"Sao tớ gọi cậu không nghe máy?"

Tan học. Chúng tôi cùng nhau đi về. Trên đường đi tôi nhận được tin nhắn của mẹ
'Trong này trời mưa to quá ba mẹ không về được chắc cũng phải 5 ngày nữa mới về được hai đứa ở nhà cẩn thận nhá.' Tôi đọc xong liền đưa cậu
"Này đọc đi"
Đọc xong cậu liền phán một câu rất tỉnh
"Càng tốt chứ sao. Tớ càng có thời gian bên cạnh cậu"
"Cậu bị điên à. Tôi...tôi...tôi"
"Cậu làm sao?"
"Tôi..."
"Làm sao?"
"Nhưng tôi... không biết nấu cơm" mắt tôi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt và quay đi hướng khác. Cậu nghe xong liền cười thật tươi
"Không sao đâu tớ sẽ nấu cho cậu ăn ^^"
Tôi vì đã đang khóc nên không trả lời cậu tò mò liền nói
"Không sao đâu mà cậu yên tâm đi tớ biết nấu mà"
Cậu liền kéo tôi về phía cậu thì thấy tôi đang khóc. Cậu vội lau nước mắt cho tôi
"Asss... sao cậu lại khóc chứ? Yên tâm đi"
Cậu định ôm tôi vào lòng rồi an ủi nhưng tôi đã ủn cậu ra và về chỗ của mình.
Về đến nhà. Tôi chạy một mạch lên phòng, khóa cửa và ngồi ở một góc rồi khóc. Cậu chạy theo tôi nhưng không làm được gì
"Này mở cửa ra đi" cậu liên tục đập vào cửa phòng tôi. Cậu chay ra cầu thang nhìn vào cửa sổ thì không thấy tôi trong phòng. Cậu liền gọi cho tôi và thấy một ánh sáng cạnh cửa. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi không nghe máy. Cậu đứng ngoài cửa nói
"Cậu đói không? Tớ xuống nấu cho cậu ăn nhé!"
Tôi không hồi đáp. Cậu rời đi.
Tôi đã khóc vì tôi thấy sợ và thấy xấu hổ với cậu. Sợ những đêm mưa to sợ ở nhà mà không có bố mẹ sợ đủ thứ vì tôi quá là trẻ con còn xấu hổ thì ai cũng biết rồi :< Tôi ngồi khóc rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay cậu quay lại đập cửa phòng gọi tôi nhưng không thấy hồi âm. Cậu gọi cho tôi rồi chỉ thấy cái điện thoại sáng lên bên cạnh đó là tôi với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Cậu hoảng sợ liên tục đập cửa phòng khiến tay cậu chảy máu. Tôi chợt tỉnh dậy mở cửa cho cậu. Cậu chạy đến ôm tôi vào lòng
"Sao tớ gọi cậu không nghe máy?"
Tôi lặng im nghe từng nhịp tim của cậu
"Cậu nói gì đi chứ" cậu gắt lên ủn tôi vào chân tường. Tôi ngơ ngác giọng nói đầy run sợ trả lời cậu
"Tôi...tôi xin lỗi"
Nước mắt tôi lại tiếp tục rơi. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt và ôm tôi vào lòng
"Cậu nghe thấy gì không? Là tiếng nhịp tim của tớ đấy. Cậu biết tớ lo lắm không? Đừng có ngốc như thế nữa nhớ chưa!"
"Tôi...nhớ rồi!"
"Tôi cái gì chứ. Cậu hay thật đấy phải là cậu tớ chứ không phải tôi cậu"
"Tớ...tớ...xin lỗi"
"Vậy mới ngoan chứ ^^" cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi nở một nụ cười tươi
"Cậu đói chưa? Tụi mình đi ăn đi"
"Ừ"
Tôi đi được một hai bước thì thấy trời đen xì và ngã từ lúc nào không hay...
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: