Chap 7. 3 ngày (tiếp)
3 ng bọn tôi tụ tập vs nhau lại ns chuyện.
K : các cậu thấy ý kiến của Togami-kun thế nào?
H : hừm... nghe cx đc... nhưng tớ thấy cứ k thoải mái thế nào...
Na : tớ cx thấy v... mà kế hoạch của K-kun hôm qua có vẻ thất bại r nhỉ? Không bt T trốn ntn...?
K : tớ đã lm đúng theo kế hoạch tối hôm qua khóa cửa bv, rồi sáng nay 6h dậy mở cửa bv... sau đó tớ còn đứng trc cửa phòng T canh nữa, r 8h H-kun canh tiếp, T đã trốn đi kiểu j chứ?
Na : chắc chắn cô ấy đã trốn trc 6h... dù cậu có canh hay k thì h đấy cx khó trốn, dễ bị mn nhìn thấy khi ra ngoài... hơn 6h nhiều ng dậy r. Nên tớ nghĩ T trốn trong đêm khuya...
H : N khóa thế r s trốn đc??
K : có thể cổ núp ở đâu đó tầng 1, rồi đợi lúc 6h tớ mở cửa bv... sau đó tớ đi lên tầng 2 canh phòng cổ, rồi cổ trốn đi...
H : hay T trốn ở 1 căn phòng nào đó trong bv, chúng ta k tìm kĩ, rồi nghĩ là cổ biến mất... và kệ, rồi tối nay cổ ms trốn đi thật.
Na : giả thiết hay đấy H-kun!
H : nhưng tớ vẫn thắc mắc là T k có trong phòng thì khóa cửa phòng kiểu j?
K : có sợi dây buộc vào trong tay nắm cửa ở bên trong đúng k?
H : ờ, có, 1 sợi dây cước.
K : đấy là cách khóa cửa từ bên ngoài để giả thành 1 vụ giết ng trong phòng kín, but thật ra k phải... đọc mấy truyện trinh thám là bt! Lm thủ thuật đấy dễ cực!
H : căn phòng kín à? K cổ phải lm v chứ? Đằng nào thì mn cx bt T biến mất thôi mà.
K : để câu h chăng?
H : nhắc ms nhớ, khi tớ vào kiểm tra cổ còn để củ hành tây trc cửa sổ, rồi gió thổi vào lm cay cả mắt! K bt T để lm j nữa!
Na : mà theo U ns thì sáng nay U thấy T tỉnh dậy rồi, sau đó cổ mới biến mất nghĩa là cổ biến mất lúc hơn 6h à??
H : U ns dối rõ ràng rồi còn j. Không hiểu s U bao che cho T rồi ns dối trắng trợn như thế!
H : đấy chỉ là cái cớ của U, khi tớ phát hiện ra cổ đưa thức ăn cho T...
K : s U lại bao che cho T nhỉ?
Na : chắc họ đã nói chuyện j đó... tớ muốn hỏi U but cổ xuất hiện nowhere, k bt đâu mà tìm...
H : đến nhà U xem, nhà cổ ở hòn đảo số 4 đấy..
Na : để tớ đến cho. 2 cậu đến bv tìm xem T có đang ẩn nấp ở phòng nào k?
H & K : ok con dê.
Na : gặp lại ở phòng ăn, lúc ăn trưa.
----------
Trưa.
Na : tớ đến nhà U r, chẳng thấy cổ đâu.
H : bọn tớ đến bv tìm khắp phòng cx k thấy.
H : thế T trốn kiểu j nhờ?
Na : hay thôi. Bỏ đi, tớ chán r, không quan tâm nữa. Kệ T đi, lm theo ý của Togami...
K : ừm, vậy cx đc... cx chẳng có bằng chứng nào mà tìm T.
..............
Ờ thì, tôi và N vẫn ở chung phòng vs nhau.
H : N, lúc nãy tớ đến supermaket mua kusamochi... nhưng nó hết sạch r, k hiểu sao hết sạch luôn!
K : v s...
H : cậu nhớ k? Cái đống thức ăn tớ từng mua để thực hiện kế hoạch T..., trong đấy có kusamochi. Cậu để nó ở đâu v? Tớ đi lấy.
K : tớ để nó ở bv... chỗ đấy khó tìm lắm, ns k hiểu đâu. Tí tớ đi lấy cho.
H : ừm...
------------
K đi đến supermaket. Rồi trở về phòng mình.
K : hey, T.
T : K-san à ?
K : ờ, đưa cái túi thức ăn cho tớ. Cậu đã ăn kusamochi chưa?
T : tớ chưa ăn...
K lấy kusamochi trong túi ra cho vào 1 túi thức ăn khác.
K : cậu vẫn còn đủ thức ăn chứ?
T : tớ vẫn đủ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ, but tớ k hiểu, s tớ phải bỏ trốn chứ??
K : lúc này, mn đang nghĩ xấu về cậu. Có bảo là Monokuma nhốt cậu xuống dưới tầng hầm cx chắc chẳng có ai tin đâu... có khi Mono còn đáng tin hơn cậu...
T : tớ bt chuyện đó. Nhưng mà trốn thế này k phải còn tồi tệ hơn s? Như là tớ lm điều j đó sai trái và sợ hãi chỉ bt trốn chạy v...
K : thì đằng nào mn chẳng nghĩ thế về cậu r. Cậu mà ở trong bv thì chúng ta k thể ns chuyện, bàn kế hoạch đc, lỡ có ai nhìn thấy thì chết chắc... thế nên cậu mới phải trốn đi để chúng ta nghĩ kế hoạch tiếp...
T : ...
K : mà bây h, mn cx chán cậu r, chẳng ai còn quan tâm cậu nữa, họ đã kệ mẹ cậu... tớ nghĩ là nên nghĩ ra lí do nào đó thật hợp lí vào ngày cuối cùng... để mn k còn ghét bỏ cậu nữa, đối xử vs cậu như trc, thương hại cậu...
T : *híc hức hức* tớ bt lm j đây??
K : nghĩ đi, nghĩ ra lí do chính đáng nào đó để mn tin cậu, như lúc cậu lừa U đấy!!
T : huhuhu... hức.. giúp tớ vs!
K : trong mấy ngày này cậu nghĩ câu trả lời cho mấy câu hỏi này xem :
- tại s cậu lại cho tớ uống thuốc "phê pha" ???
- lm cách j để mua chuộc Monokuma?
- s cậu lại bỏ trốn tiếp?
T : đc r. Tớ sẽ nghĩ... hức hức.
K : mà tí cậu... bla bla bla bla...
‐-----------------
Phòng H.
K : tớ lấy kusamochi về r nè!
H : cảm ơn cậu. May vẫn còn, k hiểu ai mua hết kusamochi.
K : tớ đi ngủ đây. Hôm qua hơn 24h ms ngủ, sáng nay dậy sớm. Buồn ngủ quá. Tầm 3h chiều gọi tớ dậy nhé!
H : ừm...ok.
Tôi đi ra ngoài, đến chỗ hẹn vs Na. Ở công viên, chỗ ghế đá. Cô ấy đang ngồi chơi game, đợi tôi.
Na : H-kun, hey, hey, come here. *Na vẫy tay gọi tôi đến ngồi cùng*
H : đúng như cậu ns, N đã đi lấy kusamochi...
Na : tớ nghĩ K-kun sẽ mang đống thức ăn đó cho T lúc trốn... và K cũng k cho cậu đi lấy vì T đang cầm...
H : ờ. 1 phần nào khẳng định đc giả thiết cậu đúng.
Na : giả thiết của tớ 96,69% đúng rồi. Từ cái vụ kusamochi, rồi vụ máy chơi game của T, chai nước,... all đều suy ra T và K có liên quan đến nhau...
H : ừm. Cậu nói đúng. Nghĩ lại thì đáng nghi ngờ thật...
Na : lúc nãy tớ đi theo K, thấy K mang theo 1 túi thức ăn đi vào phòng mình, rồi đi ra... Tớ nghĩ là T đang trốn trong phòng cậu ấy..
H : vậy s. Trốn trong phòng N à...
Na : nhiệm vụ của cậu bây h là đi tìm chìa khóa cửa phòng K-kun!!
H : nv luôn à? Lỡ tớ k tìm đc thì s?
Na : lúc đấy r tính sau. Cậu cứ đi tìm thử xem.
H : âu kê...
Tôi trở về phòng. Câu hỏi :" tại sao N và T lại lm thế?", cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Họ lm thế đc ích j chứ? S N vẫn bao che cho T, dù cổ cho cậu ta uống thuốc "phê pha"? Hay cậu ta tự nguyện uống... Mình chẳng thể hiểu nổi.
Vào phòng, thấy N đang ngủ trên giường, cậu ta vẫn ngủ say... Nếu là N thì sẽ giấu chìa khóa ở đâu nhỉ? Đây là phòng của tôi nên chắc sẽ rất nguy hiểm khi giấu ở đây. Vậy thì N sẽ giấu xong ng nhỉ? Đấy là chỗ an toàn nhất...
Tôi chậm rãi sờ vào túi áo cậu ta, ở trong đấy có cái dụng cụ chết tiệt kia, N toàn mang theo bên người... ờ, túi áo bên kia thì chẳng có j... túi quần thì s... quần cậu ta trang trí thêm cái xích hình đầu lâu...
K : cậu sờ mó cái j v??
Đang mải suy nghĩ, tôi k để ý N, ai ngờ cậu ta đã dậy, chắc vì tôi động chạm vào...
K : đã 3h đâu cậu về gọi tớ dậy à?
H : kkk...
K : tìm j à?
H : k có mà, tớ- tớ về để thông báo vs cậu 1 chuyện but đang k bt có nên gọi cậu dậy k?
K : có chuyện j?
H : Togami bảo tí tập hợp họp mặt để nói chuyện j đó...
K : lúc ăn tối ns đc mà. S lại là bây h chứ?
H : Togami k bắt all đến đâu. Thik đến thì đến... tớ nghĩ tớ sẽ đến. Cậu k cần đến đâu... ngủ tiếp đi, haha.... xl vì đã lm cậu dậy. Tớ đi đây, tạm biệt.
K : j v tr?
Tôi đến chỗ hẹn cũ vs Na để thông báo nv đã thất bại. Nhưng khi đến r, chả thấy cổ đâu. Bỏ đi r à? Tôi đến phòng cổ gõ cửa, cx chẳng có tiếng trả lời. K bt đi đâu r.
Chán quá. Tôi bỏ về phòng.
K : Ah. H-kun. Trở lại nhanh v? S To nói j?
H : ít ng đến quá nên Togami bảo thôi. Khi khác ns sau. Mất công đến thật đấy!
K : có những ai đến v?
H : ờ... Nanami, Mioda, Sonia,Koizumi...
K : vậy s. Nanami mà đến à...?
H : cô ấy đến thật mà...
K : hừmmmmmm...
H : mà chán quá, chs trò j đi! Chơi cái máy chơi game của T đi!!
K : máy chs game T à?
H : cậu vẫn còn cầm đúng k?
K : ừm. Tớ để ở đây này!
N lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường chiếc máy chơi game của T.
H : ( haha....)
H : *cầm máy chơi* các chỉ số của con bé Misa này vẫn thấp như thường nhỉ? Cậu cx chẳng chăm sóc nó j cả...
K : k phải tớ k muốn chăm sóc, mà là tớ chỉ mượn T nên chơi tí, chứ k nên phá hoại những thứ mà cổ đã mất công làm, đấy đc gọi là tôn trọng...
H : r, hiểu r. Thế thì cần j phải chơi cứ để nó như v đi. Cậu mượn T để lm gì chứ?
K : ...thôi bỏ đi. Chơi trò khác vậy. Cậu muốn chs trò j?
H : hừm...
K : chơi truth or dare k?
H : ( thật hay thách à?... hừm, cậu ta có ý j v?)
H : chơi... tớ nói trc. Cậu chọn thật hay thách?
K : thách.
H : thách cậu hôn vào bức tường kia...
K : j v chứ?
K lm theo...
K : cậu chọn j?
H : (cậu ta có vẻ nghi ngờ... k thể chọn thật đc..) thách đi.
K : cậu hôn lại cái chỗ tớ vừa hôn..
H : j tởm v...
K : cậu nghĩ ra hôn tường trc mà?!
H : (chẳng muốn lm tí nào... ) *lm theo những gì K nói*
K : hừm... tớ chọn truth!!
H : (truth... hỏi gì mới đc...) c- cậu để chìa khóa phòng mình ở đâu v?? ( mk đang ns cái j v?? Cậu ta sẽ nghi ngờ mất!)
K : chìa khóa phòng tớ à? Ở ngay dưới đây này! *N chỉ ngón tay xuống gầm giường*.
H : gầm giường!?
Tôi thò tay xuống gầm giường và tìm thấy 1 cái key. Không ngờ N giấu đơn giản v, mất công tìm...
H : *cầm key trên tay* N, cho tớ mượn key đc k?
K : cậu muốn vào phòng tớ lm j à?
H : ừm...Không chơi nữa. Tớ cần lm 1 việc.
K : việc j ?
Tôi cầm key đi ra khỏi phòng, đến phòng N, mở cửa. N đi theo tôi. Ở trong phòng chẳng có ai...
K : cậu tìm j trong phòng tớ v?
Tôi tìm khắp phòng but chẳng có j. Đi đến chỗ cửa sổ, cửa sổ hướng ra tòa nhà cũ. Ở đằng sau phòng N là tòa nhà cũ (rất gần nhau). Cái cửa sổ này có thể mở ra từ 2 phía, nhưng chỉ có thể đóng đc khi ở bên ngoài... nó còn to đủ để cho 1 ng có thể chui ra- vào.
H : phòng cậu có cái cửa sổ to thật, phòng tớ k có.
K : ừm... cậu lm j v?!!
Tôi mở cửa sổ chui ra ngoài, tôi đã kịp đóng nó nhanh lại- nó bị khóa. N k kịp chui theo tôi ra ngoài.
K : cậu lm cái dell j z?! H-kun!? *hét lên đằng sau*
Mặc kệ N gọi tôi, tôi hướng thẳng đi đến tòa nhà bỏ hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top