tiêu đề của câu chuyện của bạn
hap 1
Ồn ào, nhốn nháo, điên khùng..là những từ mà cư dân thành phố Angel dùng để gọi họ. Những chàng trai đội sổ của trường cấp 3 SPY. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo những nhân vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Từ tiên cá đến vampire, từ thiên thần đến ác quỷ... đủ cả.
Thầy ShinDong ngán ngẩm nhìn lũ học trò yêu (quái) quý của mình. Gần 30 năm đào tạo SPY ông chưa gặp cái lớp nào hỗn loạn thế này. Mỗi ngày đến lớp là một ngày cực hình. Ông thầy già thở dài thương cho số phận hẩm hiu của mình, hít một hơi thật sâu:
- SUJU TẬP HỢP!!!!
Bla.. blo.. bla.. blo..
- Kyaaaaa~CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG HẢ!!!
Bla.. blo.. bla.. blo..
Thầy Shin Dong đành vác thân xác to béo xuống bàn hai dãy ngoài cùng thì thầm vào tai một cậu nhóc có khuôn mặt thiên sứ, mái tóc nâu được túm lên thành chỏm trên đầu. Cả người cậu bé toát lên sự thuần khiết của một thiên thần:
- Teukie, thầy van em thầy lạy em. Làm thế nào giữ cái lớp trật tự dùm thầy đi.
Cậu bé tên LeeTeuk nhe răng nhìn thầy để lộ ra núm đồng tiền dễ thương vô cùng. Toe toét:
- Em chịu.
Trước câu trả lời đầy vẻ ngây thơ vô tội của lớp trưởng, ông thầy già đành lết sang bàn lớp phó. Nhưng cũng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười hết sức gian sảo và câu "Không hứng". Đến nước này thì sức chịu đựng của thầy cạn rồi nhé, thầy Shin Dong bật cười ghê rợn,rút trong túi ra một chiếc điều khiển bằng kim loại:
- Có trách thì nên trách các em thôi, ô hô hô hô.
Tay thầy vừa ấn vào cái nút đỏ duy nhất trên điều khiển thì lập tức toàn bộ phòng học rung lên bần bật. EunHyuk giật mình ôm lấy Dong Hae la lên kinh hãi làm con cá sướng rơn người. Sung Min thì cố nhét nốt miếng bánh ngọt vào mồm trước khi toàn bộ lớp học chìm xuống đất tay vẫn ôm ghì lấy cổ KyuHyun khiến cậu ta nghẹt thở mắt trợn ngược hết lên. KangIn thì sung sướng ôm "cục cưng" LeeTeuk trong lòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phòng học dần chìm xuống đất và một căn phòng khác hiện ra. Căn phòng sơn màu trắng rộng hơn 5 km và được trang bị những vũ khí tân tiến nhất. Mười hai tên học sinh mắt trợn tròn nhìn căn phòng trước vẻ mãn nguyện của thầy Shin Dong. Đây là phòng học bí mật chuyên đào tạo những SPY được tuyển chọn cho cuộc chiến với thế lực bóng đêm sắp tới. Thày Shin Dong nghiêm mặt:
- Chào mừng các em đến với khoá huấn luyện nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ.
Hee Chul là người đầu tiên hoàn hồn:
- Thầy bảo huấn luyện cái gì cơ?
- Chiến binh SPY.
Teuk vỗ vỗ vào vái cổ hai cằm của thầy Shin Dong, tỏ vẻ nghi ngờ:
- SPY là cái gì? thầy không lừa bọn này đấy chứ?
Thầy Shin thở dài, đến cả SPY là gì cũng không biết thì đánh đấm gì được. Không hiểu sao thầy hiêu trưởng lại chọn được cái đám nhí nhố này làm SPY chứ.
- SPY là những chiến binh có khả năng đặc biệt được chính thầy hiệu trưởng chọn ra, chính là các em. Hôm nay chúng ta ở đây để tập cho các em biết làm thế nào để trở thành một SPY giỏi. Vòng một thầy sẽ cho mấy đứa tập với SPY kì cựu DBSK.
- Hả?
Cả lớp còn chưa hết ngạc nhiên thì căn phòng chợt rung lên dữ dội, từ phía sau bức tường từ từ hiện lên năm chàng trai đẹp như tượng tạc. Tay mỗi người cầm một loại vũ khí sáng rực như ánh mặt trời. Thầy Shin Dong tiến về phía năm chàng trai, mỉm cười:
- Chào mừng trở lại, DBSK.
Chàng trai với mái tóc vàng và khuôn mặt tựa thiên thần cúi đầu:
- Vào việc thôi. Nào những tân binh của chúng ta đâu?
Thầy Shin Dong bật cười chỉ về phiá những chàng trai SuJu đang ngơ ngác nhìn mà không hiểu gì cả. Một chàng có dáng người cao gầy mỉm cười:
- Đây sao? hiệu trưởng có làm sao không thế?
- Nói gì hả? Coi thường bọn này sao? - KangIn định xông lên khiêu chiến thì bị LeeTeuk ngăn lại. Cậu nghĩ rằng không thể coi thường mấy người này được. Người tên Jae Joong nhìn Teuk với ánh mắt thích thú:
- Chọn vũ khí rồi lại đây nào? Cậu là ánh sáng? Thiên thần bảo vệ à?
- Đúng...thì làm sao?-Teuk thấy khó chịu với cái người này rồi đấy. Cậu giơ tay phải lên phía trước, lập tức một luồng sáng xuất hiện. Khi ánh sáng tắt thì trên tay Teuk xuất hiện thanh bảo kiếm màu xanh sapphire đặc trưng của thiên thần. Jae Joong cũng đưa tay lên, thanh kiếm đỏ rực tượng trưng cho lửa xuất hiện. Teuk nắm chặt thanh kiếm nhằm Jae Joong mà lao vào. Đường kiếm ngoắt ngéo vô cùng hiểm hóc, mỗi lần kiếm chém vào không khí là một tia sáng lóe lên. Nhưng thật kinh ngạc, Jae Joong vẫn bình tĩnh né tránh đường kiếm của LeeTeuk một cách dễ dàng. KangIn ở ngoài đứng ngồi không yên, người tên Jae Joong kia quả là mạnh. Nhìn qua cũng biết Teuk không phải là đối thủ của anh ta. Chỉ vài đường kiếm nữa thôi, Teuk sẽ thua. Quả đúng như KangIn nghĩ, chỉ với một đường kiếm Jae Joong đã đánh bật LeeTeuk làm cả người cậu ngã nhào xuống đống vũ khí ở góc tường. KangIn vội chạy đến đỡ LeeTeuk, lau nhẹ chỗ máu tên mặt thiên thần. Anh ngạc nhiên thấy mặt cậu tối sầm lại, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Tay nắm cầm kiếm run lên, không cam chịu.
- Teukie..
Jae Joong cười nhẹ tiến lại gần, nâng cằm Teuk lên lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần.
- Đừng khóc chứ. SPY không bao giờ được rơi lệ. Rồi cậu sẽ mạnh lên mà, để còn bảo vệ mọi người nữa chứ, đúng không? Thiên thần bảo vệ.
- B.. bảo vệ.. mọi người..
Jae Joong mỉm cười kéo Teuk dậy "ngoan lắm". Hee Chul nhéo má Teuk:
- Cậu đúng là đồ mít ướt mà.
Thầy Shin Dong vỗ vai Jae Joong:
- Cậu mạnh lên nhiều lắm. Nhưng thế là hơi mạnh tay với học sinh của tôi đấy nhé. Được rồi, ai tiếp nào?
- Em thưa thầy..
End chap 1 .
Like x 9
Thanks x 8
zun.elf154, Nov 24, 2012
#1
zun.elf154360Kpop Member
Message Count:40Likes Received:138Reputation:55Ratings Received:+8 / 0 / -0Awarded Medals (0):
hix. k ai comm het
Chap 2
- Em thưa thầy.
Thầy Shin DOng ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói. EunHyuk hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía JunSu, Jun Su cũng không vừa giương cung đầy thách thức:
- Đến đây nào, Kim.
- Ya!! Vợ ta có tên hẳn hoi nhé!! là "Hyukie của Haenie" biết chưa?-DOng Hae nhảy vào xí xớn
- AI là vợ anh hả con cá ngố kia!!-EunHyuk hét lên đầy bức xúc
- Thì là em đó vợ yêu~
...
...
Jun Su đứng nhìn hai vợ chồng cá khỉ cãi nhau mà không nói lên lời. Cậu bực mình hướng cây cung về phái hai người kia, lập tức một mũi tên đồng xé gió lao đi, sượt qua mặt HaeHyuk và cắm phập vào tường. Dong Hae và EunHyuk tái mặt ôm nhau nhìn mũi tên còn rung lên bần bật. Xỉu
Cung lúc đó, tận sâu trong khu rừng GEE rậm rạp, 9 bóng đen lao đi trong màn đêm. Chúng không phải quỷ, cũng không phải người. Đôi cánh đen tuyền nổi bật trên nền trời ban đêm. Mắt ánh lên một màu đỏ. Màu của máu.
- Nữ vương, DBSK đang huấn luyện cho đội SPY mới...
- KHông phải lo đâu, DBSK chúng ta đánh dễ như trở bàn tay. Nhất là khi Hunter King sắp hồi sinh. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi.
Người con gái có mái tóc nâu đỏ nhếch mép:
- Còn bọn SPY mới, khử từng đứa cho ta. Bắt đầu từ thằng thiên thần bảo vệ..
.
Trường THPT SPY-lớp SUJU
- Ôi em mệt lắm, không tập nữa đâu- EunHyuk nằm vật ra đất thở
- Vợ mệt lắm à? Để chồng lấy chuối cho nhé- Dong Hae mỉm cười nhìn gian hết sức. Bất chợt từ đâu xuất hiện hai vật thể màu trắng hình chữ nhật bay đến hôn lên mặt hai con người tội nghiệp.
- Yaaa~Teukie hyung, đau đấy!!- Dong hae nhặt gối lên định ném lại thì giật mình thấy một dáng người to to bự bự nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng trìu mến nên lại thôi. Hee Chul bực mình ném cái chổi của mình vào góc nhà rồi nhảy lên bàn ngồi:
- Mệt lắm, nghỉ thôi. Chúng ta đã tập suốt từ sáng còn gì.
Yun Ho nghiêm mặt:
- Các cậu không nên coi thường Evil hunter. Bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều so với 1000 năm truớc đấy.
Ye Sung thộn mặt ra:
- 1000 năm trước? Thế bây giờ các cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Không thể nói được- Yoo Chun đặt cây gậy của mình xuống
- 1000 năm..thế là..1..2..178..987..1200 tuổi???-KyuHyun lẩm bẩm
- Không phải!!!-Jae Joong điên tiết ném cái gối về phía Kyu
- Thế là 1100 ạ?-Ryeo Wook ngây thơ hỏi
- Muốn chết không?-Chang Min trợn mắt lên
YeSung ôm khoai lang nhỏ nhảy vào
- Không được bắt nạt Wookie!!Khoai lang nhỏ! Hãy xông vào bảo vệ mẹ con đi!!
Yéung vừa dứt lời thì con rùa bé tẹo trên tay anh bỗng nhiên biến thành một con quái vật (đúng hơn là con rùa cao 5m). Con rùa vươn vai một cái và nhảy bổ vào Chang Min
end chap 2
Like x 17
zun.elf154, Mar 27, 2013
#2
zun.elf154360Kpop Member
Message Count:40Likes Received:138Reputation:55Ratings Received:+8 / 0 / -0Awarded Medals (0):
channie.411 said: ↑
- Fic hay * vỗ tay lẹp bẹp * nhưng mà tình tiết chuyển biến hơi nhanh ^^
- Teukie vừa bị đánh đã rơm rớm nước mắt ._. Au xây dựng hình ảnh Thiên Thần Yếu Đuối hả ._.
- Cá Khỉ lo tình tứ bơ bạn Cá Heo của tớ T.T
- Hóng chap mới
thanks bạn đã cmt. au đợi mãi mới có người ngó tới cái fic này* chấm nc mắt* thực ra hình ảnh angel trong fic au cũng không hẳn là yếu đuối. chỉ là lúc đầu thôi. mong bạn tiếp tục ủng hộ fic nhé. au tên rin. 98er. còn bạn?
chap 3
Yesung vừa dứt lời thì con rùa bé tẹo trên tay anh bỗng nhiên biến thành một con quái vật (đúng hơn là con rùa cao 5m). Con rùa vươn vai một cái và nhảy bổ vào Chang Min. Chang Min hoảng loạn hét ầm lên lao về phía cửa vừa khóc vừa ra sức đạp vào cửa:
- Thả em ra !!! huhuhuhu MinMin chưa muốn chết đâu!!! còn phải lấy vợ và ăn nhiều đồ ăn nữa mà!!!!
Jaejoong và yunHo chán nản nhìn thằng em trời đánh. Còn đâu hình tượng DBSK nổi tiếng một thời nữa. "Khoai lang nhỏ" thở hắt ra 1 cái rồi thu nhỏ lại chui vào lòng "bố" YeYe. Thầy ShinDong thở dài:
- Thôi được rồi, các em có thể ra về. Ngày mai..
Thầy ShinDong chưa kịp dứt lời thì trong phòng đã chỉ còn lại làn khói mờ bay bay...Dưới sân trường, học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại bị phạt ở lại. SuJu chia thành 2 nhóm đi về hai hướng ngược nhau. Trên chiếc taxi màu ngọc bích đang lao nhanh trên đường. kangIn chống cằm nhìn ra phía cửa, từng hạt mưa lất phất chạm vào cửa kính. Không hiểu sao trong lòng anh bứt rứt không yên.
-Innie, cậu mệt hả?
KangIn giật mình quay lại, định nói gì đó nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi thiên thần. Anh lại thôi.
- Không có gì.
Teuk ỉu xìu, từ lúc chia tay DBSK anh chẳng nói với cậu câu nào cả, ngay cả bây giờ anh cũng trả lời cậu cụt lụt như vậy.
- Đáng ghét!
Mọi ngày Kang đã ôm chầm teuk vào lòng dỗ dành rồi hôn cậu. Thế nhưng hôm nay, anh ngồi im. Kang tựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Đột nhiên, trong khoảnh khắc anh nhắm mắt lại. Anh thấy máu tràn ngập khắp nơi, một người nằm bất động trên đất và...
...một đôi cánh trắng muốt rách toang...
KangIn bật dậy mà quên mất mình đang ngồi trên xe nên đập đầu đánh cốp. Hee Chul ngồi ghế trên ngạc nhiên quay xuống:
- Cái gì thế?
Kang thở dốc " Không..không có gì" Chul nhún vai rồi quay lên nói chuyện với HanKyung. KangIn quay sang con người đang say giấc bên cạnh mình. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lo sợ đến tột cùng. Khuôn mặt ấy, đôi cánh ấy, tất cả đều quá quen thuộc. Bất giác anh quay sang ôm chặt lấy thiên thần làm cậu tỉnh giấc, Teuk dụi mắt mỉm cười nhìn Kang"
-Innie, sao thế?
- Em không được chết, không đựoc rời xa tôi một bước nào hết!!
- KangIn?..
Ngày mai, à không, ngay từ bây giờ. Anh sẽ không rời xa cậu, cái tương lai ấy, anh sẽ không để cho nó sảy ra. Nhất định không..
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của thầy Shin. Kang đạp cửa xông vào đập bàn rầm một cái làm ông thầy khốn khổ đánh đổ mất ly cafe vừa pha. Thầy Shin nhăn nhó:
- Có chuyện gì vậy Kangin?
- Em vừa được báo mộng..
- Cái gì?- Thầy Shin bật dậy nhìn chằm chằm vào câu học sinh đang hết sức nghiêm túc trước mặt mình- Em không đùa thầy chứ? Vampire sao có thể nhìn thấy...
- Em không đùa thầy, thực sự đêm qua em đã mơ thấy cậu ấy...
- Cậu ấy?
Kang hít một hơi dài rồi nói tiếp:
- Là Leeteuk, em thấy cậu ấy...bị giết.
- Vậy là bọn chúng đã hành động rồi...
End chap 3
xin lỗi reader vì cái chap quá ngắn. nhưng vì au đang chuẩn bị thi cấp 3 nên pama cất máy tính rùi, giờ đang trốn ra net post chap mới cho reader nè. au sẽ post chap mới thường xuyên nhưng nó sẽ rất ngắn vì au k có nhiều thời gian. Sau khi thi xong au sẽ đền cho reader toàn chap dài nhé. Mong reader thông cảm và tiếp tục ủng hộ Angel city cho đến lúc nó end.
Like x 13
zun.elf154, Apr 3, 2013
#3
Lostangle0105360Kpop Member
Message Count:170Likes Received:1,118Reputation:452Ratings Received:+1 / 7 / -0Awarded Medals (0):
Mình cũng tên rin nè au~~~ (à quên, ss gọi em là Hồ nhi cho đỡ nhầm nhé ^^~ 97er báo danh ạ)
Em là ma xó ở high rating nên ít khi ra box thường , h ms tìm được fic của ss~~
Fic khá dễ thương, hơi hướm viết fic khá dẻo, lỗi duy nhâdt bây giờ em moi được ở fic là:
- tình tiết fic khá nhanh, thật sự k đọc kỹ thì dễ bị nhầm lẫn (="= ainha~~) nhưng lỗi này có thể tính là không có và bỏ qua tùy cách viết của author
- trong fic có 1 số chi tiết không được rõ ràng nếu k muốn nói là khó hiểu và .... vớ vẩn vs nhiều reader (k phải em đừng tức ... tội ngịp trẻ nhỏ *cụp tai*)
- trong cách giới thiệu như về trường, lớp hoặc như mtả nhân vật, ss viết hơi.... phải nói là nó mơ hồ 1 cách... khó xác định, mtả trường lớp thì có lẽ k sao nhưng mtả nhân vật em nghĩ ít nhất cũng nên có ảmh cho mn rõ ràng 1 chút...
Fic khá ms và tương đối hợp logic, đúng vs thể loại em yêh thích ^^~
Em mong nhà db xuất hiện nha~~~ họ mà có chuyện thì *bẻ tay rôm rốp*...
Trước mắt em com thế thui nhé, com.bằng đt mà ss~~~ mong chap ms của ss vào 1 ngày k xa~~~~
Kamsanita~~~
5Tinggggg!!!!!
Like x 1
Lostangle0105, Apr 10, 2013
#4
teuk_kang.tt360Kpop Member
Message Count:216Likes Received:36Reputation:370Ratings Received:+0 / 0 / -0Awarded Medals (0):
Ồ Rin ah e viết hay lắm đấy^^ nhưng đúng là tình tiết hơi bị nhanh e ah....e mau up tiếp đi nha mới có 3 chap ss cũng ko biết phải comt cho e ntn nữa^^ ss rất thik chap kiểu này nè...
à có câu nói của Kang vs Teuk "e ko đc rời xa tôi, 1 bước nào nhé..." có thể đừng dùng chữ "tôi" ko thấy 2 ng đã yêu nhau rồi mà dùng từ này thì nó hơi bị xa cách thì phải^^
p/s: ss Cherry nè^^
Like x 1
SUPER JUNIOR- KANGIN-NO.1
SUPER SHOW GO GO GO!!!
teuk_kang.tt, Apr 13, 2013
#5
zun.elf154360Kpop Member
Message Count:40Likes Received:138Reputation:55Ratings Received:+8 / 0 / -0Awarded Medals (0):
@ ss Zun: lâu rồi không thấy ss đó nha. đi đâu mà mất tăm vậy hả???
@ Hồ nhi: cảm ơn ss đã góp ý nha. em hok có giận chi đâucảm ơn ss đã góp ý. Em sẽ rút kinh nghiệm những chap sau. em 98er nha ^^
@ Whang Sung Mi : cảm ơn bạn đã cmt cho Rin nha. Mà bạn nè...Teukie của Innie chứ =3=
@Channnie: Rin đang ôn thi cấp 3 nên không có nhiều thời gian lắm. Sau khi thi xong sẽ đền cho em chap dài dài nha. Miễn là cho đến lúc đó em vẫn ủng hộ fic Rin
@ ss Cherry: dạ. em sẽ rút kinh nghiệm ạ. thanks ss
Chap 4 (part 1)
Bí mật giống như một chiếc hộp ma thuật
Cần lời giải đáp
Ai cũng không biết
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Là việc tốt hay xấu
Cũng đều khiến người ta phải tò mò
Tận sâu trong khu rừng Minah thần bí, nơi chứa đựng những bí ẩn mà không ai có thể lí giải được. Bên cạnh gốc đa Naria già cỗi là chín bóng đen đang vây quay một chiếc rương được khóa kĩ bằng một sợi xích dài.
- Ngày tận thế...của thiên thần
Một cô gái mang vẻ đẹp đến ma mị mà không chàng trai nào có thể cưỡng lại nổi mỉm cười, môi vẽ nên một đường cong hình bán nguyệt đầy quyến rũ. Đôi cánh đen tuyền nổi bật lên trên màn đêm kì ảo. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất trên người cô ta là mái tóc, giống như một suối chất lỏng độc hại không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống đến thắt lưng. Chúng vừa dày vừa đen, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại có màu xanh thẫm. Khi cô ả hất mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt ra đằng sau thì một vài giọt nước rơi xuống đất lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Cô ta là Jessica- con quỷ của lòng tham.
- Jess, mày nghĩ nên xử tên thiên thần ấy như thế nào?
TaeYeon- con quỷ của lòng đố kị lên tiếng. Cô ta không quyến rũ như Jessica mà mang một vẻ bề ngoài tinh nghịch. Khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu như một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ gian tà và đầy thủ đoạn. Jessica không trả lời, nhếch mép hướng ánh mắt về phía THPT SPY. Trong giây lát, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia hận thù.
- KangIn...Leeteuk...số phận đã sắp đặt rồi. Hai người không thuộc về nhau.
******************************
Ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống thành phố Angel, xua đi cái lạnh buốt da thịt của mùa đông. Tại THPT SPY, nơi được gọi là tinh hoa của vũ trụ. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ hội Miracle được tổ chức hằng năm. Miracle là lễ hội lớn nhất và được coi là đặc trưng của thành phố Angel. Không khí nhộn nhịp hòa vào tiết trời ấm áp của mùa xuân khiến ai cũng phải thốt lên " Chà, au tả hay quá!" *bốp* dạ là " chà, trời hôm nay đẹp quá!" Dù trời đẹp và không khí nhộn nhịp đang diễn ra bên ngoài nhưng bên trong lớp SJ, cái không khí u ám đang đeo bám 13 con người (mà không phải là người)
****flashback****
- Ôi, bánh kem sao mà ngon quá!! o(=v=)o
Một cậu bé có khuôn mặt baby cute từ đầu đến chân hồng rực, mặt còn dính đầy bánh kem cười toe toét gào lên sung sướng. Bất chợt từ đằng sau, hai cánh tay dài dài trắng trắng từ từ thò lên ôm chầm lấy cậu. Và một giọng ngọt sớt không thể nhầm được của " ai đó" vang lên:
- Minnie ah~ ngon không? Mai Kyu mua cho nữa nha~
Từ xa xa, một con khỉ nhìn hộp sữa dâu trên bàn cậu "hồng hồng" mà nước miếng chảy thành sông. "cậu giống khỉ" liếc nhìn sang một cậu nhìn ngố ngố giống cá bên cạnh mắt long lanh:
- Haenie ah~
"Cậu giống cá" đơ người nhìn "cậu giống khỉ" rồi thở dài lon ton chạy sang chỗ "cậu giống thỏ" rụt rè nhìn sang" cậu giống sói" đang hằm hè nhìn mình, quay sang cầu cứu "cậu giống chồn" thấy cậu ta đang ngồi ngắm " cậu giống vịt" thì lại quay sang định nói gì đó với "cậu ôm rùa" và rồi nhận ra điều gì đó lại thở dài định bụng quay về chỗ thì lại bắt gặp cặp mắt long lanh ngẫn nước cảu " cậu giống khỉ". "Cậu giống cá bất lực quay sang "cậu giống thỏ":
- Minnie à...tớ muốn nói với cậu là...
Nhưng không may cho cậu giống cá hay còn gọi là Lee Dong hae đẹp trai chauw kịp nói hết câu đã bị " cậu giống sói" cắt ngang
- Minnie là của em!!!! Hyung đi mà về với con khỉ của hyung ấy!!! ĐỊnh bắt cá hai tay hả???Minnie chỉ yêu có Kyu thôi!!Hyung có biết mất bao lâu để Em làm Minnie đổ không? ĐỊnh hớt tay trên hả?? Đừng tưởng là phủ thủy thì bắt nạt được người sói nhé!! bla..bla..
Dong Hae định lên tiếng phản bác thì thầy Shin Dong bước vào. Thế là cậu đành lủi thủi về chỗ nghe con khỉ yêu tên Lee Hyuk Jae cằn nhằn. Thầy Shin Dong đảo mắt một vòng quay lớp, ngẩm nhìn lũ học trò. Kinh niệm bao năm đứng dạy học mà thầy chưa bao giưof gặp một lớp nào như lớp này. Từ thằng lớp trưởng cho đến thằng lớp phó, thầy thì đứng lù lù như đống *** như thế này mà đứa thì ngắm nhau, đứa thì nói chuyện với rùa, đứa thì lôi PS3 ra pằng pằng chíu chíu có chịu để ý đến ông thầy già này đâu " ôi tủi thân quá"Cái lũ này thì PSY kế nhiệm cái nỗi gì, phá thì có. Thầy Shin hắng giọng để ổn định lớp và điều hiển nhiên là...chẳng đứa nào thèm để ý.
- Cả lớp trật tự!!! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!!
Quả nhiên lớp bỗng im phăng phắc, ngay cả con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng đập cánh. Hê Chul lắc lắc lọ độc dược trên tay nhìn về phía chín cái bóng ngoài cửa:
- Vampire hả thầy?
-...Không! Họ là...con người.
End part 1
Temmmmmmmmmmmmmmm thông cảm vì nó ngắn nha reader. đừng bỏ rơi Rin nhaaaaaaaa
Like x 8
zun.elf154, Apr 16, 2013
#6
zun.elf154360Kpop Member
Message Count:40Likes Received:138Reputation:55Ratings Received:+8 / 0 / -0Awarded Medals (0):
huhu chap ngắn nên không ai cmt cho au sao???
Chap 4 (cont)
- Không, họ là con người.
- Cái gì? Con người sao lại vào được đây??
Cả lớp SuJu bật dậy như lò xo, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài . Tất cả đều hướng ánh mắt ra cửa, chờ đợi những học sinh mới kia. Không để họ phải đợi lâu, sau cánh cửa xuất hiện chín cô gái mặc quần áo ngắn cũn cỡn bước vào. Cô có khuôn mặt trong sáng và đáng yêu như thiên thần bước lên trước:
- Xin chào, mình là TaeYeon. Mong các bạn giúp đỡ.
Tiếp đó là cô gái có mái tóc vàng rực, mỉm cười nhìn Dong Hae làm "ai đó" khó chịu vô cùng:
- Mình là Jessica, mình ngồi cùng bạn nhé Dong Hae.
- Ơ...ờ, bạn cứ tự nhiên
*xì xì* BÙM!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa thu hút sự chú ý của cả lớp. EunHyuk ngồi sau Dong Hae mặt đỏ bừng, khói bốc lên trên đỉnh đầu
''LEE DONG HAE!!!!!"
Dong Hae sợ sệt ngồi im không dám ho he. Jessica nhếch mép tiến lại bàn Dong hae ngồi xuống. Trong đầu EunHyuk lúc này là hai quả bom nguyên tử trực nổ. Cậu đang muốn giết người. Sung Min ngồi cạnh EunHyuk sợ quá khóc òa lên, KyuHyun được phen ôm thỏ vào lòng vung lời ngon ngọt, mặt gian hết chỗ nói. Tại dãy ba bàn cuối cùng, một ánh mắt dõi theo từng cử động của chín người bạn mới. TaeYeon quay lại mắt đối mắt với KangIn, nở một nụ cười bí hiểm. KangIn giật mình, giấc mơ hôm trước lại trở về ám ảnh anh
"Cô ta có gì đó quen quá"
Sau khi những người bạn mới bước về chỗ ngồi của mình, thầy Shin Dong bắt đầu bài giảng. và đương nhiên...ở dưới cũng bắt đầu lôi gương ra ngắm, lôi PS3 ra nghịch, lôi bánh ra ăn, lôi rùa ra nói chuyện,...
Sự có mặt của chín người bạn mới có phải chỉ là sự trùng hợp? Số phận của lớp SUJU sẽ ra sao?
Tối hôm đó, tại kí túc xá dành cho phù thủy tập sự. Giông bão nổi lên ầm ầm, quật gãy cả những thân cây lớn nhất. Học sinh trong trường đóng chặt tất cả cửa sổ lại, khóa cửa phòng, nằm im thin thít trong chăn không dám ló đầu ra ngoài. Chuyện này xảy ra không phải là ít ở nơi này, theo lời tương truyền thì cơn bão này tuơng đương năm mươi nghìn quả bom hạt nhân chuẩn bị phát nổ. Vâng, nó được gọi là..."Cơn giận của khỉ con" Trong căn phòng số 809, một con cá nằm bẹp dí trong góc phòng run cầm cập, tay hua hua trước mặt, nước mắt dàn dụa:
- Hyukie à. tha cho Haenie. Haenie không cố ý mà~
Người đứng trước mặt Dong hae lạnh lùng giơ con dao bổ dưa lên, mặt tối sầm lại:
- Tội ác tày trời, giết không tha!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~
Tiếng hét thảm thiết vang vọng trời xanh làm Hee Chul đang đánh răng ở phòng bên cạnh cũng phải phụt hết ra mà phi sang.
- Hai đứa làm cái trò gì thế hả?? Ối mẹ ơi!! Hyukie!! Cất dao đi ngay!!!
- HHUHUHUHU... Chulie hyung!!! cứu em với!! Aaaaaaa~ Haenie biết lỗi rồi mà. AAAAA...đau quá đi!!!
Cách nơi xảy ra siêu bão số 13 khộng xa, sau dãy phòng học chính xuất hiện chín cái bóng đen với đôi cánh đen tuyền nổi bật giữa màn đêm.
- YoonA, bắt đầu đi chứ. Còn đợi gì nữa.
Tiffany - con quỷ của dục vọng khó chịu quay sang người tên YoonA đang cầm một quả cầu trong suốt. Yoona- con quỷ ác mộng không nói gì, lẳng lặng hướng quả cầu về phía căn phòng 501 kí túc xá thiên thần mỉm cười bí ẩn
- Ngủ đi, chìm sâu vào những cơn ác mộng. Ngươi sẽ biết thế nào là sợ hãi với quá khứ của mình.
*********
- Không...mẹ ơi, con xin lỗi. Làm ơn, con chưa muốn chết... làm ơn đừng đến nữa mà!!! KHÔNG!!!!
Người con trai mang khuôn mặt thiên sứ hoảng sợ bật dậy, mồ hôi ướt đẫm ga giường. Mắt cậu mở to lo lắng nhìn xung quanh, khi chỉ thấy căn phòng trống không bị màn đêm bao phủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một bóng trắng đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt cậu. Chàng trai giật mình ngã xuống đất, lắp bắp:
- Mẹ...là mẹ sao?...
- Trả lại mạng sống ta...trả lại đây...
Chàng trai sợ hãi chạy ra ngoài hành lang, mong thoát được nỗi sợ đã ám ảnh cậu từ lâu.
- Làm ơn, hãy trở về nơi mẹ thuộc về. Đừng bám theo con nữa!!
- Trả lại mạng cho ta...ta sẽ để ngươi yên...
Cậu cắm đầu chạy, chạy mãi...
- Làm ơn...đi đi mà!!!
Chợt cậu vấp chân rồi cả người đổ ập xuống nền đất lạnh. Cái bóng đã không còn đuổi theo cậu nữa. Trước khi mất hết lý trí, cậu lờ mờ nhìn thấy một đôi cánh đen và đôi mắt đỏ lên màu của máu đang mỉm cười nhìn
cậu.
- Ngủ ngon...thiên thần.
End chap 4
au xin lỗi vì toàn chap ngắn nhưng mà au đang thi mà làm ơn com ủng hộ tinh thần au với
Like x 9
zun.elf154, Apr 23, 2013
#7
ILoveKangTeuk360Kpop Member
Message Count:2Likes Received:10Reputation:2Ratings Received:+0 / 0 / -0Awarded Medals (0):
Comt cho Rinnie bé bỏng của ss nè!!!
Thứ lỗi cho ss nà, ss pik em có fic ở đây rồi mà ko vào đọc á.
ss đọc liền 1 lúc 3 chap lun á. Cháp 1 ss đọc lâu lắm lắm rồi í.
Luyên thuyên đủ rồi giờ ss comt đây ~~~~~
Cháp 1:
ss bó tay về cái lớp học nhí nhố này lun đấy !!!
Bơ cả THẦY GIÁO CƠ!
Mà sao Teukie lại dễ khóc thế em iu???
Cháp 2:
vk ck nhà Cá Khỉ bênh nhau ghê cơ . 2 ng cứ thi nhau mắng JunSu (khổ thân bạn Su )
Khoai Lang Nhỏ của YeYe siêu thế!!! BIẾN HÌNH thành Khoai Lang Khổng Lồ a~~~
Mà lớp SuJu học hành kiểu j thế??? Thấy chưa nói hết câu đã mất tích rùi. đúng là ko p? là CON NGƯỜI
Cháp3:
quá ngắn không có gì để nói
.............
ah có.
KangIn đoán đc tương lai ah~~~
Cháp 4:
9 ng THƯỜNG hay là QUỶ đội lốt NGƯỜI đã xuất hiện tại lớp SJ.
Không pik trong quá khứ Teukie mắc lỗi gì vây? Tại sao Teuk lại sát hại mẹ mình??
Người cuối cùng xuất hiện là ai thế???
=>>> ss đã comt rồi đấy ra cháp mới đi!!!
ss đi đây
Like x 2
•—LeeTeuk là 1 tấm gương sáng
•—HanKyung là 1 ký ức đẹp
•—YeSung là 1 bản nhạc hay
•—KangIn là 1 bờ vai ấm vững chắc
•—ShinDong là 1 sự thôi thúc phấn đấu
•—SungMin là 1 viên kẹo ngọt
•—DongHae là liều thuốc giảm đau
•—EunHyuk là 1 quyển sách mới chưa đọc
•—SiWon là 1 bức tranh đẹp trên tường
•—RyeoWook là khoảng lặng của tâm hồn
•—KyuHyun là bộ phim viễn tưởng chưa xem
•—KiBum là lời thôi thúc nổi loạn của ý tưởng
•—HeeChul là tôn giá0""
Tất cả làm nên một Super Junior hoàn hảo
ILoveKangTeuk, Apr 30, 2013
#8
zun.elf154360Kpop Member
Message Count:40Likes Received:138Reputation:55Ratings Received:+8 / 0 / -0Awarded Medals (0):
Chap 5
Teuk ngồi bật dậy trên giường, chớp mắt cho qua con buồn ngủ. Căn phòng dần hiên ra trước mắt cậu, tối đen như mực, ngoại trừ một chút ánh sáng le lói từ ánh trăng bên ngoài cứa sổ.
Kế đó là âm thanh của những tiếng bước chân ngắt quãng, xen kẽ bổi tiếng đế giày trượt kin kít trên sàn. Các bước chân mới đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng to hơn. Gần hơn. Hơi thở của cậu ngày một gấp gáp hơn.
Teuk không thể nhúc nhích. Toàn thân cậu như bị đóng băng, sự tò mò và nỗi sợ hãi đang giằng xé bên trong cơ thế khi cánh cứa phòng tôi vang lên một tiếng cót két, rồi từ từ mớ ra. và một bàn tay màu xám. đang nắm vào núm cửa.
Teuk thờ hổn hến, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu muốn thét lên thật to nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thấy có âm thanh nào thoát ra. Giọng nói cũng dang bị tê liệt như những bộ phận khác của cơ thể. Cậu chỉ có thể chờ đợi trong nỗi khiếp sợ tột cùng.
Bàn tay xám xịt kia bắt dầu thò vào bên trong phòng, kế đến là cổ tay, cánh tay, và bả vai dần dần hiện ra. Và trước khi cậu kịp hoàn hồn thì dã thấy bà đứng Ở đấy. Trước cứa phòng, đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt trắng đục không có sức sống.
Teuk không thể thớ nổi nữa, mỗi hơi thở giờ đây đều có mùi giống như bà. Mùi của sự thối rữa. Mùi của nhũng thứ đáng ra đang phải phân hủy và nằm sâu dưới lòng đất, chứ không phải đứng chảy tong tong trên sàn nhà như thế này.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là bề ngoài trông bà giống như bị mù nhưng Teuk biết bà nhìn thấy cậu. Đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt tưởng chừng như không thể cử động được, đột nhiên lại mở hé ra. Và cái cổ họng mặc dù đã bị mục nát theo thời gian nhưng lấp ló qua mấy lỗ hắng trên da. Và cậu vẫn nhận ra giong nói ấy.
Làm sao cậu có thể quên được, mặc dù không còn nghe lại giong nói đó kế từ năm 3 tuổi. Từ cái đêm bà qua đời. Từ cái đêm cậu chết đi và bà thế chỗ cho cậu.
Cái xác chết biết đi, đang mục rữa và bốc mùi kia chính là mẹ Teuk.
'Ta muốn lấy lại nó." - Mới đầu giọng bà nghe như một tiếng thì thào, có lẽ đã 13 năm rồi bà chưa sử dụng đến nó - "Con đã lãng phí nó và giờ ta muốn lấy lại nó."
"Mẹ à?" Teuk đã luôn ước ao được gặp lại và nói chuyện với mẹ, dù chí là môt lần. Nhưng không phải trong hoàn cảnh khủng khiếp như thế này.
"Con đã lãng phí nó. Con không phải đang sống, mà là đang chết từ từ."- Rõ ràng mỗi một từ, một chữ thốt ra là cả một sự nỗ lực lớn đối với mẹ nhưng bà vẫn kiên trì tiếp tục - 'Vì thế hãy trả lại nó cho ta.” Mẹ tập tễnh bước lại gần cậu, trong khi đáng ra đôi chân ấy đã phải ngừng hoat động từ lâu rồi mói phải. Và sau 13 năm nằm dưới mồ, dáng ra thân xác ấy giờ chỉ còn là một bộ xương mới đúng.
Toàn thân Teuk run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi chính là thứ duy nhất giữ cho trái tim cậu vẫn còn đập. Cậu rất muốn bỏ chạy. Nhưng lại không nỡ chạy trốn khỏi mẹ. Dù bà có chết, có bốc mùi, có đáng sự đến thế nào thì vẫn là mẹ cậu.
Nỗi sợ hãi cháy bùng lên trong cậu, như muốn thiêu sống từ bên trong. Từng lời nói của mẹ như những vết dao cứa vào da thịt cậu. Điều duy nhất khiến Teuk vẫn giữ được tỉnh táo cho tới bây giờ chính là sự phủ nhận với tất cả những gì đang diễn ra. Nếu ngày đó mẹ không chết thay Teuk, có lẽ giờ người đang đứng ở kia chính là cậu. Teuk yêu mẹ, bởi mẹ là mẹ của cậu. Là người dã mang lại cho cậu sự sống, không những một mà là hai lần.
Thêm một bước nữa và giờ thì mẹ đã tiến tới sát chân giường cậu. Mẹ nhướn người về phía trước, đặt cả hai tay lên chăn. Các ngón tay của mẹ tách ra như cái vỏ bọc xúc xích bị ép lại bên dưới sức nặng của cơ thể. Quá khiếp sợ, Teuk hít vào nhanh tới nỗi xém chút nữa thì mắc nghẹn với chính hơi thở của mình.
''Ta đã từng là ánh sáng của cuôc đời cha con, soi đường chỉ lối cho ông ta trong mỗi bước đi. Nhưng con lại không hề tỏa sáng. Bố đã phải bỏ con lại bởi vì bố không thể chịu dựng nổi việc phải sống cùng với con. Bởi vì bố biết điều ta biết. Điều mà chính con cũng biết. Đó là... con không hề xứng đáng, Teukie ạ. Con không xứng đáng có được cuộc đời của ta, và giờ ta muốn lấy lại."
"Không đâu, mẹ ơi." Teuk giơ tay quệt những giọt nước mắt đang âm thầm rơi trên má. Mẹ bắt đầu bò lên giường. Đầu gối đè lên vết bẩn mà hai bàn tay vừa để lại. Mùi thối rữa càng lúc càng sực lên khủng khiếp đến mức không thể chịu nổi.
- KHÔNG MẸ ƠI!!!...hộc hộc...
Teuk bật dậy, mồ hôi ướt đẫm ga giường. Cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó sau đó thở phào nhẹ nhõm khi căn phòng chỉ có mình cậu. Mẹ đã không xuất hiện ở đây, cũng như bà đã không xuất hiện trong suốt 13 năm qua. Và tận sâu thẳm trong trái tim, cậu biết mẹ sẽ không bao giờ làm vậy.
- Em tỉnh rồi à?
Teuk quay sang nơi phát ra tiếng nói kia, hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái tầm hai mươi tuổi mỉm cười bê bát thuốc đặt lên trên bàn.
- Noona thấy em bị ngất trong rừng nên đưa em về đây.
- A...- Teuk bất chợt nhớ ra điều gì đó vội đưa tay ra sau lưng. Khi thấy đôi cánh trắng muốt vẫn ở đó, mặt cậu tái mét nhìn cô gái kia.
- Em không phải sợ đâu, noona cũng đâu phải con người.
- Dạ?
- Chỉ là hơi đặc biệt chút thôi...noona...là người đột biến gen.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top