chương1.

      "Reng reng reng", tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từng hồi vội vã khiến anh phải bật dậy tắt đi ngay lập tức, bởi vì âm thanh ồn ào vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến anh có chút cáu kỉnh. Mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai một cái và uể oải bò ra khỏi giường. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và nhìn bản thân mình trong gương, anh tự nhủ: 

         -Chà, mấy ngày nay mình chả quan tâm gì đến bản thân hết nhỉ, tóc đã dài đến tận mắt rồi này.

        Suy nghĩ vu vơ vậy thôi, chứ anh cũng không quá quan tâm đến chuyện đó là bao. Khoác lên mình bộ đồng phục cũ kỹ và nhàu nhĩ chưa được ủi lâu ngày,vớ lấy một gói mì từ mớ thức ăn ít ỏi còn lại, và làm bữa sáng một cách qua loa để ăn cho qua bữa. Ăn sáng xong, anh xách ba lô ra khỏi nhà và bước nhanh xuống hành lang của khu chung cư cũ đã mục nát một phần. Cuộc sống hàng ngày vẫn tẻ nhạt như vậy, nhưng anh cũng đã quen và thích nghi với điều đó từ lâu.

       Lê bước trên con đường tấp nập người qua lại, ai ai cũng như hoà mình vào nhịp sống ồn ã, tràn ngập tiếng cười nói trên con phố nhỏ. Nhưng anh thì khác, anh chẳng mảy may quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình, đeo chiếc tai nghe lên tai, cắm dây vào chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ mà anh đã mang nó theo bên mình suốt bao nhiêu năm tháng, thả hồn vào những giai điệu du dương của những bản nhạc cổ điển, đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Lúc này, anh cảm thấy cứ như vậy mãi chẳng phải tuyệt hơn sao, làm những gì mình muốn, làm những điều mình thích chẳng phải tốt hơn so với sống mà phải chú ý đến cảm xúc của người khác. Như thế không phải tốt hơn à? Bởi vì khi đắm chìm vào thế giới của riêng mình, không ai, không một ai thực sự quan tâm đến sự hiện diện của anh cả, anh lúc nào cũng cô độc, lạnh lẽo như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl