chap 9
Con M bất ngờ chui ra từ cặp A.
A : s.. s nó lại ở trong cặp tôi chứ!?
Nó nhảy lên chỗ ng lái trực thăng, giết chết a ta. Trực thăng. Rơi
Mn : aaaaaa...
---------
Ở đâu đó...
K : H-kun? Can you hear me?
Tôi từ từ tỉnh dậy. Lấy lại ý thức, nhìn xung quanh. Trực thăng tan tành thành nhiều mảnh, chúng tôi đang ở trong rừng. Bên ngoài khu du lịch toàn là rừng mà... .Vì 1 lí do kì diệu nào đó mà tôi vẫn còn sống...k chết là may r...
K : may quá cậu còn sống. Tớ bt cậu sẽ k chết vô nghĩa như thế này mà...
H : mn đâu?
K : ở bên kia (N chỉ tay). F-kun bị thương nặng... .T -san đang chăm sóc cho cậu ấy... có 2 ng của tctl chết r. Còn lại bị thương nhẹ thôi...
Tôi nhìn vào tay trái của N.
H : tay cậu này...
K : À! Cái tay robot vỡ tan tành luôn r.
H : k s chứ?
K : k s mà.
H : k s là tốt r.
Trên ng cậu ta toàn vết xước, vết thương nhẹ. À mà, ng tôi cx thế. Tôi chạy đến chỗ mn xem tình hình.
T : F-san cố lên. Đừng chết. Huhuhu...
Chân F bị đè bởi 1 mảnh trực thăng, mn đang cố gắng kéo nó lên, mất rất nhiều máu...
F còn chưa tỉnh dậy...
T : cố gắng cùng 1 lúc kéo nó lên nào mn...
Tôi chạy ra kéo cùng... Cuối cùng mảnh trực thăng cx kéo lên. T cầm máu cho F...
T : cậu ấy vẫn còn sống... ai có mảnh vải nào k??
Tôi nhanh chóng cởi áo ra để T băng bó cầm máu cho Fuyuhiko.
A ngồi gần đó, khóc.
A : huhu... tất cả là tại tôi.. s lại có 1 con M trong cặp chứ!?
K : k tại tớ mà, tại tớ đã mở cái cặp...
A : dù cậu có mở hay k, thì nó cx sẽ tự chui ra thôi.
K : mà kì lạ là s nó k giết tớ nhỉ? Mà lại chạy lên trên chỗ lái, giết ng lái trực thăng...?
H : là nhờ may mắn của cậu?
A : nó còn bt trốn vào trong cặp tớ nx!?
K : chắc con M này đc ai đó điều khiển. Nó thông minh hơn những con khác-chỉ bt giết chóc...
A : là ai chứ!?
K : lm s tớ bt đc.
------
Đến trưa.
T : tớ đã cầm máu cho Ky-san rồi, cậu ấy chắc sẽ sớm tỉnh lại, bị gãy chân thôi...
Tính cả tôi thì còn N, T ,A , Ky và 2 ng của tctl còn sống. 7 ng.
Tctl 2: tôi khát nc quá, có ai có nc k?
A : ở trong cặp tôi có chai nc... nó ở trong trực thăng k bt còn nguyên vẹn k..?
Tctl 1 : chắc chẳng còn đâu. Tôi cx k muốn vào lại nơi đổ nát đấy.
Các cây cối xung quanh toàn là cây thân gỗ, chẳng có cây nào có quả...
Tôi ns nhỏ : này N, có 2 ng của tctl chết trong trực thăng đúng k?
K : ừm... xác của họ bị cháy đen biến dạng rồi, k ai muốn động vào đâu... chắc cậu k muốn nhìn.
K : À!... ý cậu là chôn xác họ hay là lấy xác họ để ăn?
H : cậu điên à? Tớ k có ý đấy!?
H : mà... có nên chôn xác họ k?
K : tớ nghĩ là không. Chắc tctl sẽ thấy thành viên của mk biến mất rồi đi tìm thôi, cứ để xác đấy còn đem về cho ng thân của họ...
H : ...
H : điện thoại tớ rơi đâu rồi, k thấy, k ai còn thiết bị j để liên lạc à?
K : tớ có hỏi rồi, nhưng mn ns đều bị hỏng or k tìm thấy.
H : vậy s. Thế bí rồi nhỉ?
K : cậu thấy đói à?
H : tớ cx k đói lắm, hơi hơi thôi. Đi từ lúc 6h đến h đã bỏ j vào bụng đâu...
K : cậu bt cậu chuyện này k? Có 1 ng bị nhốt trong 1 căn phòng k thoát ra đc, ng đó đã tự uống máu của chính mk trong vòng 7 ngày và vẫn sống sót, sau đó đc cứu ra. ( idea Zakiko)
H : thì s chứ???
N giơ tay của mk ra trc mặt tôi, có 1 vết thương đang chảy máu trên cánh tay cậu ta.
K : uống nó đi! Đừng ngại!
H : cậu thần kinh à? Đâu có đến nỗi phải lm thế!?
Tôi lôi cậu ta ra chỗ T băng bó vết thương.
K : trường hợp khẩn cấp, hãy sử dụng tớ như thức ăn, được chứ?
H : ...
-------------
Tối đến, F vẫn chưa tỉnh dậy.
A : tớ đói quá!
Tất cả mn ng đều đói lả.
K : tớ sẽ đi tìm thức ăn cho!
Tctl : cậu bt đường à?
K : k tôi k bt. Nhưng khi ông kia lái trực thăng thì đi thẳng, nên đi ngược lại là đến chỗ khu du lịch, chắc ở đó vẫn còn ng của tctl ở đấy, tôi sẽ quay lại tìm ng giúp đỡ.
T : nhưng trời tối lắm!
K : tớ mang theo đèn pin.
N rút từ trong túi áo ra 1 cái dụng cụ đa chức năng, trong đó có đèn pin.
Tctl 1 : còn 4 thiết bị của tclt này, cậu cầm 1 cái đi, đề phòng.
H : để tớ đi cùng cậu.
Thế là tôi cùng N, mỗi ng cầm 1 cái đi.
H : cậu nhớ đường trở về?
K : tớ có la bàn, muốn về chỉ cần đi theo hướng đông bắc, mn ở đấy.
H : cậu có đồng hồ k?
K : k.
K : nếu muộn quá k tìm đc tctl, chúng ta sẽ tìm thức ăn rồi quay lại chỗ mn v.
H : ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top