Tiêu đề chương
Đêm mùa đông lạnh giá, một tiếng khóc oe oe vang lên phá tan đi những mong chờ và buồn tẻ đêm Giáng Sinh. Một sinh mệnh mới vừa được ơn trên ban xuống, là một bé gái khoẻ mạnh, hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cố khóc thật to như đang muốn thông báo với mọi người rằng mình vừa có mặt trên cuộc đời này. Nữ bác sỹ nâng niu cô trong lồng ngực, nhẹ nhàng để cô nằm trên người của mẹ. Khoảnh khắc da kề da, người mẹ xúc động vỡ oà nước mắt, bố cô cũng rơm rớm nắm lấy tay bà.
Sinh mệnh nhỏ nhắn ấy tên là Doãn Thục Đoan.
Thục Đoan từ nhỏ được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, sắc nước hương trời của người con gái Giang Nam. Nước da trắng ngần, đôi môi chúm chím như cánh anh đào nhỏ, mắt hạnh long lanh phủ một tầng nước trong veo, mỗi khi cô cười bên má sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Cảm giác vừa nhìn đã khiến người ta nhớ, tiếp xúc nhiều sẽ thấy yêu thương.
Thục Đoan năm nay 4 tuổi, trường mầm non Ánh Dương cách nhà không xa. Mỗi buổi sáng sau những tiếng ngáp ngắn ngáp dài, mẹ cô dịu dàng nắm tay cô rảo bước trên con đường nhỏ không bằng phẳng, hơi gồ ghề. Mỗi lần rảo bước cùng mẹ, Thục Đoan như chú chim nhỏ líu lo kể cho mẹ về chuyện ở lớp, ở trường. Cái miệng nhỏ xinh xắn luôn chọc cho mẹ cười.
Mẹ Thục Đoan nhẹ nhàng đưa cô qua cổng trường, bước vào lớp Chồi, đưa tay Thục Đoan cho cô giáo Trần Miên, ngồi xuống dặn dò: ' Đoan Đoan đi học nghe lời cô giáo nhé con, mẹ về đi làm rồi chiều sẽ đón con về. Nhớ ngoan ngoãn vâng lời cô, chơi đùa cùng các bạn thật vui vẻ ' rồi ôm lấy cô vỗ về, sau đó tạm biệt cô giáo.
Thục Đoan nhìn bóng mẹ từ từ khuất sau cổng trường, sau đó cùng cô đi vào lớp, ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn chờ giờ cơm sáng. Cô Trần Miên đặc biệt thích cô bé Tiểu Đoan này, tính tình hiền lành, dịu dàng giống y hệt mẹ cô. Luôn nhường nhịn bạn bè, tính cách từ tốn, không quấy khóc, không ăn vạ, cũng không cần ai dỗ dành. Trần Miên thầm nghĩ rằng sau này cô bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp, tính tình như giọt nước ở vùng sông nước Giang Nam, hiền hoà và dễ chịu.
Cô Khả Ly hôm nay dắt tay một bạn nam trong lúc ăn sáng. Các bạn nhỏ tròn mắt, mong chờ, cũng thích thú khi đón một thành viên mới. Cô Khả Ly cúi xuống nhẹ nhàng nói với các bạn rằng: ' Hôm nay lớp chúng mình có một bạn nam mới, tên là Lăng Ngôn Minh, chúng mình cùng cho bạn một tràng vỗ tay chào mừng bạn nhé các em'. Vừa dứt lời các bạn nhỏ đã hào hứng chào đón người bạn mới kịch liệt, có đứa có đứng chồm dậy hẳn chỉ để xem bạn mới có mặt mũi như thế nào. Lăng Ngôn Minh đứng im không nói gì, tay chắp sau lưng, mắt quét qua một lượt rồi rơi tầm nhìn vào một bạn nữ có hai bím tóc đen tuyền được cột nơ xinh xắn, mắt giao nhau với cậu, trong đáy mắt còn toát lên vẻ ngoan ngoãn, đang mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô Khả Ly sợ bạn học nhỏ này không làm quen được với các bạn liền đưa Ngôn Minh vào bàn tròn nhỏ, nơi các bạn đang chụm đầu vào nhau vừa trò chuyện vừa ăn phần ăn của mình. Có bạn nam vỗ vai hào sảng giới thiệu: ' Chào cậu, tớ tên là Nghiêm Quân, đây là Sở Ngọc, bên kia là Khắc Hào, còn đó là Doãn Thục Đoan.' Lăng Ngôn Minh ngước lên, ai nấy đều như mặt trời nhỏ toả sáng mỉm cười với cậu, cậu rất vui vẻ làm quen, đến buổi trưa là đã nhớ được hết tên của các bạn trong lớp rồi.
Nghiêm Quân dáng người to con, kéo Lăng Ngôn Minh đi đá bóng. Đám trẻ con lăn lộn trong sân cỏ mồ hôi đầm đìa, sau đó được hai cô Trần Miên và Khả Ly dặn dò đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn chờ cô phục vụ phát từng phần ăn. Lần này Ngôn Minh ngồi cạnh Thục Đoan, cô bé lúc sáng hiền lành cười với cậu, bên trái là Nghiêm Quân đang thao thao bất tuyệt về chương trình hoạt hình trên TV cậu xem được tối qua. Đứa nào đứa đấy tròn mắt chăm chú lắng nghe, riêng Thục Đoan lại cúi đầu vào sách những hình thú có muôn vàn màu sắc. Ngôn Minh hỏi: ' Cậu thích những con thú này à ? ' Thục Đoan nhoẻn miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bảo tớ chỉ thích bướm thôi nhưng trong này chưa thấy nên tớ đành xem tạm. Ngôn Minh lặng lẽ cất những lời nói của cô vào trong lòng, không hỏi thêm gì nữa.
Sau giờ ăn trưa, bọn trẻ đứa nào đứa đấy lăn quay ra ngủ tít mít đến chiều, sau bữa xế và các hoạt động vui chơi của cô giáo là giờ ra về. Bạn nào bạn nấy ngồi ngoan chơi đùa với nhau, có đứa thì trò chuyện mãi về búp bê barbie được mẹ mua hôm trước, đứa thì lấy ô tô đồ chơi được bố gửi về lúc đi công tác chơi với các bạn. Cô Trần Miên rất vui vì năm nay được nhận vào lớp có các bạn nhỏ rất ngoan ngoãn và tự giác. Bố của Khắc Hào đến đón đầu tiên, Khắc Hào với Sở Ngọc ở cùng tiểu khu nên đi về chung. Mặc dù rất vui khi thấy bố mẹ, nhưng cũng rất lưu luyến với bạn học, cứ với vào nói tạm biệt ngày mai gặp lại rồi chào cô và đi về. Tiếp đó những bố mẹ của đứa trẻ khác cũng đến đón, lớp học thưa dần. Hôm nay cô Khả Ly rất ngạc nhiên vì mẹ của Thục Đoan đón muộn, chỉ còn lại Thục Đoan và Ngôn Minh ở trong lớp. Nhưng Thục Đoan lại ngồi ngoan xem những hình thú vật trong sách, kéo cả Ngôn Minh cũng im lặng ngồi theo.
Sau đó mẹ của Thục Đoan cũng đến, mẹ cúi đầu xin lỗi các cô vì làm trễ thời gian của cô. Các cô nói không sao rồi gọi Thục Đoan ra cửa. Lúc Thục Đoan đang cúi đầu đi dép, thấy Ngôn Minh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có vẻ buồn bã, cô cúi đầu hỏi mẹ: ' Mẹ ơi Ngôn Minh có thể về cùng mình được không? Bạn ấy nói cũng ở hồ Bạch Ngọc '. Hà Chi ngước lên nhìn thấy bạn nhỏ có khuôn mặt đẹp trai, lông mày nghiêm nghị nhưng ánh mắt toát ra vẻ non nớt, buồn bã khi chỉ còn lại một mình, cô bỗng nảy sinh lòng thương, hỏi cô Trần Miên rằng có biết số của mẹ bạn Ngôn Minh không, ngỏ ý rằng vì ở cùng khu có thể đón bạn về. Cô Trần Miên biết mẹ bạn nhỏ Thục Đoan là con người tử tế, tốt bụng nên đưa số của mẹ Ngôn Minh cho cô. Sau cuộc trò chuyện dài 5 phút, dưới sự xác nhận của hai cô giáo và Ngôn Minh, mẹ cậu bé không ngừng nói lời xin lỗi và nhờ vả Hà Chi đón cậu về cùng, sau đó cảm ơn các cô và mẹ, nói với Ngôn Minh là sẽ về đón cậu sớm.
Hai cô giáo cảm ơn mẹ Thục Đoan rồi hai bạn nhỏ cùng một người lớn đi về. Hà Chi hỏi cậu bé mới biết bố mẹ cậu đều là những người bận rộn, mẹ làm phó giám đốc công ty may mặc, bố điều hành một công ty có tiếng trong ngành xuất khẩu thực phẩm. Thục Đoan cảm thấy cảm thương người bạn nhỏ này, nắm tay cậu bảo rằng: Nếu bố mẹ cậu bận có thể qua nhà tớ, bố mẹ tớ nấu ăn rất ngon đấy. Ngôn Minh ngạc nhiên nhìn bàn tay được nắm lấy đầy tin tưởng từ một cô bé vừa quen sáng nay, trong lòng dâng lên sự ấm áp bù đắp cho nỗi cô đơn cô quạnh kia. Hà Chi dắt hai đứa nhỏ về đến nhà, Thục Đoan đang thay giày dép bỗng nghe mùi sườn xào chua ngọt, đôi chân nhỏ lon ton chạy đến bên ôm chầm lấy chân bố. Bố cô cũng xoay người ôm lấy bảo bối nhỏ, cười thật tươi với cô. Thấy bạn nam đang đứng ở bên bộ bàn ghế gỗ, ông biết là bạn của Thục Đoan, vẫy tay cậu đến đây.
Ngôn Minh nhìn xung quanh ngôi nhà, sàn nhà lót gỗ, ánh đèn vàng ấm áp, trên tường treo bức ảnh gia đình của Thục Đoan, bố mẹ cô nắm tay cô gái nhỏ đang cười thật tươi ở trong bức ảnh. Bên bục cửa sổ là chậu hoa tulip hồng. Cảnh vật trong nhà rất đỗi đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất hài hoà. Cậu bẽn lẽn đi vào gian bếp nơi có bố Thục Đoan, ông hỏi cậu : ' Cháu tên gì ?.
Ngôn Minh cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy rất ghen tỵ với Thục Đoan nhưng khi nhìn thấy trong đáy mắt dịu dàng của cô mong chờ câu trả lời dành cho bố, anh ấp úng: ' Cháu tên Lăng Ngôn Minh, bố cháu tên Lăng Ngôn Phong, mẹ cháu là Chu Yến. Cháu vừa chuyển đến đây không lâu, mong được mọi người chiếu cố ạ'.
Bố mẹ Thục Đoan nhìn nhau, cảm thấy bất ngờ vì thằng bé trông rất rụt rè này lại trả lời rất ngoan ngoãn. Họ cười hiền liền dẫn Thục Đoan và Ngôn Minh lau tay lau mặt rồi chuẩn bị ăn bữa cơm tối. Cơm tối hôm nay có món sườn xào chua ngọt, canh cá hầm, rau cải hấp tưới dầu. Món nào cũng rất thơm ngon và hấp dẫn, Ngôn Minh nhìn lên bàn ăn đủ màu đủ sắc, cái bụng nhỏ khẽ réo 1 tiếng. Thục Đoan đang sắp xếp bát đũa giúp bố mẹ, cầm tay kéo Ngôn Minh ngồi cạnh mình. Lúc bát cơm nghi ngút khói được bê ra, Thục Đoan nói to: ' Con mời bố mẹ ăn cơm. Ngôn Minh ăn cơm thôi. ' Bố mẹ Thục Đoan cười hiền rồi gắp đồ ăn cho cậu. Bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon, Ngôn Minh đã ăn được 2 bát đầy, trong lòng ghi nhớ mùi vị của bữa cơm gia đình này.
Ăn uống xong xuôi thì mẹ Thục Đoan nhận được cuộc gọi của Chu Yến - mẹ Ngôn Minh. Sau khi nhận được địa chỉ nhà, tầm 15 phút sau có người ấn chuông cửa. Bố Thục Đoan ra mở thì thấy một người đàn bà có vóc dáng cao, gầy, mái tóc xoăn bối vội, vài ngọn tóc còn vương hai bên vai. Ngôn Minh chạy ào ra cửa ôm chầm lấy mẹ, cô Chu Yến cảm ơn mọi người rối rít vì đã giúp đỡ con trai mình. Chu Yến sau khi không thể từ chối lời mời vào nhà thì hai đứa trẻ đã chạy tót lên phòng chơi, ánh mắt xót xa tâm sự với đôi vợ chồng trẻ:
' Cảm ơn anh chị nhiều, phận làm bố mẹ như tôi lại không thể quan tâm con cái. Nó lại là con một nhưng công việc quá nhiều. Âu cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của Ngôn Minh. Tôi cũng chỉ vừa chuyển đến đây, chưa sắp xếp được người trông trẻ ổn thoả, cứ nghĩ là sẽ có thời gian chăm con nhưng lại quá bận. Anh nhà thì đang đi công tác bên nước ngoài. Đứa trẻ này quá tội nghiệp rồi.'
Nói rồi liền đưa khăn tay chấm khoé mắt. Mẹ Thục Đoan ngồi cạnh xót xa đưa cốc nước ấm cho cô ấy, nhẹ nhàng bảo rằng:
' Nếu anh chị bận không thể đón cháu cứ gọi cho tôi. Nhà tôi cũng chỉ có Thục Đoan, hai đứa bằng tuổi nhau, đi học về sẽ đón Ngôn Minh về cùng. Cô yên tâm.'
Chu Yến cúi đầu cảm ơn đôi vợ chồng trẻ, sau đó dắt tay Ngôn Minh ra về, không quên dặn con cúi đầu cảm ơn cô chú và chào họ. Thục Đoan đứng ở bậc cửa , hai bên lúm má sinh động như hai đồng xu nhỏ vẫy tay chào hai mẹ con họ, không quên hẹn ngày mai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top