Ông tôi
Ngày đó...ông tôi mất!
Sau một thời gian quằn quại với con bệnh....ông tôi mất.
Tôi bỗng dưng nhớ lại ông, khi đang tưới cây ngoài vườn. Ông không thích đậu rồng nhưng bố tôi thích đậu rồng, thế là vào buổi trưa nắng gắt, tôi thấy bóng lưng to to, đang hì hụi gieo hạt đậu sau gần 2 tuần phơi hạt. Bây giờ đậu cũng nhiều lắm rồi, bố tôi ăn không xuể nữa, bố tôi thích ăn rau đắng rồi, nhưng mà...ông đâu rồi ?
Trước đó, bác sĩ bảo tim ông tôi yếu lắm, không bơm máu lên não được, ông tôi lại tiểu đường, suy thận. Nhìn cách ông thở hổn hển, nhấc chân lên cầu thang không nỗi, đôi khi tôi chỉ mong ông về với phật. Giọng ông run run, khàn và đặc. Giọng nói đó đã từng luôn vang vang trong nhà tôi, ông rất khó tính, hay la mắng, nhưng bây giờ nhà tôi lại thấy thiếu.
Tôi đã không biết bao lần suy nghĩ đến lúc ông mất. Nhưng lúc ông đi rồi, vẫn không thể không kiềm chế được.
Ông không phải ông bụt, cũng không dịu dàng. Ông hay nổi cáu và dạy chúng tôi đủ điều, có lần ông thì thầm :" Sau này ông chết rồi, 2 đứa bây đi học cả, nhà mình buồn hiu." Bây giờ tôi nhớ lại. Tự dưng thấy...buồn hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top