Chúng ta hiểu trái tim mình, đúng không?

Chúng ta rốt cuộc sống vì điều gì? Khi tôi hai mươi và loay hoay với giấc mơ và áp lực cơm áo gạo tiền, tôi đã ước giá mà một ngày tôi có nhiều hơn hai mươi bốn tiếng. Tôi là thằng nhóc đi làm thêm ba chóp để kiếm đủ tiền trả nợ và gửi những đồng còm cỏi về cho bố mẹ ở Daegu.
Tôi chưa bao giờ hết phân vân khi phải lựa chọn phải dùng thái độ nào thể hiện với người xung quanh. Đa phần thì tôi chọn im lặng. Cất những suy nghĩ và câu từ của mình trong những hộc tủ riêng tôi dành cho họ.
Năm nhất trung học, tôi gặp cô ấy. Người con gái ít nói hay cười, luôn là người nhạt nhòa nhất trong đám đông giống tôi. Ngày đó tôi của năm 18 tuổi vẫn chưa thể hiểu thích một người là như thế nào. Tôi luôn để cô ấy vào trong tầm mắt của mình, luôn nghĩ về cô ấy mỗi đêm khi đang trong ca làm việc cuối. Một lần khi tôi đang ngủ trong phòng tắm công cộng tôi đã hổ tên cô ấy khi đang mớ ngủ : " Hyun Jo à, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Một ngày khi chúng tôi lần đầu ngồi đối diện nhau trong câu lạc bộ vẽ và bắt đầu làm quen với nhau như những người lần đầu gặp nhau
- Chào cậu, mình là Min Yoongi. Cậu tên gì vậy? -Tôi đã kịp chặn lại mấy từ cuối không thì ngớ ngẩn lắm " Cậu tên gì vậy Jeong Hyun Jo?"
- Mình là Jeong Hyun Jo. Hân hạnh biết cậu. Mình học 10E3. Yoongi ssi học lớp nào?
- Tin mừng là tụi mình chung lớp đó
- À, mình không thực sự chú ý lắm đến mọi người trong lớp. Mình thậm chí không biết đấy- Tôi có nên lý giải nụ cười này của cô ấy là một lời khen dành cho tôi không?
- Mình cũng vậy.
-....
-.....
- À, cậu có thích vẽ không, Yoongissi
- Không, tớ thích ngủ trong lớp vẽ hơn
- Cậu thật đặc biệt- Bạn biết đó, rất nhiều năm về sau khi bạn nhớ lại nụ cười của cô ấy, tim bạn sẽ có chút rung động và ấm áp. Khi đó tôi dường như đã thấy những tia nắng chiều xuyên qua tóc cô ấy, chiếu cả vào mắt tôi tựa như những vì sao. Tôi muốn nói rằng nụ cười của bạn thật đẹp thay vì...
- Ừ. Mình nghe điều này suốt.
Chúng tôi gặp nhau trên lớp và cô ấy luôn cười với tôi, dù tôi luôn hơi cuối đầu đáp lại. Cơ mặt của tôi không thể hoạt động khi thấy nụ cười của cô ấy, và trái tim tôi thì nó đập nhanh một cách bất trị. Nhưng Min Yoongi năm 18 tuổi không đủ tinh tế để hiểu rằng dấu hiệu đó là gì.
Một ngày khi chúng tôi cùng nhau ăn mì trong tiệm tiện lợi tôi làm thêm, cô ấy nói rằng cô ấy đã có bạn trai. Cô ấy hỏi tôi liệu cô ấy có nên yêu ai đó thay vì chăm chỉ học hành.
- Tớ không thực sự hiểu yêu hay thích ai đó nghĩa là gì đâu. Nhưng khi nào cậu muốn ăn mì thì đến tìm tớ nhé.
Và khi cô ấy cùng người bạn mới của cô ấy đến, khi ánh mắt cô ấy chỉ toàn hình ảnh người kia và nụ cười thì chỉ vì người ấy mà nở rộ, tôi bất giác thấy người mình rất khó ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: