Phiên ngoại
**Tôi nói thiệt! Tôi thật sự không biết viết phiên ngoại đâu,nên mọi người đọc mà thấy không hay thì cũng đừng ném đá tôi nha!Vì mỗi lần tôi viết phiên ngoại là có thể đưa truyện theo một hướng đi khác (tức phần 2),nên không thể kết thúc truyện được.
*Đọc xong nhớ cho ý kiến nha! để rút kinh nghiệm cho những phiên ngoại của truyện khác.
:
:
:____________(Vào truyện thôi!!!)
_Thắm thoát sau ngày Tiêu Chiến được giải cứu thì đến nay cũng được 5 tháng trôi qua, mọi việc của đôi bạn trẻ khá thuận lợi.
_Vương Thị ngày một phát triển mạnh hơn, Nhất Bác đã quyết định lấn chân sang ngành phát triển khoa học kỹ thuật và thu lại nhiều lợi nhuận đáng kể.Nay anh lại đầu tư thêm vào ngành giải trí, bước đầu khá thuận lợi.Nhìn chung từ trong nước đến ngoài nước, mọi nơi điều có mặt của Vương Thị trong các ngành nghề thiết yếu.
_Còn Tiêu Chiến,dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác! Cậu đã khôi phục hoàn toàn lỗ hỏng của Tiêu Thị,tuy không một ai dám nói ra nhưng trong lòng họ tự khắc biết Tiêu Thị có Vương Thị chống lưng nên không ai dám đụng đến Tiêu Thị vì thế mà trong thời gian ngắn Tiêu Thị đã phất lên như diều gặp gió.Gặt hái được nhiều thành công vang dội,nay cũng trở thành 1trong những công ty chủ lực của nền kinh tế lúc bấy giờ.
:
:
:
_Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác,anh muốn gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau nên không mời bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào (nhưng quà của anh vẫn được các nhà đầu tư,hợp tác,cổ đông,giới hắc bang,..v..v.).Anh tổ chức sinh nhật chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết, tiệc làm tại sân nhà của Nhất Bác.
_Mỗi người một tay chẳng mấy chốc đã bày trí xong xuôi,A Tiện được Nhất Bác bế lên để cùng mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật nhưng chưa hết bài thì Tiêu Chiến đã ôm bụng la đau.Mọi người tá hỏa hô hoán lên:Nhanh...nhanh.. cậu ta sắp sinh rồi..nhanh đến bệnh viện.
_Chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã bế cậu ra xe lái đi mất hút, đến bệnh viện đội ngũ y bác sĩ khoa sản đã chuẩn bị sẵn sàng.Tiêu Chiến vừa đến thì cũng được đưa vào phòng sanh, tất nhiên Nhất Bác cũng vào cùng cậu.
_Nhìn thấy Tiêu Chiến đau quá đau mà phải cắn răng chịu đựng,anh bậc khóc và nói: Không.. không sanh nữa...
_Không để anh nói hết,Tiêu Chiến ráng chịu đau mà cố gắng nói với anh:Đồ ngốc!Sao mà không sanh được,anh nín đi.Đau một tí,con ra là hết đau.
_Nhưng anh vừa khóc vừa lắc đầu và nói:Sanh lần này thôi, về sau không sanh nữa.Nhìn em đau như thế anh không chịu nổi,từ nay về sau không sanh nữa.
_Trải quá 2 giờ đồng hồ thì bé con cũng bình an mà chào đời,nữ hộ sinh bế bé ra đi về phía Nhất Bác nói:Chúc mừng Vương Tổng, là một bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh.
_Nhưng anh nào có xem thử,anh vội chạy vào phía Tiêu Chiến.Nắm lấy bàn tay cậu mà hôn lấy hôn để,vừa khóc vừa nói:Em tỉnh lại đi chứ?bé con đã được sanh ra rồi sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại chứ,mau tỉnh lại đi Tiêu Chiến.Tỉnh lại mà nhìn con của chúng ta kìa,thằng bé đang nằm kế em kìa!(Do trong lúc phẫu thuật người ta có sử dụng thuốc mê,nên cậu ấy chưa tỉnh lại ngay được.Vậy mà ổng ngồi đó kêu người ta hoài,đúng là chán thiệt!)
:
:
:
:(Tua qua nhé!)
_Mấy tháng sau tại phòng họp cấp cao của Vương Thị,Giám đốc hành chính báo cáo:
_......
_.....
_......
_Oa...oa..oa... là tiếng trẻ con khóc trong phòng họp!
_Nhất Bác ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi anh lấy bình sữa được ủ ấm cho bé bú.Nhưng lạ thay toả nhi(là đứa con thứ) không bú mà lại khóc ré lên,anh vội bế lên vừa dỗ:À.. nín... nín..nha!Toả nhi ngoan không khóc nữa nhé, một tí nữa sẽ gặp Papa mà.
_Á..á... Tuấn Khải! lấy tả lại đây, tỏa nhi tè nè...đó là tiếng của Nhất Bác.
_Mọi người có mặt trong phòng họp lúc này đều lấy tay đỡ trán và thầm nghĩ:"OMG,đây có phải là tổng tài cao cao tại thượng của họ không?hay là ông bố bỉm sữa kèm thê nô, vậy bây giờ còn họp nữa không?".
_ Trong phòng họp giờ mọi người nhìn nhau,trao cho ánh mắt khó hiểu... thì bỗng nghe Nhất Bác nói:Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, có gì gửi báo cáo qua mail.
_Sau đó,anh bồng Tỏa nhi rời khỏi phòng họp và nhìn con nhỏ mà nói:Bây giờ chúng ta đi đón Papa thôi!
:
:
_Nhất Bác cùng tỏa nhi vừa xuống đến đại sảnh thì cũng là lúc Tiêu Chiến đi Nhận giải thưởng nhà Thiết Kế Quốc tế về đến.Cậu vào ôm hôn Tỏa nhi.. chụt... chụt.., rồi cậu nhìn Tỏa Nhi vừa nói:Sáng giờ Tỏa Nhi có nhớ Papa không nè? Tỏa nhi ngoan không? có khóc nhè không?Baba có bắt nạt con không?
_Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôm con mà hôn và hỏi han đủ điều,anh cũng muốn được như Tỏa Nhi.Thật làm anh ghen tị với thằng nhỏ ghê, mà từ ngày có thêm một Toả Nhi thì trong lòng Tiêu Chiến vị trí anh lại bị tuột xuống một cấp bậc nữa.Đang mông lung suy nghĩ thì nghe Tiêu Chiến hỏi Toả Nhi,anh vội trả lời:Anh làm sao dám bắt nạt các cục cưng chứ,anh không muốn ngủ ngoài sofa đâu.Mà Tỏa Nhi rất ngoan,anh mới thay tã cho con rồi đấy.
_Tiêu Chiến nghe anh nói thế thì nói tiếp:Anh đã cho con uống sữa chưa hay vẫn để con đói đó?
_Nhất Bác:Đâu,anh có cho con uống sữa nhưng không biết vì nhớ em hay do không đói hay sao mà Con không chịu bú thôi, không phải tại anh.
_Thấy Tiêu Chiến lườm mình, Nhất Bác vội đưa ba ngón tay lên kiểu như là thề thốt á:Anh nói thật đấy!Em không tin cứ hỏi Tuấn Khải đi.
_Tiêu Chiến:Thôi,em đưa Tỏa Nhi về Tiêu Thị giải quyết công việc đây.Chiều tan làm anh nhớ đến trường rước A Tiện nha!
_Đi gần ra đến xe thì cậu quay đầu lại nói với Nhất Bác: Mà Chiều anh nhớ tan làm sớm về nấu cơm nha!A Tiện chỉ thích ăn cơm anh Nấu thôi.... Mà mai là cuối tuần,chúng ta sẽ đưa các con đi chơi đó,anh tự sắp xếp nha.
_Nhất Bác:Vâng...vâng!anh biết rồi, đảm bảo trước khi em về anh sẽ làm xong mọi chuyện...bye!
_Tuấn Khải nói một câu vừa đủ mình cậu nghe:Đúng là Thê Nô
:
:
:Tua qua nha!(Đoạn này vào buổi tối, tôi định viết H nhưng thôi cho qua...nên mọi người tự hiểu dùm nhé!)
:
:
_Cuộc sống của đôi bạn trẻ cùng 2con nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, họ đã tạo được một cơ ngơi vững vàng.
_Thắm thoát mới đó đã được 18 năm,hôm nay cũng là ngày sát nhập Tiêu Thị và Vương Thị Thành một và được lấy tên là "Vương Tiêu".
_Dưới sự quản lý của Toả Nhi,tuy là đứa con thứ của Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng Toả Nhi có tố chất hơn người (hơn cả Nhất Bác) nên anh và cậu rất an tâm mà giao tất cả sản nghiệp cho Toả Nhi nắm giữ.Anh và cậu lui về mà an hưởng tuổi già
_Còn A Tiện ngay từ đầu rất thích nghề Bác sĩ,nên lớn lên cậu đã theo nghề nghiệp mình yêu thích.Nay cũng là một Bác sĩ giỏi trẻ tuổi nhất, mà cậu cũng thành công thành lập một chuỗi bệnh viện có quy mô lớn ở các thành phố lớn tại trung Quốc.Cùng với 20% cổ phần của Vương Tiêu nên cậu cũng là một trong 2 người giàu nhất cả nước.
:
:
:
_Từ ngày giao sự nghiệp lại cho các con quản lý,anh và cậu đã lui về ở ẩn ngoài cùng ngoại ô.Ngày ngày cùng nhau chăm sóc vườn rau và hoa màu,bên cạnh đó anh và cậu còn nuôi thêm rất nhiều động vật khác như:thỏ, cá,dê, cừu,..v..v Cuộc sống êm đềm, không màn đến thế giới bên ngoài.
_Tiêu Chiến:Nhất Bác!Hôm nay mình đi câu cá nhé!
_Nhất Bác: Được... được, nhưng trước tiên chúng ta làm chuyện này trước đã.
_Nói xong,anh liền bế cậu đi về phòng và nói:Anh đã đợi rất lâu rồi,hôm nay tim em có thể xếp anh lên hạng nhất được không?
_Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của anh mà cố gắng nhịn cười, rồi nói:EQ của anh không phải cũng cao lắm sao? Em chấp nhận tự bẻ cong chính mình vì ai,anh còn không biết sao?nên trong tim em chỉ có duy nhất một tình yêu dành cho anh thôi-hiểu không?sao anh cứ đi ghen tị với các con vậy?
_Nhất Bác: Vậy ..anh muốn...!
_Không đợi nói xong anh đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn vừa nồng nhiệt cháy bỏng vừa ôn nhu tình tứ vừa cưng chiều bao dung, mãi mê với đôi môi mềm mại, ngọt lịm của cậu mà anh không thấy được đối phương sắp bị hết dưỡng khí.Đến khi cậu vỗ vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc rời khỏi, nhưng rất nhanh chóng anh di chuyển chiếc lưỡi của mình xuống vùng cổ cậu.Đi đến đâu anh đều để lại dấu ấn trên người cậu,anh lại dừng ngay trái cổ cậu mà tham lam mút lấy để.Đồng thời,tay anh đã không an phận mà xoa nắn hai nhủ hoa của cậu, làm cậu chịu không nổi vòng tay qua người anh mà ôm xiết chặt.Lúc này quần áo trên người cả hai đã được lột sạch từ lúc nào,da thịt dán chặt vào nhau đến mê người.Anh không nhanh không chậm dùng lưỡi đánh dạo quanh nhủ hoa,nghe cậu thốt ra từng tiếng rên rỉ mê người.Nó kích thích các giác quan của anh,gây ra cảm giác ngày càng hưng phấn làm anh không thể dừng lại mà từ từ kích thích cảm giác của cậu ở các bộ phận khác nhau,đồng thời cũng di chuyển xuống đến hoa cúc để làm động tác nới rộng nó đến mức cho phép thì không có thông báo trước anh một cách mạnh mẽ đâm cự vật của mình vào sâu bên trong.Tiêu Chiến liền la lên Á... nhưng khi cự vật đụng đến điểm nhạy cảm ấy thì tiếng là ấy nó thành ra tiếng rên rỉ gợi tình, cậu liền kêu lên: Nhất...Ư... Bác.. mạnh ...ưm..lên ...nhanh...lên.......nửa.
_Nhất Bác nghe thế thì liền bảo, gọi "Lão Công" đi....anh sẽ thỏa mãn cho em....
_Tiêu Chiến liền gọi"lão công"....cho ...em.. mạnh..nữa..nữa...đi!
_Nhất Bác nghe thấy liền ra sức đẩy,đồng thời cũng kích thích hai nhủ hoa của cậu làm cậu chịu không nổi mà bắn ra chất dịch màu trắng đặc, Nhưng tên kia vẫn đang còn sung sức...vội chòm xuống tìm bờ môi kia mà triền miên, và cũng dùng tay để kích thích cậu lên lại...Sau đó lại ra sức ra vào bên trong cậu, mãi cho đến khi Tiêu Chiến ra được 4 đến 5 lần thì anh mới chịu bắn ra.
_Xong việc anh lại bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cho cậu, nhưng bên trong phòng tắm cậu bị anh làm 2 hiệp nữa.Sau khi ra ngoài,anh bế cậu đặt lên giường,do mệt mỏi quá nên cậu ngủ một giấc, đến khi thức dậy cũng đã 6giờ tối.
_Lúc cậu ra ngoài, thì Nhất Bác đã bày ra một bàn thức ăn.Trong đó có món cá sốt chua ngọt,nhìn thấy cá là cậu tức giận mà nói:Anh hứa đi câu cá đó hả?cá đâu không thấy,em lại bị anh ăn sạch.
Nhất Bác:Anh xin lổi! Nhưng lúc đó em cũng hào hứng không kém mà! còn nói cái gì... Lão công.. mạnh..nữa đi... mà!
_Tiêu Chiến chột dạ, liền đỏ mặt e ngại.Nhưng một lúc sau cơn tức giận chưa nguôi, liền nói:Em không biết!em cấm túc anh 1 tháng,nghe rõ chưa?anh mà không thực thi,em liền sống cùng Tỏa nhi hoặc A Tiện.
_Nhất Bác biết cậu giận thật rồi, liền vội vàng nói:Thôi được,1 tháng thì 1 tháng, miễn em đừng bỏ anh đi là được.
_Thấy Tiêu Chiến im lặng,anh liền nói tiếp:Thôi đừng giận nữa, vào ăn cơm thôi!Sáng mai,ta cùng nhau đi ngắm bình minh nha!
_Cả hai cùng nhau ăn cơm, thì Tiêu Chiến nói:Nhất Bác!Hay là chúng ta không đi du lịch vòng quanh thế giới nữa được không?
_Nhất Bác nhíu mày,sau đó liền hỏi:Sao vậy? còn giận anh à!
_Tiêu Chiến đang uống canh thì vội xua tay và nói: Không có đâu!Em chỉ nghĩ chúng ta không đi du lịch nữa mà đổi thành đi làm từ thiện đi,dạo này phía nam nước ta thường xuyên xảy ra lũ lụt.Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân,nên em muốn chúng ta sẽ trích ra một số tiền để giúp đỡ người dân nơi xảy ra lũ lụt thường xuyên.Đồng thời, phía Bắc nông sản của người dân làm ra lại không có nơi Tiêu thụ, chúng ta cũng nghĩ cách giúp nông dân đi... được không?
_Nhất Bác suy nghĩ một lúc sau thì cũng tán thành ý kiến của cậu,rồi nói:Nếu em thích chính mình làm việc thiện thì anh sẽ cùng đi với em,chúng ta sẽ đi khắp nơi để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và khổ cực....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top