001 : KÍ ỨC TẢNG MẠN KHÔNG RÕ RÀNG
Kí ức trong quá khứ được lưu trữ theo nhiều dạng khác nhau, thông qua cách mã hóa chúng thành một dạng đồng bộ trong bộ não siêu nhiều GB, và khi nghe thấy tín hiệu tương tự bộ não sẽ đưa ra đề xuất về điều đó nếu đã từng được lưu trữ trong quá khứ. Nhưng một sự không hoàn hảo được sắp đặt với mỗi người, trí nhớ ấy không lưu trữ hết kí ức trong quá khứ lại cho bản thân tất cả chúng ta. Đây được coi là điều kì diệu cứu rỗi mình không?Hay mình bị đối xử không công bằng với những người khác?Hay chỉ đơn thuần là sự sắp đặt của tự nhiên, bởi có một vài lí do để thử thách cũng như tạo sự khác biệt với những cá thể khác?
Bởi những kí ức về thời tuổi thơ không được lưu trữ một cách chi tiết nên đôi lúc tôi đã thầm cảm ơn vì đã lãng quên những thăng trầm đã xảy ra trước mắt của một đứa bé, nhưng luôn có những khoảnh khắc tôi tự hào về trải nghiệm của bản thân trong quá khứ. Thứ giá trị to lớn mà tôi gom nhặt trên bước đường trưởng thành....Những tháng ngày ấy từng có những hỉ nộ ái ố của đời thường trong tầng lớp của những con người mưu sinh mỗi ngày lao ra đường chỉ để mong có dăm ba đồng nấu được bữa cơm, những dòng nước mắt ướt nhòa đi khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn nơi khóe mắt , thấm vào trong cả nơi chiếc bụng đói meo của đứa con vài tháng tuổi trên tay hòa cùng tiếng khóc oeoe của đứa nhỏ vì đói sữa, những hình ảnh về sự im lặng của người chồng người cha và cả người con trong gia đình trước những lời của người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ và cũng đã có những lời yêu thương được giấu kín trong lòng, sự quan tâm dõi theo của bậc cha mẹ dành cho con cái mặc dù đứa trẻ đó đã không trưởng thành theo mong đợi của họ...và cả sự biến mất hay sự xuất hiện của một ai đó trong cuộc đời tôi một cách bất ngờ hoặc định mệnh của từ "duyên phận" gắn kết tất cả những con người cùng khổ đó lại tạo thành một bức tranh trong kí ức của tôi! ĐÓ LÀ MỘT BỨC TRANH ĐẶC BIỆT!
Bạn đã ít nhất một lần có suy nghĩ về việc "muốn thành người lớn" hay ước mơ về tương lai "sâu này con sẽ trở thành 'một ai đó' " hình như tôi cũng đã có suy nghĩ ấy nhiều lần mỗií ức trong quá khứ được lưu trữ theo nhiều dạng khác nhau, thông qua cách mã hóa chúng thành một dạng đồng bộ trong bộ não siêu nhiều GB, và khi nghe thấy tín hiệu tương tự bộ não sẽ đưa ra đề xuất về điều đó nếu đã từng được lưu trữ trong quá khứ. Nhưng một sự không hoàn hảo được sắp đặt với mỗi người, trí nhớ ấy không lưu trữ hết kí ức trong quá khứ lại cho bản thân tất cả chúng ta. Đây được coi là điều kì diệu cứu rỗi mình không?Hay mình bị đối xử không công bằng với những người khác?Hay chỉ đơn thuần là sự sắp đặt của tự nhiên, bởi có một vài lí do để thử thách cũng như tạo sự khác biệt với những cá thể khác?
Bởi những kí ức về thời tuổi thơ không được lưu trữ một cách chi tiết nên đôi lúc tôi đã thầm cảm ơn vì đã lãng quên những thăng trầm đã xảy ra trước mắt của một đứa bé, nhưng luôn có những khoảnh khắc tôi tự hào về trải nghiệm của bản thân trong quá khứ. Thứ giá trị to lớn mà tôi gom nhặt trên bước đường trưởng thành....Những tháng ngày ấy từng có những hỉ nộ ái ố của đời thường trong tầng lớp của những con người mưu sinh mỗi ngày lao ra đường chỉ để mong có dăm ba đồng nấu được bữa cơm, những dòng nước mắt ướt nhòa đi khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn nơi khóe mắt , thấm vào trong cả nơi chiếc bụng đói meo của đứa con vài tháng tuổi trên tay hòa cùng tiếng khóc oeoe của đứa nhỏ vì đói sữa, những hình ảnh về sự im lặng của người chồng người cha và cả người con trong gia đình trước những lời của người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời họ và cũng đã có những lời yêu thương được giấu kín trong lòng, sự quan tâm dõi theo của bậc cha mẹ dành cho con cái mặc dù đứa trẻ đó đã không trưởng thành theo mong đợi của họ...và cả sự biến mất hay sự xuất hiện của một ai đó trong cuộc đời tôi một cách bất ngờ hoặc định mệnh của từ "duyên phận" gắn kết tất cả những con người cùng khổ đó lại tạo thành một bức tranh trong kí ức của tôi! ĐÓ LÀ MỘT BỨC TRANH ĐẶC BIỆT!
Bạn đã ít nhất một lần có suy nghĩ về việc "muốn thành người lớn" hay ước mơ về tương lai "sâu này con sẽ trở thành 'một ai đó' " hình như tôi cũng đã có suy nghĩ ấy nhiều lần mỗi khi nhìn thấy hay trải qua những thứ mà một đứa trẻ không làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn ... nhìn những người xung quanh rời đi, nhìn họ đau đớn trong suy nghĩ và lựa chọn của bản thân và nhìn những người khác họ hạnh phúc vui vẻ họ thoát ra khỏi cái hố sâu của tuyệt vọng mà những con người lầm than khác ao ước đạt được. Chúng lun nhìn từ góc độ của mình để nhìn nhận thì chỉ có thể hình dung được hết tầm mắt bản thân thấy được chạm được rồi lẳng lặng cho rằng thứ mình chạm vào là "gai góc" của cuộc đời chứ không phải "gai nhọn tự vệ" của kẻ khác cũng đang vùng vẫy mỗi ngày để sinh tồn trong một thế giới rộng lớn hơn. Và "giẫm đạp" nhau để vương lên khỏi quy luật được tạo ra trong nhận thức của nhân loại. Và rồi khi nhận thức cũng được đúc kết trong suy nghĩ của mình thì tôi đã tạo ra cho mình một thế giới riêng , nơi đó không ai có thể mang đến nỗi muộn phiền đến và kìm hãm nội tâm mình mặc cho cuộc đời đến đâu, lặng lẽ quan sát và đi theo họ những "người lớn đã từng trải";"những tấm gương lịch sử". Một vài lần trong quá khứ tôi dường như cũng đã phát ra những âm thanh vô hồi đáp của một đứa trẻ không đủ năng lực dân sự, có những câu chuyện hay đoạn tình cảm nếu thời điểm đó tôi làm được gì đó thì đó có phải là điều tốt cho mọi thứ xung quanh mình...(suy nghĩ ngây thơ nhưng nặng nề của một đứa trẻ đã phát triển đan xen cùng với sự phát triển của thời gian)
Thành tựu mà tôi tự hào là tôi đã giữ cho bộ não mình lưu trữ một cách chọn lọc, tôi chỉ có thể mơ hồ nhớ về những thứ mình trải qua nhưng để mà như một cuốn phim tư liệu thì thứ mình mang ra mỗi khi nhớ về chỉ là cảm giác, lời nói, khung cảnh cố định và mốc thời gian cùng những kết thúc , giống một sự kiện được ghi nhận trong những trang vở lịch sử ha, một cách tóm tắt mọi thứ như một người thứ 3 nhìn vào chứ không còn là góc nhìn của bản thân nữa vì hình ảnh trong đó có cả tôi!
"Góc nhìn của người thứ 3" điều này sẽ rất tốt nếu bạn cũng có được khả năng này bởi mọi người chắc đã từng nghe qua cụm từ "góc nhìn đa chiều", "đặt mình vào vị trí của người khác", khi ấy bạn sẽ mở rộng hơn tầm nhìn mà trước đây cậu không nhìn thấy được và không đưa ra những nhận định một chiều mà không chuẩn bị kĩ càng cho những biến cố nằm ở góc khuất của góc nhìn thứ nhất. (khả năng này giúp bạn nhưng cũng sẽ níu chân bạn đôi khi khiến bạn bỏ qua cơ hội không nắm bắt kịp thời...)
Ngoài những thứ bạn muốn hay không muốn kia thì còn có con người, bạn sẽ hạnh phúc thoải mái hơn khi bạn lãng quên một ai đó từng gắn bó với cậu trong một khoảng thời gian dài hay một ai đó đã từng làm tổn thương cậu ? Nhưng đối với tôi, có những đoạn phim cuộc đời mà tôi hi vọng nó sẽ không phai nhạt dần theo năm tháng ít nhất là những hình ảnh rời rạc thôi cũng quý giá vô vùng. Lắng động trong một khoảnh khắc nào đó để nhớ về quá khứ không hẳng sẽ khiến cậu chùng bước, một số người sẽ "nạp" lại năng lượng nhiệt huyết, một số người sẽ nhận lại được đoạn tình cảm hay mối quan hệ quý giá hay đơn giản là kinh nghiệm đúc kết từ quá khứ và đôi khi là những người bạn yêu quý đã không còn gặp lại...
Chưa hẳng việc bản thân tôi không có trí nhớ dài hạn là tốt nhưng tôi vẫn thấy bản thân có thể bỏ quên được những suy nghĩ tiêu cực để bắt đầu ngày mới ngày hôm sau như một liều thuốc an thần cho con người đầy tiêu cực , đôi lúc tôi sẽ cho phép mình gom nhặt lại những tiêu cực đấy và triệu tiêu nó bằng những sự tích cực tôi nhận được thu được từ cuộc sống, hi vọng tôi và cậu cũng đừng để mình ôm theo "đống hành lý " quá nặng nề để tiến lên phía trước. Sau những cuộc va chạm thì tôi lại càng nhiều vết xước, càng giữ nhiều nỗi bận tâm trong người, bước chân của tôi đi càng chậm lại. Tôi bận nhìn về phía sau quá nhiều, đôi lúc tôi dừng lại để chờ những thứ trong quá khứ đó kịp nối bước chân, nhưng rồi hụt hẫng khi thứ họ muốn tiến lên tiếp cận lại chẳng phải là bản thân cậu mà là tương lai của họ. Cuộc sống mà rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc chạy đua nhưng có vô vàng đích đến, chỉ là trên chặn hành trình ta về đích có những đoạn đường cậu, tôi và những người vô tình chạm mặt nhau. Chỉ đến khi ngã rẽ nào đó trên đường đời của một trong chúng ta phải chuyển hướng theo thì tôi mới chợt nhận ra chắc gì họ sẽ cùng đi với mình suốt chặn đường dài phía trước mãi vì điểm đến ban đầu đã khác biệt."Cảm ơn cậu vì trong chặn đường của tớ có cậu" hi vọng tôi sẽ kịp nói lời này với một ai đó trước khi chúng tôi rẽ hướng để tìm hướng đi mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top