Nỗi Cô Đơn Bất Tận
Mỗi ngày tôi sống như một cổ máy, ngày nào cũng lặp lại nỗi cô đơn vô tận, ban ngày tôi có thể cười, có thể nói, có thể trầm mặc mà không quan tâm đến 1 ai. Nhưng khi nhìn các bạn thân khác hay chỉ là bạn bè bình thường thôi tôi cũng có chút chạnh lòng, ghen tị. Tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại có thể vui vẻ cười cười nói nói với nhau như vậy?,làm cách nào để họ có thể thân đến thế?, khi nhìn họ chơi game cùng nhau tôi chỉ biết tủi thân và lẵng lặng chờ đến đêm để rơi lệ, tôi khóc vì không ai chơi cùng, không ai hiểu cho mình, tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ để nghe họ tâm sự nhưng lại không có một ai chịu lắng nghe tôi cả, mỗi khi tôi nhắn tin cho những người mà tôi coi là bạn, tôi chỉ biết đợi chờ, đợi chờ họ xem, đợi chờ họ trả lời nhưng nhận lại chỉ toàn là những lời phủ phàng, họ còn không coi tôi là bạn. Chắc có lẽ mình không xứng đáng với 1 tình bạn đẹp chăng? Hồi còn nhỏ tuổi thơ đẹp biết bao nhiêu giờ lại tồi tệ đến bấy nhiêu, tuổi thơ chỉ toàn là tiếng cười của sư hạnh phúc cùng đám bạn tụm năm tụm bảy nhưng giờ mỗi đứa một nơi không còn thân thiết như xưa, khi nhớ lại những mảnh kí ứa còn len lỏi tôi lại bật khóc, bật khóc vì nhớ, vì giờ không còn bạn.
Tôi rất thích mưa vì dưới trời mưa thì không ai có thể biết bạn đang khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top