Thẩm Đoạn
"Này, A Đoạn! Tại sao ngươi lại làm nhiều chuyện vì hắn như vậy? Hắn xứng đáng sao?
Đã từng có người hỏi ta như vậy, lúc ấy ta đã nói với y rằng:
- Trên đời vốn chẳng có cái gì là xứng đáng hay không xứng đáng cả, chỉ phụ thuộc vào bản thân muốn hay không thôi. Ta yêu hắn, nên ta nguyện ý.
Ta đã ở bên hắn từ năm 7 tuổi, luôn đi theo hắn, giúp hắn làm mọi chuyện. Chỉ cần là điều hắn muốn, cho dù có phải trả đại giá ta cũng sẽ giúp hắn hoàn thành.
Nhưng tại sao? Khi nhìn thấy hắn cùng một nữ tử nhu mì ân ân ái ái trước mặt, nói muốn ta chúc phúc cho bọn họ,tại sao... ta lại chẳng thể thực hiện.
Ta biết ta yêu hắn, ta cũng biết rằng mình là thứ dư thừa trong hạnh phúc của hắn. Vậy nên, ta đã bỏ đi.
Năm năm xa cách, ta chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn đến tìm ta. Nhưng..lại là vì nữ tử ấy.
Hắn nói nàng bị hàn độc nhập thể, cầu ta cứu nàng.
Lúc ấy, tìm ta như bị băng tiễn xuyên qua, đau đớn mà buốt lạnh.
Hắn biết rằng nếu muốn cứu nàng thì phải lấy hỏa diễm tâm của ta, biết rằng ta sẽ phải chết, vậy mà hắn vẫn muốn...
Ta nhìn hắn, cười điên dại rồi rút thanh chủy thủy bên hông, một đao hạ xuống, xé rách lồng ngực mình:
-Ta đánh đổi thanh xuân của mình để ở bên ngươi. Đánh đổi thân thể của mình để giúp ngươi có tài nguyên bậc nhất. Đánh đổi võ công của mình để đổi lấy địa vị cho ngươi. Đánh đổi trái tim của mình để cứu người ngươi yêu. Thẩm Đoạn ta từ nay chẳng còn dính líu gì đến ngươi nữa... vậy nên Tô Ngạo Ngôn, mong rằng kiếp sau chúng ta không gặp lại.
Đau quá!
Lạnh quá!
Ta cảm thây rất mệt rồi, có lẽ nên ngủ đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top