🐋🌊
Ánh hoàng hôn nhạt dần trên biển, bãi cát vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Dương đứng lặng bên mép nước, mắt chăm chú vào làn sóng đang đập vào bãi, như thể cậu đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian bao la này. Cậu thường đến đây để tìm kiếm sự tĩnh lặng, nhưng hôm nay có cảm giác gì đó khác biệt. Một cảm giác mà cậu không thể lý giải nổi, như thể có một thứ gì đó đang gọi mời mình.
Đột nhiên, mắt Dương bị cuốn vào một bóng dáng kỳ lạ. Từ xa, một người đang đứng gần mép nước. Cậu tiến lại gần, và ngay khi thấy rõ hình dáng, Dương khựng lại. Chàng trai trước mặt anh có mái tóc ngắn, màu xanh thẫm, không giống với bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Đặc biệt, dưới cơ thể anh là một đuôi cá óng ánh, ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống làm cho nó giống như một dải lụa xanh thẳm quấn lấy anh, khiến Dương ngỡ ngàng.
Chưa kịp hoàn hồn, Dương nhận ra rằng mình đã đến quá gần. Chàng trai đứng đó, mắt anh mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. Đôi môi anh mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, như thể đang cố gắng quyết định có nên bỏ chạy hay không.
Dương cũng ngừng lại, không dám tiến thêm bước nữa. Một khoảng cách kỳ lạ lặng lẽ kéo dài giữa họ, như thể biển cả đang ngăn cản họ tiếp xúc. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự kỳ lạ trong không khí.
"Anh... là người cá sao?" Giọng Dương run run, không phải vì sợ hãi mà là vì sự tò mò không thể kìm nén. Câu hỏi này đã bật ra từ miệng cậu mà không suy nghĩ.
Ngay lập tức, Hùng nhảy lùi về phía sau, cái đuôi cá của anh vẫy lên, nước văng tung tóe. Anh nhìn Dương với ánh mắt hoảng loạn, nhưng rồi, đôi mắt xanh của anh dần dịu lại, như thể nhận ra rằng Dương không có ý định gây hại.
"Không... không phải vậy," Hùng nói, giọng anh có chút lạc lõng, như thể đang tự nói với mình rằng đây không phải là giấc mơ. "Cậu không thể nhìn thấy tôi... không thể..."
Dương vẫn đứng im, ánh mắt không hề rời khỏi anh, dù tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một sinh vật kỳ lạ như thế này, một người cá thật sự. Cậu không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên và một phần là sự lo lắng cho Hùng. Lẽ nào anh luôn phải sống trong sự sợ hãi này, luôn phải tránh xa con người?
"Hùng... phải không?" Dương thử thăm dò, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Anh không cần phải sợ tôi."
Hùng nhìn Dương một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem liệu có thể tin tưởng vào những lời này không. Cậu có thể thấy rõ trong đôi mắt của Hùng sự hoài nghi, sự ngờ vực, nhưng cũng có một chút gì đó mong manh, yếu đuối.
"Cậu... không sợ tôi sao?" Hùng hỏi, giọng anh trầm và khẽ run rẩy.
Dương lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không, tôi không sợ anh. Nếu anh không muốn bị nhìn thấy, tôi sẽ quay đi. Nhưng anh không cần phải trốn chạy nữa. Em không phải kẻ thù của anh."
Một lát sau, Hùng thả lỏng người, đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng có chút gì đó xao động trong đó. "Cậu thật sự không sợ tôi sao?"
Dương không trả lời ngay mà chỉ nhìn anh, cảm nhận sự cô đơn trong đôi mắt Hùng, thứ mà anh không thể che giấu được, dù cố gắng đến đâu.
"Em không sợ anh," Dương lại nói, giọng cậu dịu dàng và chân thành. "Anh là một sinh vật kỳ lạ, nhưng không có gì phải sợ cả. Em... chỉ muốn hiểu anh thôi."
Hùng nhìn Dương một lúc nữa, rồi từ từ hạ cái đuôi cá xuống mặt nước, như thể đã quyết định không bỏ chạy nữa. Sự căng thẳng trong cơ thể anh dần dịu xuống, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ u sầu trong mắt. Anh nói, giọng anh khẽ như làn sóng:
"Tôi là một người cá, sinh ra dưới đáy biển. Nhưng đôi khi, tôi ước mình có thể bước đi trên mặt đất. Tôi ước mình có đôi chân, có thể sống như một con người bình thường. Tôi... không thể mãi mãi sống như thế này được."
Lời nói của Hùng như một lời thú tội, nhẹ nhàng nhưng đầy sự khao khát. Dương đứng lặng, không nói gì, chỉ cảm nhận sự buồn bã trong lời nói của Hùng.
"Em hiểu." Dương nói, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh. "Em sẽ giúp anh. Nếu anh muốn có đôi chân, em sẽ giúp anh tìm cách."
Hùng nhìn cậu, đôi mắt anh lóe lên một tia hy vọng, nhưng cũng đầy lo lắng. "Thật sao? Cậu có thể giúp tôi?"
Dương gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không để anh cô đơn nữa, Hùng. Anh sẽ không phải sống mãi trong nước, trong cô đơn này nữa."
Lần đầu tiên Hùng cảm thấy mình có thể tin tưởng một ai đó, cảm giác mình có thể bước ra khỏi bóng tối của đại dương. Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, nhưng Dương đã hứa sẽ giúp Hùng thực hiện ước mơ của mình, dù đó là một con đường đầy khó khăn và thử thách.
Họ nhìn nhau trong im lặng, đôi mắt Dương sáng lên đầy quyết tâm, còn ánh mắt Hùng thì pha chút nghi ngờ, nhưng cũng không thiếu hy vọng. Biển cả vẫn lặng lẽ vỗ về bờ, như thể chứng kiến một sự khởi đầu mới cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top