ep1:dinh dong

Nắng cuối hạ đầu thu  quyến luyến thả vào khoảng không màu nắng đậm như để ghi lại dấu ấn  trước lúc rời đi, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá  bằng lăng đầu dãy nhà kí túc xá , chính cái nắng ấylll khiến con người ta  cảm thấy có gì đó  nuối tiếc khó tả . Trong căn phòng kí túc trật hẹp , có 5 là kẻ đang vô cùng khổ sở trong đó có 4 con người hì hục cày luận án tốt nghiệp cho kịp tiến độ và một  anh quạt công nghiệp to con  gồng mình lên thổi cả ngày đôi khi hụt hơi  tắt ngấm một lúc  sau khi lấy hơi  lại tất bật làm việc. Mấy nay dùng nhiều điện quá rồi , dự định 2 ngày nữa về quê hết cắn răng tự nhủ xài hoang một hôm chắc không sao đâu vả lại chuyến này đi là chuyến cuối cùng rồi , nay ngồi ở đây trò chuyện mai mỗi người một ngả khó có dịp gặp nhau tụ tập chơi bời.
Mọi thứ đã xong , khâu cuối cùng kết thúc chuỗi ngày làm sinh viên khép lại. Thời tiết oi bức lạ thường dường như muốn ngăn 4 ả ma nữ với cái đầu rối bù và đôi mắt thâm đen ra ngoài nhưng đâu có được .
Thế là cả đám phòng 208 kéo nhau lượn phố vừa cho thoáng khí vừa đụt ngang đụt dọc  vừa thoải mái hơn là đối mặt với bốn bức tường vôi mủn vỡ gần hết.  Phải công nhận một điều  chuyện buôn dưa lê dưa cà chưa bao giờ hết hot nào là ấn tượng lần đầu gặp gỡ, nào là những lần cãi cọ hiểu lầm  nào là việc bạn chung ký túc đạt điểm tuyệt đối trong môn lịch sử Đảng.... bao nhiêu là chuyện chẳng kể xiết. Cũng không biết nói đến bao giờ chỉ biết rằng đó là khoảnh khắc đáng quý nhất ở tuổi 24 của cô .
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng  mới ngày nào bước chân vào trường  còn bỡ ngỡ với bao lời thỏ thẻ nặng trĩu vành môi mà giờ đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Cái Hương ,Lan thi nhau nói.
-"Mấy bà nhớ là ai giàu nhất phải book cho cả bọn một chuyến du lịch Phú Quốc nhé !
Cả đám ồ lên cười mệt.
-Nhất trí , lúc đó chắc tranh nhau trả.
-Ô quá chuẩn .
-Lại ô kê con dê ".
Nói rồi cả đám cười bò , cũng phải thôi học hành có mục tiêu định hướng nghề nghiệp rõ ràng là chả sợ thất nghiệp đâu. Chưa gì ở phòng KTX bọn cô ở đã có 5 lời mời từ những công ty rất có tiếng tăm, khoe khoang một chút cho phấn khởi.
Tớ mờ sáng hôm sau khi ông mặt trời vẫn còn mơ màng núp mình sau ngọn núi kia thì KTX đã nhộn nhịp lắm rồi mọi người cười cười nói nói rôm rả , có mấy chị còn chia nhau từng gói kẹo làm quà chia tay, cũng thân thương bịn rịn bên nhau ít cũng 4,5 năm rồi.  Lại có mấy anh chị trượt môn không tốt nghiệp được đi ra tiễn , chắc có lẽ tủi thân ngồi ôm nhau khóc huhu .Cô nhìn họ mà sực ôm ngực sợ, nhớ có cái môn tiếng trung lúc ngồi trong phòng thi hàm răng khít vào nhau run cầm cập may sao vừa đủ điểm qua môn chứ không cũng ngồi cùng bọn họ khóc . Một số kì cựu thâm niên trượt môn thì đem hộp ra đựng quà có khi còn để ăn được cả tháng . Trông họ, mọi người thay nhau nể ,nhỡ thế thì chẳng muốn ra trường luôn ấy chứ . Gác chuyện đó ở đây thôi ,mỗi người một ngả thẳng tiến về quê .

Xuất phát từ 5:30 Thanh Kỳ ra tận bến xe luôn vì sót ruột quá rồi , bãi đỗ xe chật kín ,người đùn người đẩy khốc liệt không kém phim cung đấu mua được tấm vé vã mồ hôi .
Ban đầu chủ quan lân la ra xếp hàng phơi cái bộ mặt nhìn xa trông rộng   xuýt xoa trước cảnh tượng xô xát khốc liệt .
Lúc sau nhận ra tình huống không tầm thường như mình nghĩ bất chấp lao vào tranh giành ,đổ mồ hôi sôi nước mắt giành được một vé cực quá. Ngồi ra vệ đường thở hổn hển tự tán dương bản thân"Lục Thanh Kỳ đỉnh chóp , tuyệt vời "
-"Em ơi có thể nhường vé cho chị không ?"
Bất ngờ ngẩng lên hoang mang , nhìn tấm vé trong tay rồi nhìn cái bụng bầu của chị đứng trước mặt do dự .
-"Bán vé thì ở trong kia , đây là em cũng về quê chị vào trong kia mua vé ."
Chị đó quay người nhìn theo hướng cô chỉ rồi lắc đầu đôi mắt trĩu xuống , cầm  tờ 10 ngàn nhăn nhúm nhét vào tay cô giọng van xin và đôi lúc lại run lên  :
-"Người ta bán hết vé rồi ,sợ là phải chờ tới chiều mới có xe về . Chị xin em ."
Cũng phải bến này ngày đi có 2 chuyến ,chị còn bụng mang dạ chửa đợi có khi ngất ra đây . Nhìn chị vội vàng chắc đang gấp, thêm cái tính anh hùng cô không lèo nhèo thêm làm gì mà đưa vé cho chị đó .
-"Thôi chị cầm lấy , xe mình số 4 nhé ra xếp hàng kẻo lỡ xe ."
-"Phúc đức quá gặp được em ,chị cảm ơn ."- (cảm ơn rối rít .)
Vội vàng khăn mũ xách túi ra xe,cái dáng ấy vất vả lắm đây chúc chị nhiều sức khoẻ .
Chắc ai cũng nghĩ cô này cho mất vé thì phải đợi đến chiều khi xe quay về đi lượt 2 nhưng đối với một người cá tính nổi trội như cô làm sao yên thân đợi chứ .Nếu không đi một chuyến thì cắt ra đi nhiều chuyến mỗi cái tốn thêm tiền .
Đi được 2 chuyến xe ôm ,đen đủi gặp ông tài xế lươn lẹo đèo đi vòng vòng. Cái mặt gian thế mà cô còn dám lên xe  đúng liều lĩnh. May sao đôi mắt cận nhưng không phế tia được trạm xe buýt hiệu 74 đi đến Sơn Tây , ngần ngại gì mà không đi lên . Thanh Kỳ chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý cạnh cửa thoáng mát, nãy đi có xíu đường mà mất tận 200 ngàn xót ví quá .
"Xe này xịn thế nhỉ" bên ngoài ồn ào chuyện tâm linh gì đó, mấy cô bác xì xào to nhỏ :
-Xe ấy có ma...
-Tài xế tâm thần không ổn định ..
-Các chị cứ dồn linh tinh xe người ta thử nghiệm lái mà . ( Vẻ hiểu biết)
-Chết đầy ra ấy ai mà thèm đi thử chứ .v..v..
Li kì chuyện của mấy ông bà làm cô cười đau bụng .
Từ đâu tiếng của chủ xe vang lên hết hồn: -"Sợ thì đi xuống nhé ,xe để được đi thử trên đường cũng là hoàn chỉnh ở mức tuyệt đối rồi đấy . Còn lo ngại của người dân thì làm sao tránh khỏi."
Cô gật đầu cười gượng  xoa ngực cho bớt sợ nãy không để ý thành ra kích động .
Khoảng 2,3 phút sau có một nhóm quân nhân tầm 10 người lên xe không ai nói bất cứ điều gì bầu không khí rất ngột ngạt.
  Ngọ nguậy lắm ,ban đầu mục đích tránh ngủ quên không ngờ hành động đó lại  biến thành tâm điểm của mọi người .Một người trong số đó đứng lên thay mặt nhóm hỏi han.
-"Bạn cảm thấy không thoải mái ,hay do ghế ngồi ..
-"Ôi không không sao ạ ,ghế êm quá tôi sợ ngủ gục mất . Hờ hờ!" - cô vội trả lời .
Nhìn thấy sự bối rối  đáng yêu mấy anh cứ tủm tỉm nhìn nhau chẳng dám cười to ,cô xấu hổ quá  phải chăng có cái hố chui xuống cho xong chứ mặt mũi nào nhục thế .
-"Chúng tôi thuộc binh chủng thông tin ,hân hạnh .
-"Chào mọi người tôi tên Kỳ , rất vui được gặp mọi người .
-"Giới thiệu với cô đây là chiếc xe buýt thử nghiệm mới nhất của quân đội, chiếc xe này đảm bảo an toàn với môi trường tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt có thể tự điều khiển . Chỉ là thực nghiệm chưa chính thức đưa vào sử dụng nên người dân đồn đại nhiều thông tin sai lệch ,cô thấy đấy ai sợ thì tránh để ban chế tác tự kiểm tra chất lượng của xe."
Công nhận vừa hiện đại vừa đẹp ,họ giới thiệu xong cũng chẳng phiền thêm gì bởi vậy yên tâm ngả lưng nghỉ một chút . Trước đó vài phút tại trạm số 8 (cô sẽ xuống ở trạm số 10) xe dừng lại đón duy nhất một vị khách ,trông anh ta thật kì cục mới nhìn đã thấy có ' vấn đề' ,thời tiết này mặc kín bưng như vậy đáng nể phục. Anh ta bước lên nhìn một lượt cả xe từ đầu đến cuối , đi qua hàng ghế cô ngồi vài bước rồi quay lại chọn ngồi cạnh cô ,tim cô lúc đó muốn bay ra ngoài luôn cô nhìn xuống bọn họ ( 10 anh lính đó )cầu cứu tại vì anh ta giống khủng bố lắm . Họ đều  ngó lơ ,coi như không biết  . Chấn an bản thân theo hướng tích cực không được nhìn mặt bắt hình dong bình tĩnh làm quen .
-"Hi,chào anh ."
-.....
"Ôi người anh trai thiện lành anh quay lại một chút có chết đâu làm tôi quê chữ ê kéo dài''cô thầm nghĩ rồi lẳng lặng tựa đầu vào cửa sổ chợp mắt .
......
-Xuống xe đi ,trạm cuối rồi - bác tài xế  vỗ tay vào thành ghế .
Thanh Kỳ nheo hai mắt ngáp cái lấy động lực đứng lên :-"Dạ cảm ơn-
Định đứng lên mà bả vai trái bị thứ gì nặng kéo lại,tê tê nhức nhức quay sang thấy cái tên giống khủng bố  đang  tựa đầu vào vai mình say giấc. Thanh Kỳ  nhẹ nhàng đỡ đầu anh ta tựa vào ghế mới xuống xe.
Hạnh phúc khi bác tài  free tiền xe chở cô ( tự nhủ trong cái rủi có cái may ,rất rất vui trải nghiệm chuyến xe ý nghĩa ).
Từ trạm số 10 đến nhà cô không xa, ngồi xe lâu ê hết cả chân cũng tận dụng đi bộ luôn cho khoẻ người . Không khí ở quê tốt thật mát mẻ trong lành ,lâu nay giữa thành phố suýt chút nữa cô đã quên luôn rồi.
Xa xa dáng mẹ gầy gò lấp ló đầu ngõ ngóng con về bồn chồn không yên.
Cô vui mừng chạy  hầm hập vào mồn la  từ  ngoài đầu ngõ: - "Mẹ ơi,con về rồi !!! "
Bà giật bắn mình chưa thấy hình đã thấy giọng, xong cũng xúc động chạy ra ôm nghẹn ngào:
-"Tốt quá về tới nhà rồi,thấy con người ta về từ đời rồi mà chưa thấy con mình đâu sốt hết cả ruột.
-Khiếp ! Cô lớn tướng rồi ."
-"Đâu mà ,nhớ mẹ quá ấy , lâu không được mẹ ôm ."
Cô lũng lịu vân vê tà áo bà ba sờn chỉ rơm rớm  , mẹ xoa đầu hôn nhẹ vào chán  bắt cô xoay vài vòng kiểm tra người ngợm xem có mất mát gầy đi chút nào không rồi hai mẹ con cất đồ vào nhà nói chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top