linh hồn
Ngày 13/11/2009.
Tôi cùng với cả lớp đi du lịch cuối cấp, hôm ấy xảy ra một trận đại hồng thủy.
Ngày 14/11/2009.
Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một bãi cát hoang tàn, bên bắp chân trái của tôi bị thương, nom có vẻ là do bị đá biển cắt.
Ngày 15/11/2009.
Tôi cứu được một cậu thanh niên bị trôi dạt vào bờ biển, có lẽ cậu cũng là nạn nhân của đợt sóng thần đó.
Ngày 17/11/2009.
Cậu tỉnh lại, khi ấy tôi nhìn thấy trong mắt cậu có kinh ngạc, có hoảng sợ, có mơ hồ. Cậu hỏi tôi là ai, chỗ cậu đang ở là đâu! Tôi qua loa trả lời cậu một hồi, cố gắng rời đề tài đi. Sau đó cậu nói rằng muốn trả ơn tôi, xin tôi cho cậu ở lại. Tôi do dự một lát nhưng rồi cũng đồng ý.
Ngày 13/11/2014.
Như thường lệ, tôi thay vải băng vết thương ở bên bắp chân trái, thấy tôi loay hoay, cậu tiến lại gần giúp tôi, động tác của cậu vô cùng dịu dàng, cẩn thận khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ngày 5/12/2014.
Tôi nhìn cánh tay đang mờ dần của mình, lần đầu tiên trong những năm qua... tôi bật khóc, lần đầu tiên trong những năm qua, tôi có hi vọng mình còn là một người sống.
Ngày 11/12/2014.
Tôi nói với cậu tất cả.
Trong cái ngày ấy, ngày mà xảy ra trận đại hồng thủy, tôi vốn đã chết rồi, giờ cái "người" đang đứng đây chỉ còn là một hồn ma sống vất vưởng bám víu lấy nhân gian, bám víu lấy tình yêu của mình mà thôi. Đó là lí do tôi không thể ra khỏi bãi biển này cũng như vết thương của tôi chẳng bao giờ có thể lành lại.
Cậu nghe vậy, chỉ cười rồi ôm tôi vào lòng. Vẫn là nét ôn hòa trên khuôn mặt, vẫn là động tác dịu dàng hằng ngày. Dường như không có thứ gì như thất vọng, phẫn nộ hay kinh ngạc.
Ngày 13/11/2015.
Tròn 6 năm kể từ khi tôi chết. Có lẽ tồn tại được đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Cơ thể tôi mờ dần, lúc này đây tôi thực sự muốn khóc nhưng lại phát hiện mình không thể rơi nổi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Cậu ôm tôi vào lòng, lần đầu tiên tôi thấy cậu mạnh bạo như vậy, cậu ôm rất chặt, cứ như muốn khảm cả cơ thể tôi vào trong lòng vậy, đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy cậu khóc, khóc y như một đứa trẻ.
Khoảng khắc cuối cùng, tôi đã nói với cậu một câu mà 6 năm nay tôi không đủ dũng khí để nói:
- Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top