Chương 2: Chi Chi !

Buổi sáng tôi đi học nên tôi sẽ không chạm mặt Việt , một đứa chán ghét việc học như tôi lần đầu cảm thấy giờ đi học thật ngắn ngủi, tôi muốn các tiết học kéo dài thêm , tôi không muốn về nhà gặp Việt .

Sau bữa ăn trưa đầy bom giữa tôi và Việt, tiếp đến là bữa ăn tối đầy đạn , và khói súng của chúng tôi lại bắt đầu , nó liên tục diễn ra như vòng lặp tự nhiên vậy , cho đến thứ hai tuần sau, sự vòng lặp ấy bỗng bị phá vỡ.

Sáng sớm tôi vội dậy chuẩn bị đi học , vừa ra ngoài sân thấy Việt cùng mẹ tôi đứng ngoài sân , vừa thấy Việt tôi liền nghiến răng trợn hai con mắt mình lên như nhìn thấy kẻ thù , ánh mắt của Việt nhìn tôi không khác gì như ngày đầu gặp nhau là mấy , trên người Việt hiện đang mặc đồng phục trường tôi vai mang balo đen , và đôi giày đắt đỏ kia đứng trước chiến mã đi học của tôi .

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm xỏ giày đi vào chân lúc này mẹ tôi nói " Chi Chi nay con chở anh đi học nhé , anh sẽ học chung trường với con đấy nhớ giúp đỡ anh làm quen với bạn bè " .

Mẹ vừa dứt lời , tay đang cột dây giày của tôi khựng lại , lời mẹ nói như sét đánh ngang tai vậy tôi hoàn toàn chết ngồi ở đấy vội hét toáng lên " Con không đi chung với nó đâu , con không chịu ".

Mẹ tôi liền cho tôi một lời cảnh cáo " đừng có bướng , mẹ sẽ nói cho ba con biết con làm vỡ bình hoa sứ ông nội tặng cho ba đấy ".

Tôi chết ngồi lần hai cắn răng chở Việt tới trường , bố tôi sống trong môi trường quân đội , ăn ngủ ở quân đội vậy nên tính của ba tôi rất khó, so với việc chở Việt đến trường thì cái việc làm vỡ bình hoa để ba biết chắc chắn sẽ giết chết tôi.

Nhà tôi đến trường mất có 5 phút đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng , lúc đi sẽ được sổ một con dốc dài , nhưng lúc về việc đạp xe qua con dốc là một điều vô cùng tốn sức .

Tôi chở Việt trên con chiến mã của tôi tôi đã cố hết sức để đạp xe ở phía trước còn người ngồi phía sau tay không mồm luôn lầm bầm trách " Đạp gì yếu xìu , chắc năm sau mới tới trường ".

Tôi cắn chặt răng , kiềm hãm sự nóng giận nghiến răng nói " Mày nhẹ quá , có giỏi thì lên đạp đi "

Tôi nghĩ khi tôi nói như vậy sẽ thách thức đến tự tôn của Việt, cậu ta sẽ đòi là người lái xe , nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi , đáp lại tôi chỉ vỏn vẹn một từ " Không " do chính miệng Việt phát ra . Tôi sôi sùng máu trong người đến đọan thả dốc tôi không cầm thắng , cứ thế để xe chạy thẳng xuống đoạn dốc doạ Việt một phen hú hồn phải giữ lấy thật chặt yên xe hét lớn , còn tồi thì cười hả hê suốt cả đoạn đường.

Sau những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường đến trường thì tôi với Việt cũng đã đến được trường, tôi dắt xe vào nhà xe rồi về lớp học còn Việt được bác bảo vệ dẫn đến phòng giáo viên.

Tôi vừa ngồi vào vị trí của mình trong lớp học thì đứa bạn cùng bàn gần nhà của tôi tên là Lê Thị Mỹ Anh đã đi học từ sớm đang ngồi làm bài tập của bài học hôm nay , tôi bất giác thán phục cô bạn này , đang loay hoay lấy sách và tập trong cặp ra thì ,nghe thông báo của lớp trưởng .

" Giáo viên đến , cả lớp đứng ".

Tôi vội vàng đứng dậy nhìn về phía bục giảng , vừa thấy Việt đứng trên bục giảng với cô giáo tôi trợn mắt há hốc mồm , thế mà tên khác người này lại học chung lớp với tôi , tôi sững người như chết đến nơi , lúc này giáo viên ra lệnh cho mọi người ngồi xuống, vì tôi còn sững người đứng nên Anh đã kéo tôi ngồi xuống, số tôi thật khổ đã ở chung nhà còn học chung lớp, tôi đưa hai con mắt đầy sát khí của mình nhìn chằm chằm Việt, còn Việt thì lại nhìn tôi cười một nụ cười không thể khinh bỉ hơn được nữa, ngoài mặt tôi mỉm cười nhưng trong lòng tôi đang khóc nguyên dòng sông .

Cô giáo trên bục giảng nói sơ qua về học sinh mới rồi để Việt tự giới thiệu.

Việt chậm rãi nói " Chào các bạn mình tên là Nguyễn Quốc Việt là học sinh mới chuyển đến còn nhiều điều chưa biết mong mọi người giúp đỡ mình trong lớp " .

Mọi người xung quanh vỗ tay nồng. nhiệt, chỉ có tôi là vỗ cho lấy lệ , ba phần bất lực 7 phần chua xót trong lòng.

Việt được phân ngồi bàn cuối gần tổ 3 gần cửa sổ , ngồi với cậu bạn ngỗ nghịch trong lớp Nguyễn Tấn Vũ , còn tôi ngồi bàn 3 tổ một gần cửa ra vào của lớp, chẳng hiểu sao tao cứ cảm giác có ai đó luôn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi phát run lành lạnh , tôi quay sang liếc nhìn về phía bàn của Việt trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn lên bục giảng.

Vào một ngày nọ trong lúc học thể dục , tôi bị các bạn học va phải xô té ập cả người xuống đất , kết quá đầu gối tôi bị trày . Bạn học ríu rít xin lỗi còn tôi vì ái ngại việc là bạn cùng lớp nên dù đau lắm cũng chỉ ậm ừ cho qua , tự giác rời khỏi sân tập, kiếm một gốc cây ngồi xuống thổi nhẹ vết thương. Việt xuất hiện trước mặt,tôi chẳng biết từ đâu có lấy băng cá nhân ra dán vào vết thương của tôi , chẳng hiểu là do cảm động hay là do vết thương quá đau mà tôi khóc rất to , còn Việt thì bối rối nói đủ lời ngon tiếng ngọt để dỗ tôi nín khóc , còn đỡ tôi về phòng học, cuối giờ thì đạp xe chở tôi về nhà.

Từ cái ngày tôi bị thương ở đầu gối ngày qua ngày mọi việc cứ tiếp diễn như một vòng lặp vô định sáng Việt đạp xe chở tôi đi học,trưa Việt cũng sẽ chở Việt về , tuy vậy trên lớp nếu không có gì quan trọng chúng tôi sẽ không tiếp xúc , ở nhà ngoài những lúc ăn cơm trên bàn thì chúng tôi sẽ hạn chế chạm mặt hết mức có thể .

Cứ như thời gian trôi nhanh , tôi nghĩ sẽ có thể kéo dài như này mãi mãi cho đến ngày hôm đó :

Trong giờ học môn toán tôi nhìn những dòng chữ và hình vẽ trên bảng đen , chúng cứ như đang nhảy múa , vừa nhìn liền có cảm giác buồn ngủ và chưa tới 5 phút sau tôi đã nằm la liệt dưới bàn chìm vào giấc ngủ.

Giáo viên đang dạy trên bảng nghe thấy tiếng ngáy ngủ của tôi ở phía dưới, liền quát thật to " Hạ đứng dậy cho cô đáp án ".

Tôi theo phản xạ giật mình đứng dậy , nước miếng còn rỉ ở phía miệng tôi vội lấy tay lau đi , bạn bè trong lớp thì được một tràn cười bổ mồm , còn tôi thì ngại ngùng và có chút xấu hổ , bài trên bảng là toán hình, toán đại tôi còn không biết giải nói gì đến toán hình nên chỉ có thể đứng im chịu trận , giáo viên lạnh nhạt hỏi :
" bạn nào biết đáp án ? ".

Cả lớp im lặng trầm ngâm trong giây lát , giáo viên tức hậm hực gương mặt.

" 60 độ ".

Giọng nói phát ra từ bàn cuối như là vị cứu tinh của cả lớp, đó là Việt học sinh mới chuyển đến , cả lớp ồ lên trầm trồ khen ngợi.Gương mặt giáo viên nhanh chóng thay đổi có chút vui lên hết lời khen ngợi Việt, quay sang chỉ trích tôi vừa câu mới cho tôi ngồi xuống.

Tôi rưng rưng nước mắt trong lòng, một phần bị cô mắng , một phần chính là cảm giác thua cuộc trước kẻ mình ghét , tôi cố gắng cầm cự nước mắt , gắng gượng bản thân , bả vai của tôi run rẫy , suốt cả buổi học.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả tiết học , các bạn trong lớp về hết, tôi cả người không chút sức lực mang cặp sách , nước mắt kìm chế cả buổi cuối cùng cũng không giữ nỗi nữa trào ra lăn dài trên má , tôi lững thững bước chân đến nhà xe , vừa thấy Việt đang đứng đợi tôi liền dùng tay lau nước mắt , tỏ vẻ không sao đi đến bên cạnh Việt cùng Việt dắt xe ra cổng trường.

Việt dắt xe phía trước, tôi đi theo phía sau , dọc đường đi tôi phát hiện Việt cứ quay lại nhìn tôi phía sau , tôi trừng mắt quát “ Nhìn gì mà nhìn bộ lần đầu thấy người ấm ức khóc hả ”.

Việt ngưỡng đầu lên cao nói “ Lần thứ hai tao thấy mày khóc đấy, đừng khóc nữa”.

Nghe Việt nói những lời đó  tôi cứ tưởng, nó đang lo cho tôi , nó quan tâm tôi , nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng câu sau của nó như sét đánh ngang tai tôi vậy.

“ Mày khóc trông thật xấu xí, đồ ngu ”.

Tôi tức giận bừng bừng gỡ ba lô trên vai , va thật mạnh vào lưng nó  rồi tức giận chạy đi trước.

Việt đạp xe đi rề rề một bên tôi , nài nỉ tôi lên xe để nó chở về , tôi không chịu thế là nó phóng một mạch về nhà còn tôi phải lếch thân xác này đi bộ 15 phút mới đến cửa nhà .

Vừa đi vào trong sân tôi thấy Việt đã về nhà từ thuở nào rồi,đang ngồi trong sân chờ tôi , tôi chẳn thèm nhìn lấy Việt một cái , ngồi xuống bỏ giày ra , Việt vào trong nhà trước tôi, sau đấy tôi mới theo vào sau.

Vừa vào trong nhà , tôi kinh ngạc phát hiện , ba tôi cũng đang ở nhà, trên người ba tôi vẫn còn mặc quân phục, Việt ở phía trước chào hỏi lễ phép ba tôi ,ba tôi cũng vui vẻ nói chuyện vài câu với Việt, còn tôi chập chững vào nhà sau trong người tôi rất sợ , vừa thấy tôi gương mặt tươi cười của ba tôi lập tức biến mất , tôi lê từng bước nặng trịch đến gần lễ phép chào " Con chào ba mẹ con mới đi học về " . Mẹ tôi thì gương mặt có phần hoang mang lo sợ , bố tôi thì vẫn không thay đổi nét mặt , Việt thì đứng một bên nhìn.

Có lẽ cô giáo đã nói vụ tôi ngủ trong giờ học cho ba biết, vậy nên ba mới tức giận như vậy, tôi im lặng chào đón một trận giáo huấn ,từ trước đến giờ ba tôi chưa từng đánh tôi bao giờ, ông ấy nghiêm nghị nhưng chưa từng làm tổn thương tôi, ba tôi quát tôi thật lớn" Chi Chi tiền ba đóng cho trường là để con học hành cho tốt, không phải để con lên lớp rồi ngủ, ở nhà ngủ chưa đủ phải không, ba mang con vào quân doanh ngủ với các chú nhé , mẹ Chi vào phòng thu dọn đồ cho con bé đi , bây giờ anh mang nó vào doanh trại ngủ ".

Ba tôi vừa nói xong mẹ tôi rục rịch đứng dậy tôi thấy vậy liền chạy đền ôm chân mẹ giữ cho mẹ không đi , vừa giữ vừa khóc lớn :

" Mẹ ơi đừng mà , con là con gái ruột của mẹ , mẹ đừng có mang con vào đó , mẹ ...mẹ ...mẹ nói ba đi , con không ở đó đâu ".

Ba tôi hay mang tôi vào doanh trại nhất là vào những dịp hè trưa trời oi bức, buổi sáng tôi phải dậy rất sớm để cùng chạy bộ với các chú , đồ ăn cũng rất khô khan , ăn xong phải tự rửa bát , khi ấy tôi mới có 7 8 tuổi làm sao chịu nỗi , vậy nên khi tôi phạm lỗi lầm gì đó ba tôi sẽ mang tôi vào đó ở vài ngày.

Nước mắt nước mũi tôi tèm nhem trên mặt, không thèm để í Việt đang nhìn tôi , tôi ôm chân mẹ làm trời làm đất, bố tôi gằng giọng quát " Em mau lên thu dọn đồ của Chi ".

Tôi dùng anh mắt thảm hại nhìn Việt, nước mắt hoa cùng nước mũi trông rất đáng thương vậy mà Việt nó vẫn trơ trơ cái mặt nó ra , mẹ tôi dùng tay gỡ tôi ra khỏi người , bước đến phía cầu thang , từ đây đời tôi xong rồi.

Lúc này Việt nó mới lên tiếng ban phát lòng từ bi cứu tôi một mạng lớn
" Cô chú có thể không mang Chi Chi đi được không, cháu mới chuyển trường trong lớp không có ai chơi với cháu, chỉ có mỗi em ấy , cô chú có thể xem xét ...cháu có thể dạy Chi Chi toán nhất định sẽ đạt điểm cao cuối năm...".

Tôi vừa khóc vừa nhìn con người đó nói dối một cách thành thạo chưa kìa , cái gì mà không ai chơi với cháu, ngay ngày đầu đi học Việt với cậu bạn cùng bàn ngỗ nghịch nhất lớp hai người nói chuyện như tri kỉ lâu năm, còn kéo được mấy đứa con trai lớp bên tạo thành một bầy như băng đản , không ai chơi cái khỉ.

Chi Chi ?

Đây là lần đầu tiên tôi được Việc gọi tên ở nhà, bình thường ngay cả tên của tôi cũng không gọi , chỉ gọi con này ,con kia bằng thái độ lỗ mãng , hách dịch, tôi còn tưởng Việt không biết tên tôi.

Tôi nhanh chóng chạy tới ôm lấy chân ba tôi , ba con hứa con sẽ học tập chăm chỉ, không ngủ nữa , ba đừng mang con tới đó sáng sớm bắt con chạy bộ , con đập đầu cầu xin ba đấy , con sẽ cùng anh học tập thật tốt ,sẽ có giấy khen mang về cho ba coi, ba bảo mẹ đừng lên phòng sắp đồ nữa, con xin ba, con là con gái ruột của ba mà , ba là người đẹp trai nhất trên đời là chồng yêu của mẹ con mà ...".

Mẹ tôi đứng ở chân cầu thang bật cười khanh khách nói " ba giỡn đấy , Chi Chi qua đây ".

Tôi giữ chặt không buôn chân ba tôi ra , ba tôi đứng dậy gỡ người tôi ra khỏi chân nói " nhớ giữ lời có giấy khen, không có thì mấy chú trong doanh nhớ con lắm ".

Mẹ tôi tới nâng gương mặt tôi lên,vừa lau nước mắt với cả nước mũi cho tôi vừa nói " Qua cảm ơn anh đi Chi Chi ".

Tôi gượng nín khóc , không cam lòng đi qua đứng trước mặt Việt nói một tiếng cảm ơn , bố tôi ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà trên bàn nói " Nhờ con nhé Việt ".

Việt gật đầu với ba tôi , rồi lại quay sang nhìn tôi , nhăn mặt . Tôi biết ngay mà cái tên chó má này làm sao mà có lòng người như vậy được, tất cả chỉ là diễn qua mặt tỏ ra thượng đẳng trước mặt ba mẹ tôi , còn trong lòng đang khinh tôi lắm, tôi thề tôi sẽ có ngày tôi sẽ đấm vào mặt hắn ta một cú thật mạnh cho hắn biết con Chi Hạ này không dễ bị khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top