Chương 1: Mạn đối thoại lạ kì

Thật ra, cuộc đời tôi sẽ chẳng có gì đáng để viết nếu tôi không gặp anh. Nếu nói, anh bước vào cuộc đời tôi là một sai lầm cũng chẳng phải. Mà nói, anh bước vào cuộc đời tôi là một bi kịch cho chính tôi và cả anh chăng?
Có lẽ là kiếp trước chúng tôi đã nợ nhau quá nhiều thứ, nhưng kiếp này không phải là thời điểm thích hợp để trả món nợ này.
Tôi là một đứa con gái bình thường chẳng biết phải bắt đầu nói về mình từ thời điểm nào. Có lẽ đáng kể nhất vẫn là thời điểm tôi gặp anh.
Khi đó, là một cô sinh viên năm hai: Vô tư, vô lo, bên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi rói nên mọi người bên cạnh lúc nào cũng bảo tôi như một đứa trẻ, một cô học sinh cấp ba.
Không phải là cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền dịu nhưng cũng phải cá tính gì gì đó mà là một cô gái vui vẻ, tăng động, thích gì làm đó. Mà cũng có thể gọi là xinh đẹp đó chứ nhưng tới thời điểm này, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thế nên tôi chẳng có một chút nối tiếc về thời học sinh mà người ta vẫn mong muốn quay trở lại. Tôi chẳng phải khó tính gì chăng, mà có lẽ bởi xung quanh tôi chỉ toàn chơi cùng con trai nên họ cứ những tưởng tôi đã có người yêu rồi chăng. Mà thật lòng thì cũng để ý và nghĩ thầm về một số chàng nhưng tôi biết rõ, trong mắt họ chẳng bao giờ để mình vào đó dù chỉ một giây lướt qua.
Và rồi tôi vô tình gặp anh.
Giống như những cô gái bình thường, tôi sống ảo cũng không phải dạng vừa đâu. Chẳng biết hôm đó có hứng gì, vào tin nhắn lọc thì nhận đuợc khá là nhìu tin nhắn đa phần là giới thiệu việc làm, nhưng tôi lại tháy một tin nhắn làm quen đặc biệt.
- Hà Ngọc: Hey cô gái!!!
Với cái tên này tôi vẫn tưởng là một cô gái nhưng ava lại là một tấm lưng của đứa con trai cao to với mái tóc thường tháy của đám con trai bây giờ. Nên tôi nghĩ là một cô gái cuồng trai đẹp nên mới để hình như vậy.
- Hồ Ngọc: Hử?
Trả lời xong tôi chẳng nghĩ sẽ nhận tin nhắn lại ngay lâp tức nên lại tiếp tục lướt mạng.
- Hà Ngọc: Chấp nhận kết bạn đi.
- Hồ Ngọc: Sao phải chấp nhận?
- Hà Ngọc: Chấp nhận đi rồi nói.
- Hồ Ngọc: Không nói thì thôi.
- Hà Ngọc: Ừ
Chuyện gì đây? Sao lại có người nói chuyện cộc lốc như vậy để đi bắt chuyện với người ta chứ? Thiệc là không thể hiểu nổi mà???? Thế là tôi liền vào ngay trang cá nhân của con người khó hiểu này. Ngoài cái ava bóng lưng lạnh lùng thì chẳng có bất cứ thứ gì để tìm hiểu. Tôi thầm nghĩ là : Một là khóa trang cá nhân để chế độ bạn bè, hai là nick ảo muốn kết bạn câu like. Nhưng tôi lại nghiêng về suy nghĩ đầu tiên hơn vì tôi đã nhận khá nhìêu kiểu tin nhắn câu like nhưng không phải là cách này nên tôi lại thầm chấp nhận lời mời đó. Vừa xong chưa kịp vào xem lại trang tôi liền nhận được tin nhắn.
- Hà Ngọc: Cũng ngoan nhỉ.
- Nói được chưa?
- Tôi lớn hơn em đó...
Tôi có hơi bất ngờ với kiểu trả lời này, trong lòng cũng thầm hiểu đây là con trai, không phải con gái.
- Thì sao?
- Nói chuyện lễ phép lại đi cô bé.
- Anh cũng nói chuyện lịch sự xíu đi.
- Lịch sự?
- Ừ lịch sự.
- Có bận không?
- Làm gì?
- Em có bận không?
- Có
- Ừ
- ????
- Hết bận thì nhắn cho tôi.
- Tại sao tôi phải nhắn cho anh.
- Tùy em.
Ấm ức, bực bội đã dâng lên tới đỉnh đầu rồi. Mà sự tò mò, khó hiểu vẫn mạnh mẽ hơn nên tôi đành phải nhẹ nhàng.
- Em không bận.
Tôi cũng bất ngờ với việc cái tay nhanh hơn cái đầu này của mình dù đang rất bực bội.
- Mai em có đi học không?
- Có
- Mai tôi đón em nhé.
Trời ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Anh ta bảo đón tôi, anh ta biết tôi học ở đâu? Biết tôi mấy giờ ra? Biết tôi không đi xe?
- Có quen không?
- Mai biết?
- Biết gì?
- Biết có quen không?
- H k trả lời đc hã?
- Không.
- Anh biết tôi học ở đâu?
- Ở đại học sài gòn.
- Ở cơ sở nào?
- Quận 1.
- Mấy giờ?
- Sao e lại hỏi tôi?
- Vậy sao anh đòi đón tôi?
- Giờ tôi hỏi em. Mấy h em đi học ra?
- Sao tôi phải trả lời anh?
- Không trả lời biết đường nào mà rước?
- Tôi đâu kêu anh rước.
- Em đâu từ chối đề nghị của tôi?
Đầu óc tôi bắt đầu hoang mang với màn nói chuyện không đầu không đuôi vô vàn vô lý này. Thế nên tôi bắt đầu im lặng thầm lặng vào xem trang cá nhân của con người kì lạ này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: