Đoàn tụ ngoài dự đoán...

[Long ơi~]

...
[Làm người yêu tớ nha?]

Ting tong ting tong~
Lại là nó
Từ khi lên đại học,tôi bỗng dưng mơ thấy cậu ta hằng ngày ,không phải kỉ niệm tươi đẹp của 2 ta mà lại là chuyện chiều hôm đó...

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi mỗi khi phải chợp mắt,giọng cậu lại xuất hiện, khuôn mặt quen thuộc áp sát lại gần tôi và thủ thỉ những câu chuyện hằng ngày xung quanh cuộc sống của cậu. Nhưng giờ tôi cũng không thể nhớ nổi cậu trông ra sao nữa.

Luyên thuyên một hồi thì cũng đã xuống dưới sảnh,tôi định mua chút nước để đầu óc tỉnh táo lại,sảnh chả có ai ngoài cô phụ trách ở quầy

" máy gì mà có vài loại nước thôi v trời"

Tôi càm ràm về mấy loại nước trường tôi cho sinh viên uống vì nghĩ nó tốt cho sức khoẻ

" tốt cái đầu á,cho sinh viên uống 'sinh tố lúa mạch' mà gọi là tốt hả trời"

Không biết vì mắt tôi đã bắt đầu cận rội hay không , tôi đã thấy một hình bóng cao lớn nhưng cũng không mập mạp lắm, làng da trắng sứ với mái tóc  ngắn hơi xoăn nhẹ ,tôi cảm thấy hình dáng ấy rất quen thuộc.
Bổng bạn tôi chạy ào xuống từ trên lầu hét ầm lên

" LONGGGG, THẰNG HIỂN NÓ LẠI RÊN RỈ TÊN NGƯỜI YÊU NÓ NỮA KÌA!!"

"..."

Lần đầu tiên tôi ước mình bị điếc như vậy, vì sau tiếng hét đó là tiếng chửi mắng của cô phụ trách oan oản bênh tai, nhưng trong đó lại lẩn một giọng nói quen thuộc

"Long? Lê Thanh Long ư!?"

"???"

Sao cậu ta biết tên tôi!?

Chưa kịp load não thì cậu ta đã chạy vội đến chỗ tôi rồi nhào đến ôm như thật

???

Cái lìn gì vậy...?

" cậu có biết tớ đã lo cho cậu rất nhiều không hả!?"

Đang tự hỏi thì tôi chợt nhớ ra một cái tên đã bị chìm sâu trong kí ức của tôi

"Nguyễn Hữu Hùng Lâm hả?"

"Đúng ùiii~"
Đàn định vui mừng thì tôi chợt nhớ ra...

"Ôi bỏ mẹ rồi..."

Là thằng bạn thân mà tôi đã từ chối lời tỏ tình hồi cuối cấp 2 chứ lẫn vào đâu được!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top