút sợ . Đột nhiên cô ắt xì liên tục , thật ra hôm qua bị xịt nước Ngọc Ngọc lên phòng đã khóc rất nhiều , không chịu đi thay đồ cứ bị lời nói của Khải Tuấn dày vò mãi đến ăn tối cũng không thèm ăn nên tối đó có cảm thấy hơi mệt , nhiệt độ cô thể hình như cũng nóng lên . Khải Minh ( bố khải Tuấn ) thấy thế liền hỏi Ngọc Ngọc :" Con là đang bị cảm phải không ?? Sắc mặt con cũng kém như thế "
Dì Mỹ Mỹ thấy thế liên đưa tay đặt lên trán Ngọc Ngọc làm cổ tiểu Ngọc có chụt rụt lại . Người tiểu Ngọc hơi nóng , có lẽ là sốt rồi . Khải Tuấn bồng ngồi im quan sát , sau khi mẹ nói là sốt rồi thì tâm Khải Tuấn có chút lo lắng , cậu thừa biết là do chuyện hôm qua nên mới thế . Sau khi bác sĩ khám xong , bố mẹ ra khỏi phòng Ngọc Ngọc thì Khải Tuấn lén la lén lút đi vào phòng Ngọc Ngọc để lại trên bàn một con gấu bông . Khải Tuấn dù bụng dạ có hơi hẹp hòi , xấu xa nhưng vẫn là cậu bé rất dễ thương , luôn biết nhận lỗi nên đã xin lỗi bằng cách này . Khi Ngọc Ngọc tỉnh lại thấy con gấu bông , tưởng rằng bố mẹ Khải Tuấn cho nên đã cảm động , cô mở lòng ra hơn . Cô giữ gấu bông ở bên cạnh mình suốt , Khải Tuấn thấy vậy liền vui vẻ .
Vào sinh nhật lần thứ 10 của Khải Tuấn , lúc đó cô 9 tuổi . Đã một năm hai đứa trẻ này bên nhau nhưng vẫn cứ như vậy , không cãi vả thì cạch mặt nhau . Tiểu Ngọc vốn muốn trả thù chuyện trước đây nên muốn làm Khải Tuấn mất mặt trong ngày sinh nhật bằng cách làm cậu vấp té ngã ngào vào bánh sinh nhật , lúc đấy từ nhỏ tới lớn , từ con nít tới người lớn đều ôm bụng cười làm cậu tức điên máu , trừng mắt một cách đáng sợ với Ngọc Ngọc vốn đang cười như muốn lăng đùng ra sàn . Khải Tuấn bỏ đi vào trong thì Ngọc Ngọc đuổi theo :" Là trả thù đấy " tiếng tiểu Ngọc từ sau vọng đến làm Khải Tuấn đứng lại .
Khải Tuấn lấy một cái khăn lau mặt rồi tới gần Ngọc Ngọc , lúc này Khải Tuấn toát ra làn khí lạnh đến đáng sợ . Khải Tuấn giật con gấu bông như vật bất ly thân trên tay Ngọc Ngọc quăng xuống đất dẫm đạp ( hai ông bà nhỏ này làm mấy trò thiệt tình :"> ) Ngọc Ngọc vội vàng ngồi xỏm xuống lấy lên thì bị Khải Tuấn giữ chặt dưới chân nói : " Con gấu này là tôi tặng cậu " sau khi nói xong Khải Tuấn xoay người tư thế chậm rãi lẳng lặng đi vào nhà thay trang phục mới.
Ngọc Ngọc đơ người , đứng im ở đó trong đầu là suy nghĩ " Con gấu này là Thằng Nhỏ công tử hách dịch tặng mình ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top