ep3:thực đơn có món mới

Tuyển được em nhân viên nam mới quán vui đó bao nhiêu việc, yêu cầu thêm món cháo thịt vào thực đơn đã được bà chủ phê duyệt . Thanh Kỳ ngồi trên ghế đung đưa hai chân vui vẻ trêu đùa với mọi người.-Khéo con hợp phong thủy quán về cái buôn bán đắt hàng hẳn ra ,mẹ nhỉ
Bà Sáu bĩu môi cười khẩy châm chọc: - Mới làm được chút việc đã phỏng mặt lên rồi , cô nghịch lắm nhé
Bà còn bộn đi chơi chứ không lại ngồi nói chuyện lười biếng ra
Cái Tư nhỏ sinh viên nông nghiệp làm thêm ở quán nhà cô vừa có thêm khách đến chạy vào trong thì thầm : -Có anh nào cao to đẹp trai vừa vào quán kìa chị ! Nó dúi tay cô mắt hướng về cái bàn phía ngoài cửa .Thấy vậy cô cũng tò mò mà ngó ra xem thực hư ra sao . Người này cao sấp xỉ m9 người khá đầy đặn mặc nguyên một cây đen xì huyền bí ,anh ta thật điển trai .
Anh ta ngắm nghía rồi gọi móm trong khi menu chưa mang ra : - Cho tôi một tô cháo thịt .
-Đây là menu của quán ,quý khách xem có muốn gọi thêm món gì không ?" -Nhân viên quán .
-Tôi chỉ yêu cầu món đó thôi .
-Cảm ơn
Con bé lui vào ,cái nhan sắc ấy không đùa được đâu ,trời ơi không thể tin nổi người gì đâu mà đẹp quá đi.
-Khách gọi gì đó em ?-Cô hỏi
Cái Tư mê trai giật mình lớ ngớ nó còn để ý anh khách kia ,nó nói mà mắt còn gián chặt vào anh ta:-Một tô cháo thịt ạ, đúng món mới luôn.
-Ừm ,mới ngày đầu đi làm nhé .-Cô
-"Dạ-"
Không muốn gây khó dễ cho ẻm ngày đầu nhưng nó bị xúc động thái quá cứ thế sao làm việc lâu dài ,hôm nay mẹ đi thăm chị Như - cô con gái cả đang công tác xa nhà tiện mang chút đồ quê đi biếu chủ yếu vẫn là cho chị với mọi người trong cơ quan ăn.Bởi vậy cô thấy khá áp lực với mấy nhỏ nhân viên làm việc khá chểnh mảng.
Một lát sau thì món ăn hoàn tác quán đông khách nhân viên bận hết, mới thấy anh ta thật may mắn đích thân chủ quán kế vị ngày đầu tiên phục vụ tận răng.
-Mời anh, chúc anh ăn ngon miệng.
-Cô là người nấu món này sao ??
-Đúng vậy-cô trả lời lòng có chút nghi hoặc chột dạ.
Anh ta bưng bát cháo húp cái "SỤP" không hề nghĩ tới bát cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút,cô giật bắn mình vội kéo tay anh ta lại , khiếp quá ấy chứ ăn thế lợt mồn chết mất, cô tức giận chửi bổ vào mặt ngày lúc đó.
-Anh bị điên à? Bỏng như vậy..
-Xin lỗi tôi sơ ý -Nói rồi hắn uống một ngụm nước lọc hẳn là rất dát.
-Thật là dở hơi - cô lí nhí trong họng rồi đi vào trong bếp .Trông cao ráo sáng sủa đẹp trai mà lại bị thiểu năng .
Ăn xong không vào quầy thanh toán mà để tiền trên bàn rồi y một kẻ bí hiểm ra đi lúc nào chẳng ai hay.
Ngày hôm sau có một cuộc điện thoại lạ gọi tới vừa bấc máy cũng là lúc đám người áo đen kéo nhau vào quán dàn hàng dài sau đó là một người phụ nữ già xuất hiện hoành tráng mang tính chất phô trương y hệt tổng tài bá đạo trong truyền thuyết . Cô cùng đám nhân viên đứng bám vào nhau nín thở sợ sệt,cái quái gì đang diễn ra vậy và thầm mong mẹ về để giải quyết.
Bà lão đứng ra trước mặt cô bà nói:-Ôi cha! Tìm được con rồi . Con còn nhớ ta không?
Nhìn mặt bà lão cô cũng ngờ ngợ ra rồi ,hoá ra là bà lao công hôm ấy chính bà là người ăn thử món cháo của mình , còn làm lao công thì mình sai rồi .
-Dạ con chà bà ,con nhớ chứ ạ .
-Ta đến để ăn món cháo đó- bà lão cười gật gù ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh đó .
Ra là chỉ đến quán ăn thôi ,haizx nhà giàu họ phô trương như vậy sao? Cô chạy vào bếp tất bật chuẩn bị ,theo cô là cả một nhóm đầu bếp vào cùng ,sơ sơ nhận ra vài người nổi tiếng tim cô đập thình thịch người này người kia vào loạn hết cả lên .May là vẫn nấu ra món ,bê ra mời bà : -Bà ăn ngon miệng ạ
Bà lão giang tay cô lại :-Con ở đây trò chuyện với bà một lúc .Phiền con một chút .- Rồi bà đưa bát về phía cô ngỏ ý .
Nỡ lòng nào từ chối với cả đám người áo đen cứ nhìn lừ lừ sợ chết khiếp đi được , cứ nghĩ từ chối cái là bị bắn lủng đầu nên biết thân biết phận lắm .
-Dạ được ạ .
Vừa ăn bà vừa hỏi thông tin cá nhân
-Con tên là gì? Bảo nhiêu tuổi ?
- Con tên Lục Thanh Kỳ,25 tuổi.
-Cái tên đẹp quá .Gia đình con có mấy người?
-Trước có 5 người giờ thì có 4 vì bố con mất cũng được 6 năm rồi.-Cô trả lời rất thẳng thắn .
...bala bala..
Bón cho bà ăn xong nhìn xung quanh thấy đám người kia đều thút thít khóc lóc tỉ tê trông bà hạnh phúc ai cũng xúc động ,bà đưa chiếc vòng dài quấn mấy lượt vừa tay cô vỗ vỗ vẻ hài lòng , người bà nhẹ hẳn đi gục vào lồng ngực cô .
-Bà ơi ,bà ơi.. -Cô trựng bà dậy lay mạnh ,sao hết lần này đến lần khác doạ nạt cô thế ,mấy người kia chả xuống đưa bà đi cấp cứu khóc gì khóc mãi.
-Bà chỉ tĩnh người chút thôi ,mọi người gọi cấp cứu vẫn là tốt nhất.
-Hả ??- họ cứ như chẳng hiểu cô nói gì nhưng vẫn răm ráp làm theo.
Trong bệnh viện bà lão đã tỉnh lại rất nhanh thậm chí còn thấy trong người khoẻ khoắn lạ thường .Bà lại càng chắc chắn hơn về nhận định của mình đối với Thanh Kỳ-con bé khơi dậy trong bà rất nhiều hoài niệm đáng nhớ .
Về đến nhà khi cuộc chơi đã tàn, không gian yên ắng này quả khác thường mẹ mới gặn hỏi cô: -Giời ơi , đi có ngày rưỡi thôi mà về như phá sản rồi ấy .-Mẹ trêu cũng hơn 11h rồi mà .
-Vừa có một nhà giàu tới ăn họ bao cả quán nên mới vắng teo thế này. Họ về được gần 30 phút rồi.- Cô giải thích sự tình cho mẹ hiểu.
Bà tặc lưỡi suy nghĩ cái gì đó,hôm nay bà cũng gặp phải chuyện chẳng lành may sao được một anh quân nhân giúp đỡ mới về nhà ăn toàn.Bà lắc đầu cho qua chuyện cũng gọi mấy nhóc nhân viên :
- Tranh thủ nghỉ ngơi ra ăn trái cây mấy đứa ơi - mẹ hò vào đám nhân viên đang lau bát trong bếp.
Thế là cả nhóm ăn rồi chúng nó kể với mẹ cô ấn tượng làm việc tại đây nghe ra cũng thú vị và đáng thử lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top