Tụ họp

Hôm nay nhóm HLV và giám khảo Rap Việt đã hẹn nhau làm 1 buổi tụ họp gặp mặt giới thiệu, để vào chương trình sẽ suôn sẻ hơn, mọi người đều nể mặt mà đến đông đủ.

Khi Andree đến, nhìn lướt trong phòng 1 vòng, mọi người gần như đến đủ cả rồi, chỉ thiếu cậu nhóc tóc bạch kim thôi. Quán bar này nằm ngay con đường nhiều đèn giao thông nhất quận 1, tầm giờ này cũng rất đông rồi, anh cũng mất khá nhiều thời gian để di chuyển, nên cũng không ý kiến gì.

Mọi người chào hỏi nhau rôm rả, bắt tay nhau xã giao kiểu anh em rapper hay làm. Anh Thái và Su đang ngồi bàn bạc gì đó với chủ bar, trông nghiêm túc ra phết. Anh theo Big ngồi vào bàn gần quầy bar, vừa liếc mắt thì thấy đầu bạch kim lấp ló ngoài sân thượng. Quán bar này theo kiểu mở, vừa trong phòng và ngoài trời, bên ngoài trời mưa lâm râm, không biết con báo con này đang làm gì ngoài kia nhỉ?

Anh chọn 1 ly Brandy nguyên chất, rất nhanh đã được đưa đến, anh cầm ly rượu lên, đi đến bàn bida xem mọi người thi thố nhau. Anh chơi món này rất hên xui, bạn bè hay gọi là "nhà gần Hồ Gươm" ( ý là rùa, rất may), nhưng vẫn thích ham hố, liền đợi hết trận thì gia nhập. Dân chơi đều thích cá cược, tuy anh không phải dân chơi ( nói xạo đấy) nhưng anh vẫn không từ chối, chơi bida bài, anh cầm bài xem qua loa rồi lật úp xuống, rất nhanh đã đến lượt anh.

Hụt rồi!
Anh cười phớ lớ, mắt kính vắt ra sau đầu, đôi mắt vui vẻ nheo lại mấy nếp nhăn, trông anh bây giờ vừa dễ gần lại hiền cực kì.

Big mở màn trước, mọi người đều hùa theo treo chọc:
- " Sở trường của anh là bida lỗ"

Vừa hát vừa đánh con bi vào lỗ, anh cũng vui vẻ bật cười, mặc mọi người trêu, nhưng anh vui vì con bi vừa nãy anh cũng có!

Trong lúc đợi đến lượt anh lại lấy thêm 1 ly rượu nữa, lại đặt thêm vài món cho mọi người. Lúc đi ngang qua sân thượng, không hiểu sao anh lại ngó ra lần nữa, và mái tóc bạch kim vẫn ở đó không di chuyển, anh hơi suy nghĩ, bước đến chỗ Rik hỏi thăm:
- Hình như người chưa đến đủ phải không nhỉ?
Rik ngẩng đầu khỏi bàn bida nhìn xung quanh, bảo:
- Đến đủ hết rồi anh ạ.
Anh chỉ im lặng nhìn Rik 1 hồi, Rik cười cười nói tiếp:
- Anh hỏi B Ray ấy ạ? Nó đang ngoài ban công nói chuyện điện thoại hay gì ấy.

Big kêu anh hoài không thấy trả lời liền hét lên:
- Tới anh kìa Andree, không đánh là nhận thua luôn nha!
Anh chạy đến ngó bài mình lần nữa rồi đánh, lại hụt rồi!
Anh nói lớn:
- Nay anh xui quá mấy đứa ơi! Chắc chầu này của anh rồi!

Mọi người đều cười phá lên, ông anh này nhìn lạnh lùng khó gần thế mà lại hề hước quá nhỉ, cười ha ha suốt. Mọi người đều chơi vui vẻ, nhưng anh lại xua tay bảo nay không hợp vía, sau đó lại lẻn đi mất. Rik vào thế chỗ, con bi cái lại lăn vào lỗ mất, hơi tiếc chút, vừa ngẩn đầu lên thế đéo nào lại thấy Andree đang mon men ra ngoài sân thượng? Anh sợ nhìn nhầm, đi về phía đó mấy bước lại thấy Andree đang ngồi xuống cùng băng ghế với B Ray, tuy vẫn có khoảng cách, nhưng thật sự hơi lạ. Nhưng anh cũng không muốn phá hoại cảnh này, liền quay trở lại bàn.

Andree cảm thấy hơi ngộp, nên muốn ra ban công hít chút không khí, thì ra, ngoài này cũng có 1 cái tv, trên màn hình đang phát bản nhạc ***, còn B Ray thì đắm chìm vào làn mưa cùng giai điệu này. Anh bước đến rồi ngồi xuống, những giọt mưa li ti theo gió thổi phất qua làn da, lạnh buốt.
Anh xoay đầu, nhìn cậu nhóc đang ôm nỗi buồn trong lòng, lại suy nghĩ về mình, đôi lúc anh cũng vậy, tự nhiên nỗi buồn ào đến bất chợt, làm anh bức bối, làm anh muốn thư thả vào những giai điệu êm tai và thả những giọt nước mắt vào màn mưa, để không ai biết đến. Có lẽ bây giờ cậu nhóc cũng vậy. Những người hay viết về cuộc đời, viết về những câu chuyện, hoặc sống nội tâm như anh.
Anh hơi thở dài, duỗi chân ra và châm 1 điếu, B Ray có vẻ giật mình vì tiếng quẹt lửa! Cậu phản ứng hơi lớn làm anh cũng giật mình theo. Giọt nước mắt được cậu cố ngăn lại theo tiếng "xoẹt" đó cũng rớt xuống, đáp trên tay vươn đầy vết mưa, không phân biệt được.
B Ray hơi rén ngang, tim cậu vẫn còn đập mạnh, cậu rất dễ giật mình bởi những tiếng động bất chợt, cậu hơi nghiêng đầu che giấu khuôn mặt mình, cất tiếng hỏi:
- Bộ là ma hay gì? Sao không có tiếng động gì vậy cha nội.
Andree bật cười, nuốt vào ngụm khói rồi từ từ thở ra, thở vào cậu nhóc đang né mình như né tà, cười hì hì:
- Ta là ma đến bắt mấy cậu nhóc khóc nhè đây!

B Ray đã điều chỉnh nét mặt xong, nhưng đôi mắt vẫn hơi đỏ, khoé mắt lấp lánh ánh nước, trông đến là tội. Cậu xoay người sang, thừa cơ đẩy Andree khỏi ghế, nói:
- Anh mau vào đi,mọi người chờ anh từ nãy giờ á!
Cậu biết tất nhiên họ đã gặp nhau, nhưng cậu chỉ muốn cái cớ đuổi ông già này đi thôi!

Còn với Andree, như thể đây là đều vui nhất trong suốt ngày hôm nay, anh cười hì hì, cứ nói 1 câu là chêm chữ khóc vào.
- Không được nha, bên trong có thằng nhóc đang khóc to lắm, anh phải chạy ra đây này.
Nhưng B Ray hiểu, câu tiếp theo là " ai ngờ ngoài đây cũng có 1 thằng nhóc khóc nè", hơi cay, nhưng B Ray chịu được. Giọng cậu hơi quạo:
- vậy nhường chỗ cho người già sợ tiếng con nít khóc nhá, em vào đây.
Cậu toan đứng dậy, nhưng Andree lại giơ ly rượu cho cậu, đành phải ngồi xuống lại, hỏi:
- Ý gì đây?
- Anh mời cậu 1 ly, Mojito thôi.
Cậu đưa lên môi làm 1 hơi hết sạch, đặt ly xuống ghế. Giọng cợt nhả:
-  Cám ơn Andree nhá, tớ xong rồi
Nói rồi cậu dợm bước đi, nhưng ngừng lại, bảo:
- À quên,..
Giọng cậu kéo dài ra như chọc ghẹo ai đó.
- Người già đau xương khớp ngồi ngoài đây cẩn thận cảm lạnh nhá.
Anh nghe giọng cậu vui tươi hớn hở, như thể vừa trả được thù, chẳng còn chút nào buồn sầu nữa. Anh cũng bật cười, thật ra anh chỉ muốn ngồi cùng một cậu nhóc đang đắm chìm vào nỗi buồn của mình thôi, nếu cậu không cần thì thôi vậy.
Anh nghe thấy tiếng Big làm MC, đang mời mọi người tham gia show time, mỗi người lên rap 1 bài cho chất chơi người dơi. Anh dụi tàn thuốc xong liền đứng dậy theo vào bên trong, thế mà đến lượt thằng nhóc láo toét khi nãy, cậu đang đứng lên bàn luôn, cháy hết mình cùng Rik đang nhảy phụ hoạ, anh đi theo vào đám đông, cậu nhóc có vẻ thấy anh, giơ tay lên theo cách anh hay làm, trông như đang trêu ngươi anh vậy. Anh liền lấy tay xoa xoa đôi mắt mình, nhìn tên nhóc kia khó chịu thấy rõ, anh bật cười. Rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Mưa đã tạnh bớt, anh lại ra chỗ ban công ngồi check công việc bên shop. Hơi buồn miệng, anh xoay đầu tìm phục vụ lại thấy cậu lấp ló đứng phía sau cánh cửa, đúng lúc đó lại thấy phục vụ đi ngang, anh liền giơ tay kêu:
-Này em! Lại đây!
Cậu nhóc rón rén bước ra lại thấy 1 người bước nhanh ra chỗ đó, nghĩ thầm " thì ra ông già đó gọi phục vụ, thế mà cứ tưởng kêu mình, còn định ra nhận lỗi chuyện năm xưa chớ", cậu đứng lại, hơi quê, thật ra là rất quê, định xoay người đi thì nghe giọng anh:
- Em ăn gì gọi luôn nè B Ray.
Cậu hơi chần chừ, ngồi xuống cách anh 1 chỗ, chọn 1 mỡ muối kiểu Nga, 1 dĩa Salami hỗn hợp nhiều loại, 1 khoai tây chiên, thêm 1 phần phô mai sợi. Anh lại kêu thêm 2 chai bia, không móc mỏ gì đống đồ ăn em chọn. Đợi phục vụ đi rồi mới nhỏ nhẹ cám ơn vì anh đã " chữa quê" cho mình 1 cách rất tinh tế. Anh bật cười xua tay, cậu hơi thấp thỏm, ngắm nhìn đường phố phía dưới, gom góp từng chút dũng khí 1, cuối cùng cũng đủ, cậu hơi ngồi thẳng lưng lên, xoay người sang anh bộ dáng rất nghiêm túc, anh thấy thế cũng xoay sang nhìn cậu. Nhưng đột nhiên, 1 cánh tay cắt ngang tầm nhìn 2 người, tiếng phục vụ vang lên như đang chích kim vào quả bóng dũng khí cậu đã bơm lên. Hai vai cậu chùng xuống, môi dẩu lên trông rất hậm hực, siêu hung dữ, nhưng anh nhìn cậu lại không thấy vậy.
- Cảm ơn
- Cảm ơn
Hai người bật cười nhìn nhau, trùng hợp ghê, nói cùng 1 lúc nữa chớ,nhưng ai thèm trùng hợp với ông già "đáng ghéc" chớ, cậu nghĩ thầm. Nhưng nó cũng khiến cậu thoải mái hơn, cậu nở nụ cười cổ vũ bản thân, lại thầm thì câu nói, chỗ này hơi ồn, anh nghe không rõ, phải hỏi lại, cậu lại nói lớn hơn:
- Em xin lỗi Andree vì chuyện lúc trước, anh cũng biết đó, lúc đó khác bây giờ nhiều, giới Under mà,.. lúc đó em còn nhỏ nữa, cũng bú tí fame anh lớn, anh bỏ qua cho em nhá!

Anh thấy cậu ngoài đời rất hiền, cũng rất lễ phép, với anh thì tuỳ lúc, anh cũng thấy cậu rất khác trên nhạc, khác trên mạng, cũng khác so với suy nghĩ của anh.
Anh im lặng 1 lúc làm cậu thấy hơi bồn chồn, Rap Việt còn chưa bắt đầu, mọi thứ đều chưa có gì hết, chỉ có chữ kí trên bản hợp đồng với chương trình, cậu cũng đã khác xưa, thêm bạn cũng hơn thêm kẻ thù, trừ kẻ thù. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, trông anh cũng đẹp mã, mũi cũng cao, mắt 2 mí, quan trọng là có chân mày, cậu hơi khó chịu, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra, cậu nghĩ " có chân mày thì ghê gớm lắm chắc".
Anh thấy cậu nhìn mình chằm chằm cũng hơi ngại, đang mãi nghĩ xấu người ta, anh cười nhẹ rồi hỏi lại cậu:
- Chuyện nào ấy nhỉ?
B Ray nghe thế thì cay lắm,tưởng ông già này lại khịa cậu nữa, nhưng thấy nụ cười hiền của anh cùng cái nhướng mày đó, cậu hiểu rồi. Cười phớ lớ lấy lòng, nói nhỏ:
- Cảm ơn Andree nhớ, hi vọng làm việc thuận lợi nhớ!
Nói rồi nâng chai bia lên, cả 2 đều cụng nhẹ, tiếng "keng" lanh lảnh làm cậu thấy thoải mái phần nào.
Hai người không nói chuyện mấy, cậu thì lo ăn, ngắm đường xá phố phường, anh thì lại check tin nhắn công việc, lại khen vài món cậu chọn. Bỗng giọng Tee hét lớn làm cả 2 giật cả mình:
- Bà con cô bác anh em xa gần nhìn ngoài sân thượng kìa, 2 người kia tò te tú tí gì nãy giờ ngoài đó.
Cả 2 sượng trân quay đầu vào nhìn mọi người, cậu đứng dậy đi nhanh vào bảo:
- Em đang nói về chuyện hồi xưa với Andree, mong ghi hình suôn sẻ thôi ạ, anh đừng nói bậy.
Mọi người cười xoà tiếp tục cuộc vui, ai cũng hiểu em nói gì, chỉ có Tee cố chấp bảo họ mờ ám. Cũng có khi thế thật.

Rik lại gần ôm vai cậu em khen:
- Giỏi lắm nha, người nhớn rồi có khác
- Anh đừng chọc em mà. Cũng may Andree không để trong lòng.Cậu than thở.
- Ảnh lớn rồi, suy nghĩ cũng khác trước, với lại chả ai dại đi chọc chó cả.
Cậu ngại ngùng cười cười, cậu không xem đó là câu chửi đâu, cậu đã nói với anh hai rằng cậu cảm thấy mình và mấy con chó có mối liên kết sâu xa.

Lát sau mọi người đều ùa ra ban công, cậu ngồi lại chỗ ban nãy, cách 1 chỗ với Andree, mọi người lại gọi thêm vài chai rượu, thêm ít đồ nhắm nữa rồi bàn về việc ghi hình.
Tee và Rik đã ngồi mấy mùa, lại thân với bên chương trình nên chịu trách nhiệm thông báo. Ngồi thêm lúc đã gần 1g sáng, công việc đã bàn xong từ lâu, rượu cũng ngấm, người cũng say, mọi người hò nhau đi về. Nay cả bọn đi nhậu nên chả ai lái xe cả, "ăn chơi có trách nhiệm", cả bọn hỏi nhau địa chỉ rồi đi chung share tiền, Andree bật cười khó hiểu nhưng cũng đú đởn theo, không ngờ anh Thái, Su và Rik chung đường, Tee 1 mình 1 xe, còn anh với B Ray lại chung đường, xe mọi người tới trước nên họ đi về hết rồi, giờ mà tách lẻ cũng chẳng ai biết đâu.
Bỗng 1 chiếc xe trờ tới, bác tài hỏi tên 2 người xong lại bảo lên xe mau, đúng lúc anh Tee lại gọi cho B Ray:
- Bất ngờ khum? Hâhhaa
Nghe tiếng cười còn nhiều hơn tiếng nói, giọng anh nghe lẹo cả lưỡi luôn rồi mà vẫn còn bày trò được
- Lúc nãy anh chả thấy 2 người đặt xe nhá, đừng qua mặt anh! 2 người lên xe đi thôi, biển số xe là ****** , về tới nhắn vô nhóm nhá.
Nói xong anh cúp máy ngang, không cho B Ray kịp lên tiếng, cả Andee cũng mặt đầy chấm hỏi, cậu bỗng cảm thấy hài hước quá.
- Thôi lên xe Andree, đúng biển số rồi, bác tài mặt căng rồi kìa.

Hai người lên xe nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, bỗng nhiên cậu thấy Andree bật cười, hai mắt nheo lại trông đáng yêu cực, làm cậu cũng cười theo
- Andree cười gì á?
- Không ngờ bị bắt bài á
Bỗng nhiên cậu thấy hết vui rồi, ý là cũng định không về chung với cậu chứ gì, tách lẻ chứ gì, cậu khoanh tay lại, dẩu mỏ, quay mặt ra phía kính xe. Andree nhìn theo những hành động của cậu, cảm giác rất cưng,rất thích thú, như được ôm con mèo vào lòng sau ngày làm việc mệt nhọc, lại như được ngâm mình vào bồn nước suối nước nóng. 1 lúc sau, 1 bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi chơi đùa cùng những lọn tóc cứng ngắc. Cậu nhìn chằm chằm vào kính xe, không hiểu ông già này sao dám đụng vào tóc cậu, lại thấy anh chìa điện thoại ra, cậu xoay sang nhìn thì thấy là màn hình đặt xe, vẫn đang tìm kiếm, cậu nghĩ "có vẻ 3g của ông già nhà giàu kém hơn anh Tee rồi". Thấy anh huỷ chuyến, cậu sực nhớ,hỏi bác tài:
- Bác tài ơi, chuyến xe này đã trả chưa ạ?
Anh cũng hơi bất ngờ, với mạng 3g này thì chuyển khoản không biết bao giờ qua, lại còn không có tiền mặt, anh cũng hơi chồm tới trước hóng chuyện Hai người đều là đàn ông trưởng thành, chỗ ngồi chật chội, khi đều di chuyển tất nhiên cũng sẽ đụng vào nhau, ấm áp, nhưng ai cũng thấy là đều bình thường. Chẳng ai để tâm nhiều.
Mặt bác tài hơi đanh lại, chắc sợ sẽ mất tiền oan, nhưng vẫn chưa quên mình làm dịch vụ, thời buổi hở ra là lên mạng xã hội ngồi, nên nhanh chóng bẻ cua câu nói.
- Chưa trả gì hết nha 2 cậu ơi! Tui có momo, cũng có tài khoản ngân hàng nè, cũng có máy quẹt thẻ luôn! Trả cái nào cũng được.

Cậu và anh đều bật cười trước loạt liệt kê của bác, anh nói thế để quẹt thẻ anh, nhà cậu gần tới rồi, nhà anh phải đi thêm đoạn nữa, cậu lôi tiền ra đếm đếm rồi đưa anh, anh hơi không vui rồi, có mấy đồng tính toán gì không biết. Anh đè tay cậu lại rồi bảo, "lần sau cậu trả là được", hai người đều hiểu câu nói xã giao này, nhưng anh và cậu còn làm việc chung, mời anh chầu nước cũng không khó khăn gì,  cậu cũng không ép nữa.
Đến chung cư B Ray ở, cậu chào hỏi anh và bác tài xong lại loạng choạng xuống xe, tay anh với theo đỡ cậu khỏi ngã, chọc quê:
- Em múa tuý quyền à B Ray!
Anh nói kèm nụ cười phớ lớ đặc trưng của mình, B Ray hơi quạo quay đầu đi thẳng, nghĩ "dí bùi thèm trả lời". Có vẻ B Ray đã hơi say rồi. Anh gọi với theo :
- Nhắn tin vào group báo cáo nha
Cậu phất tay ra dấu oki, anh cười khẽ.
Anh cũng đã mệt,nằm trườn ra ghế, anh đang nhớ chiếc giường thân yêu của mình, mai lại phải dậy sớm, à không, hôm nay chứ.
Điện thoại rung lên, anh mở lên xem, báo con đã lên nhà rồi. Kéo lên trên thấy tin nhắn báo cáo của mọi người, lại thêm mấy tin của "Tee dí", chọc ghẹo 2 người bận gì mà không thèm trả lời. Anh cũng suy nghĩ, sao nãy giờ anh không cảm thấy nó rung?
Đã đến nhà anh rồi, anh cũng nhắn 1 tin vào group, chờ hồi lâu cũng không thấy 1 tin nhắn, không phải không ai trả lời anh, mà vì tin nhắn anh đợi chưa hiện. Anh chỉ đợi 1 tin nhắn đó, có lẽ là nay uống rượu pha bia, cũng có thể hôm nay trời mưa, anh lại chấp nhất như vậy, ngồi đợi 5 phút đồng hồ. Anh không hiểu mình đợi điều gì, bạn bè đi chơi về đến nhà an toàn, báo cáo xong thì like 1 cái, rồi ai bận chuyện nấy, anh đang đợi điều gì đây. Cuối cùng anh thở dài 1 hơi, anh muốn ngâm mình 1 lát.
Lúc sau anh ra thì tin nhắn anh đợi đã xuất hiện. 

( tin nhắn trong mess sẽ nằm trong đường giới hạn hoa thị)

*******************
B Ray
"em vừa tắm xong ạ, đã tỉnh hơn phân nửa, ban nãy xuống xe nhém té thành bộ tuý quyền rồi"
Thái VG
" Tuý quyền là gì?"
Su
"...
Là kungfu nhưng khi say á anh"
Tee
"Chịu thua luôn, mà B Ray này"
Big
"ông anh tui không đỡ bạn thân à? Ban nãy đánh lẻ mà giờ lạnh lùng thế?"
B Ray trả lời Tee
"Dạ em nghe"
B Ray trả lời Big
" Andree lớn tủi rồi anh ạ, ổng chắc đang liệt trên giường rồi á, đỡ ai nổi đâu ạ! "
Tee
"Hai anh em thân thiết hơn chưa? Anh không dí hay gì đâu nhé, anh chỉ muốn chương trình tốt thôi, 😙😙😙"
Karik
" Tee nói cũng đúng, 2 người hoà rồi phải không? Mai hai người mua đồ ăn thức uống chia cho team xem đã hoà chưa nhé! 😋😋😋"
Su
" 🤣🤣🤣 Rik nói chuẩn, Su ủng hộ"
Tee
Anh cũng ủng hộ 🤣
Thái VG
Hơm hiểu nhưng anh ủng hộ 🤣
B Ray
Chịu thua mấy anh chị luôn, em mua đồ uống nhé, em chả giàu như người ta, mọi người uống gì note lại nhé
Su
Chị trà sữa full topping
Thái VG
Anh cf
Tee
Trà sữa full topping +1
Karik
Trà sữa full topping +2
Andree
Trà sữa full topping +3
***********
Cậu nhìn tin nhắn Andree nhảy lên mà giật cả mình, thế mà lại thích uống trà sữa full topping, trẻ con thế. Cậu cười mỉm rồi nhắn "oki" vào nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top