Tiêu đề phần
Thanh mai trúc mã là gì? Đối với tôi thanh mai trúc mã là cùng nhau lớn lên, cùng nhìn thấy nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua mọi cung bậc cảm xúc của nhau, cùng nhau hướng về hiện tại về tương lai của cả hai, cùng sống tới bạc đầu.
Cô và anh - là thanh mai, là trúc mã ấy. Từ bé đã ở cạnh nhau, cùng nhìn nhau lớn nhìn nhau trưởng thành. Anh chăm sóc, lo lắng cho cô từng chút từng chút, cẩn trọng, tỉ mỉ đến vậy, đến mức cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh, hoàn toàn.
Anh hơn cô 5 tuổi. Kể từ khi anh hiểu chuyện cô đã xuất hiện bên cạnh anh, từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh, từng chút từng chút một. Anh nhìn cô trưởng thành, từ một con nhóc còn hôi sữa cho đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Cô không biết được rằng có bao người muốn có cô, muốn cô trở thành bạn gái của họ, cô như con bướm bay lượn xung quanh. Anh lo được lo mất, anh sợ rằng đến môt ngày cô sẽ không cần anh bảo vệ, không cần anh chăm sóc nữa, anh sợ một ngày con bướm xinh đẹp ấy sẽ bay mất, bay đi khỏi vòng tay của anh, anh rất sợ thật sự rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Thế nên anh không cho phép điều đó thành hiện thực, bất cứ ai lại gần cô tiếp cận cô, những ai có ý tán tỉnh cô đều bị anh dùng mưu đuổi đi. Anh cho phép cô bay lượn nhưng cô chỉ được phép bay lượn trong thế giới anh tạo ra. Anh muốn cô có những thứ tốt đẹp nhất trên đời này mà những thứ đó là do anh mang lại. Anh đã chìm đắm vào cô, không thể thoát ra được nữa.
Cô - một người con gái xinh đẹp thông minh. Kể từ rất nhỏ bên cạnh cô xuất hiện một người con trai. Người ấy luôn quan tâm lo lắng cho cô, bất cứ khi nào cô buồn phiền cô không vui, người đó sẽ xuất hiện, người đó sẽ không nói bất cứ lời nào mà chỉ lẳng lặng bên cạnh, chỉ nói với cô rằng "có anh đây rồi". Chỉ có bốn chữ ngắn gọn đơn giản thế thôi nhưng cũng đã khiến cô hoàn toàn dựa dẫm vào người đó rồi, người đó chính là Anh. Cô ngốc nghếch lắm, cô biết rõ bản thân mình đã yêu anh, yêu từ rất lâu rồi nhưng lại không dám mở lời chỉ bởi vì cô sợ cô nói ra chẳng may anh không yêu cô thì phải làm sao. Vì thế hàng ngày cô cứ ngốc nghếch chờ đợi anh. Nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác tim cô rất khó chịu rất đau chỉ muốn bước tới giành lại anh nhưng cô không đủ dũng khí.
Cả 2 cứ như vậy cho đến một ngày có một người con trai khác theo đuổi cô. Anh ta làm rất nhiều điều vì cô, rất cảm động. Đã có lúc cô chợt nghĩ hay là mình buông anh để chấp nhận người kia thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn là làm không được chỉ vì anh là chấp niêm cả đời này của cô.
Cô mệt mỏi cả anh cũng vậy. Rõ ràng là yêu nhau tại sao lại không thể mở lời không thể đến bên nhau. Cô và anh cứ như thế, cứ giữ mối quan hệ mập mờ này như thế...
Cuối cũng cũng có một ngày khiến cả 2 không bao giờ quên được. Ngày anh chiếm lấy cô, từ mạnh bạo đến nhẹ nhàng. Anh thủ thỉ bên tai cô rằng Anh yêu cô. Cô khóc, cô khóc vì hạnh phúc. Phải, cô thật sự hạnh phúc bởi vì ngày này cô đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng thì anh cũng nói yêu cô, cô rất hạnh phúc.
Nhìn thấy cô khóc, anh tưởng mình làm cô đau. Anh nhẹ nhàng an ủi vỗ về cô. Nhìn giọt nước mắt cô chảy dài lòng anh rất xót xa, đau lòng. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, anh hôn cô, nhẹ nhàng nuốt lấy những giọt nước mắt ấy vào trong nói với cô lời xin lỗi.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh, nhẹ nhàng nói với anh " Em yêu Anh". Anh nghe cô nói ánh mắt sáng bừng nhìn vào gương mặt cô khẽ vuốt ve. Anh hài lòng thoả mãn, thì ra cô cũng yêu anh, thì ra tình cảm này không phải chỉ tù phía anh, anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng mà cả đời này anh chỉ dành cho cô. Anh hạnh phúc, anh biết đêm nay mình rất hạnh phúc. Anh có được cô, cả tình yêu của cô anh đều có được. Anh thầm nói cả đời này anh cũng sẽ không buông tay cô cho dù sóng gió thế nào, cho dù cô muốn buông anh sẽ không cho phép, cuộc đời này cô chỉ thuộc về anh.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top