ep5:nội tâm thét gào

-"Con định bao giờ mới đi làm ?"- bà thấy giấy mời cô để trên bàn học của một công ty thực phẩm có tiếng tăm ,quán thuê nhân viên rồi không bỏ xó cái bằng đại học được ,bà lo lắm .
-Về thì con đi ,mai đám cưới con bác Hợp chẳng lẽ mình không đi – Cô vừa nói vừa gấp bộ quần áo xếp gọn vào ba lô .
-"Ừm mẹ già rồi các bác có trách cũng chịu say xe lắm ,mà cái Tươi nó mời mày cứ lên cho vui tiện biết quê ngoại ra sao."- bà gật gù
-"Vâng,con đi nhá "– nói rồi cô cũng ra xe đi luôn đường xa chẳng biết lúc nào mới tới nơi.
Quê ngoại ở Bắc Giang – một tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ,chỗ bác cô ở vắng teo toàn là rừng heo hút đi một mình lạc cái là khỏi tìm , được cái ở đây hoa quả ăn quanh năm chủ yếu là của nhà  tự trồng lấy cứ hàng nương một trông đã còn mắt. Chị Tươi – con bác Hợp còn dẫn cô đi xem nhiều thức lạ , cả đời mới lên đây lần chị em tâm sự không hết chuyện .Theo vai vế phải gọi bằng chị chứ kém Tâm kém Thanh Kỳ tận 6 tuổi tức là vừa 19 tuổi đã phải đi lấy chồng .
-"Kỳ em thấy chị đẹp không?"-Chị Tươi gọi cô lại , lúc này đang chỉnh váy  cưới ,nhà trai đi đến đầu hẻm rồi .
- "Uầy xinh quá ,em mà là chú rể chả cần cưa tự đổ."-
-"Hí hí,nhờ em hết" – chị cười típ mắt.
Phải tự khen thưởng bản thân thật đa năng cái gì cũng biết ,cô đã trổ chút tài nghệ make-up cho cô dâu đẹp lung linh ,mấy cô bác nào không thuê được make-up là cô lôi sạch đồ của mình ra make cho họ .Tạo ấn tượng tốt lại  lanh lợi dễ gần . Họ giới thiệu cô với mấy anh giai trên đó cô vội từ chối tâm tư đã có người để ý những thứ phù du không quan tâm.
Buổi chiều rảnh đi dạo, thấy bảo ở dưới có hội chợ tò mò đi cho biết có gì quay lại cho bà chị đang công tác thèm chơi. Không lên đây cứ nghĩ họ sẽ mặc đồ dân tộc hết nhưng không họ cũng giống mình thôi chỉ  những dịp đặc biệt mới được mặc . Bộ đồ quy đổi giá trị lên tới vài chục triệu, mỗi cô gái đều có 2 bộ như thế trở lên tính ra giàu hơn cả mình .
-"Ơ... duyên nhỉ -
Lâm Quang Khanh cái tên khó chịu này từ đâu chui ra vậy ? Cố tình đụng vào cô để gây chú ý xong giả vờ sững người bật cười , kế hoạch không tồi .
-"Chào đại úy ,anh đi mình à ?"
-" Ùm tôi lên đây có việc ".- Hắn chỉ vào cái máy điện thoại của cô  châm chọc  : - Còn cô lên “check in” sống ảo.
-"Không hẳn ,bye..ụi.
Hắn vội kéo cô ôm vào lòng giả bộ đang thân mật tình cảm,hành động bất ngờ ấy làm cô thẹn đỏ mặt ,ánh mắt va vào người đàn ông mặt là mày liếm, nhanh chóng phối hợp.
- "Có phải người dàn ông mặt lưỡi cày  đang nhìn về phía này không.- Hắn thì thào
-"Đúng ,là ông Sáu hôm nay tới đám cưới mà ."- Cô xác nhận người đàn ông trước mặt.
-"Chúng tôi bên phòng chống ma túy mong cô phối hợp hành động. "–
-"Nghe nói ông ta vừa ra tù tháng 7 vừa rồi ,tôi cũng không biết nhiều về ông ta ."- Cô ôm chặt hơn .
-Tốt – hắn xoa đầu cô khen ngợi nhìn cợt nhả  .
Ngửi thấy mùi của cớm ông ta lẩn đi không chút động tĩnh ,được lệnh bắt sống bằng được ông ta ,cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Lên chưa đầy một ngày đường xá chằng chịt tìm muốn lòi con mắt  giờ rượt tội phạm chạy theo cảm tính ,ông ta chơi trò chạy dích dắc ngõ nào cũng đụt vào làm hai chạy tới kiệt sức.Chạy tới hẻm cụt cuối ngã tư đường liên thôn không còn đường thoát ông ta dừng lại  cố thủ .
Hắn vin tay vào bờ tường thở hắt :
-"Mong ông phối hợp cùng chúng tôi về đồn".
Mặt ông ta hung hãm trợn ngược mắt nhổ bãi nước bọt xuống đất dậm xáy . Mồm khè khè trông kinh dị : - Sao anh lại muốn đưa tôi về đồn?
Đúng là cái tên đê tiện mà ,ông ta lao tới bụp cô một phát bất thình lình cô ngã lăn xuống đất quằn quại. Thừa cơ anh tóm ông ta lại còng tay nhờ đội hỗ trợ đưa về đồn còn mình ở lại cõng cô tới trạm y tế.
-Chết mất ,đại úy tôi có công đấy nhá ,đau thế .- Cô suýt xoa
-Nhớ rồi , tự nhiên lôi cô vào – hắn thở dài (anh đang cõng cô đi bộ), đầu gối trầy đỏ máu me, nhìn mà xót .
-À cái việc anh đề nghị ấy tôi không có thời gian ,mốt còn đi làm công ty .
Tuy có thêm thu nhập nhưng làm nhiều việc quá không xoay nổi.
-"Một tuần một lần.Thời gian từ 4h đến 22h cô chọn lúc nào cũng được. Hắn thật sự rất muốn cô tới nấu ,bà lão mong lắm ,người già họ hay để bụng .
-"Khó cho tôi quá vậy được rồi , tối thứ bảy tôi sẽ đến.-
-Cảm ơn cô.- ( hài lòng )
Ở trạm y tế ,chị y tá cười : -"Vết thương ngoài da xót lắm đấy ,Kỳ khi nào về Hà Nội?"
-"Chiều tối ạ ,xời không nỡ rời xa em à ?? -Cô vênh mặt tự đắc ,chị này cô quen thời đại học có ấn tượng sâu sắc .
-"Chả thế , này anh kia là ai đấy ? Bồ đúng không?- chị ra ý đánh mắt sang hắn đứng ở cửa.
-"Chị cứ nói thoải mái lên.- hắn quay vào cười rồi ngồi xuống cạnh cô.
-"Uhm..không hẳn"- cô nhịn cười.
Chị không phải nóng vội chưa chắc chắn chứ không phải không có khả năng .Cô thầm nghĩ .
Lúc rời khỏi đó hắn đi lên vỗ nhẹ vai cô trêu chọc: -"Cô sướng ra mặt rồi kìa , nếu như là cô thì..um-
-"Xí, này đại úy cái này gọi là giữ thể diện.Anh nghĩ gì vậy? – Cô chống chế ,mặt còn đắc thắng lắm anh tuổi gì đòi nắm thóp tuiii.
Cảm giác của anh bây giờ chính là cảm giác của cô buổi tối hôm đó ,ngại muốn độn thổ luôn cho xong.Anh tịt nghín không cãi được câu gì.
Ngồi trong xe ô tô trở về ,nhớ lại cảnh bắt tội phạm may có mấy lần bị chó đuổi khi đi giao hàng tốc độ chạy của tôi cải thiện rõ rệt , phải tự thán phục bản thân quá ưu tú.Mẹ cô nghe xong câu chuyện hết cả hồn con gái con lứa bà còn quắt thêm cho : - "Nghĩ thế là ngầu ,may không chết ,con với chả cái. Nuôi tốn cơm hại gạo "
Mẹ mắng là việc của mẹ còn sự ảnh hùng của cô vẫn được bọn họ  cử đại diện đến để cảm ơn và khen thưởng , coi như anh giữ lời hứa . Họ đứng thành hai hàng mỗi hàng có 3 đồng chí đứng nghiêm trang quần áo gọn gàng tất cả đồng thanh chào:-Chúng tôi thuộc CĐTT có bó hoa và lời cảm ơn sự dũng cảm của cô trong việc giúp đỡ bắt tội phạm.
Cô thì hạnh phúc khỏi phải nói nhìn mẹ cái mặt thấy ghét bà phải  miễn cưỡng công nhận cô mới chịu :- Rất vui được gặp các anh.
Cứng nhắc theo bố cục mở đầu,nêu lý do,tặng quà cảm ơn việc mẹ cô cho là nhảm nhí diễn ra chưa đầy 10 phút . Biết sao được tổng tài bá đạo trong truyền thuyết thì luôn đội vợ lên đầu mà. Cái tính mẹ cô có qua thì phải có lại các anh muốn cũng không rời đi được ,bà hối cô cùng vào bếp nấu mời các anh bát cháo vừa sáng sớm chắc chưa ăn gì. Bà thương bộ đội lắm vì bà có con làm trong quân đội bà hiểu,các anh còn do dự người đói nhũn ra nhưng công tư phân minh ái ngại nhìn Lâm Quang Khanh. Hắn gật đầu mấy khi được mời cứ ngồi xuống ăn . Chỉ chờ có thế mỗi người kiếm lấy một chỗ ngồi vui vẻ ăn.
Mẹ cô nấu vẫn là đỉnh nhất cháo thơm phức đặc quánh ngon mắt . Đúng món tủ tuổi thơ mấy anh đi lính xa nhà lâu ngày hôm nay nhìn thấy tô cháo quen thuộc mắt rưng rưng nhớ về ba mẹ ở quê. Bát cháo thơm mà chứa chan tình yêu như một lời động viên tinh thần cho các đồng chí an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn là niềm tự hào của bố mẹ và cũng là niềm tự hào của đất nước.
-Cháo ngon tuyệt các đồng chí ạ- anh lên tiếng .
Họ đều gật đầu nhìn đơn giản mà ngon có anh vui tính trêu : -Cô mà gả con gái không được quên con đâu đấy.- Nghe xong cả quán ồ lên cười ,cô ngượng đỏ mặt tía tai . Anh trêu thế biết người ta thích lắm không .
Đợt này có các anh vào ăn quán nâng tầm uy tín khách vào quán cứ gọi là ứ ự không xuể, nổi lên với biệt hiệu “quán ăn an toàn sạch sẽ không bia rượu hiếu khách”.Mẹ còn trêu chả mấy mà giàu ụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top